Bá Đạo Mẹ Kế Mau Xuyên

Chương 67: Đua!

Nhất Bảo Bảo

09/09/2020

Bắc Minh Dực định nói trước nhưng Triều Ca lại cản cậu ta lại. Cô mỉm cười tự tin nói.

“Tôi là Diệp Thiên Thu, đại tiểu thư Diệp gia. Có lẽ Sở thiếu cũng không mấy xa lạ nhỉ?” Đối với loại người bước ra xã hội từ sớm như Sở Thiên Trần, thân phận học sinh có nói hắn cũng chẳng quan tâm, chi bằng trực tiếp nói ra gia tộc của mình, vừa hay cũng là một đòn đánh phủ đầu.

Đúng như Triều Ca đoán, thái độ của Sở Thiên Trần lập tức thay đổi, trở nên âm trầm, cẩn trọng hơn.

Ngược lại với hắn ta, Bắc Minh Dực lại có chút vui vẻ.

Cái thân phận bạn gái của lão tử cô ấy cũng không phủ nhận a! Nhiệm vụ có lẽ sắp hoàn thành rồi!!!

< Chúc mừng Tư thiếu! Chúng ta sắp thành công rồi a!> Bản Hệ Thống mừng muốn khóc luôn...

Sở Thiên Trần cũng nhanh chóng khôi phục lại vẻ đùa cợt lúc nãy. Hắn cười nói:

“Bắc Minh thiếu hôm nay đến sớm như vậy, chắc chắn là rất cao hứng. Bây giờ trời cũng khá tối rồi, tuy không kích thích bằng ban đêm nhưng cũng không tệ. Thế nào? Chúng ta đua luôn chứ?”

Bắc Minh Dực cũng cười lại, từ tốn nói.

“Sở thiếu nhầm rồi, tôi vẫn thấy chúng ta cứ nên đúng hẹn thì hơn. Tôi vẫn còn vài chuyện phải giải quyết.”

Ngoài mặt là bình tĩnh, vui vẻ như vậy nhưng thật ra trong lòng Bắc Minh Dực đang không ngừng gào thét.

Đua đua cái đầu ngươi! Lão tử còn chưa tranh thủ tán gái được mà đua cái gì? Mau lượn nhanh hộ cái!

Sở Thiên Trần nghe vậy cũng đành gật đầu.

“Được thôi, tôi sẽ chờ đến 10 giờ tối nay như lịch hẹn vậy.”

Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi.

“Chờ đã!” Triều Ca gọi hắn quay lại.

Cô mới là người đang rất là cao hứng đây, dịp tốt thế này không đua thì quá phí!

“Diệp tiểu thư có chuyện gì sao?”

“Bắc Minh Dực sẽ đua với cậu sau, bây giờ tiếp tôi trước đi.”

Sở Thiên Trần có chút bất ngờ, nhìn Triều Ca từ trên xuống dưới một lần nữa:

“Không ngờ Diệp tiểu thư mảnh mai nữ tính như vậy mà cũng có hứng thú với đua xe đấy. Đáng tiếc, tôi lại không có thời gian chơi đùa với người mới đâu. Cô nên bảo bạn trai cô hướng dẫn đi.”

Thái độ khinh thường rất rõ ràng.

Bắc Minh Dực cũng ngơ ngác nhìn Triều Ca:

“Thiên Thu, cậu đừng đùa nữa. Từ trước đến giờ tôi đã thấy cậu tham gia mấy cái trò như này bao giờ đâu...”

“Không sao, mấy trò vặt vãnh này, tôi cân được.”

Bà đây đang nóng máu lắm rồi đó! Mấy người đừng có cản ta a!

Thấy Sở Thiên Trần không có phản ứng, Triều Ca lại chuyển sang dùng kế khích tướng.

“Sở thiếu đây là thấy tôi mảnh mai, yếu đuối hay thấy tôi là người mới nên sợ không dám đua vậy?”

“Phụt! Haha...” Một vài người xung quanh nghe cô nói vậy liền phì cười.

Đây là kế kiểu gì đây? Vẫn là khích tướng nhưng đúng là một đẳng cấp khác haha...

Sở Thiên Trần thoắt cái thay đổi thái độ, trở nên nghiêm túc hơn.

Chỉ là một con đàn bà mà cũng dám khiêu khích quyền uy của hắn như vậy, chán sống rồi sao?

Sở Thiên Trần bỗng dưng cười lớn, hắn như nhìn Triều Ca bằng ánh mắt khác.

“Bạn gái của Bắc Minh thiếu quả nhiên khác người, phải nói là vô cũng thú vị đấy. Được, hôm nay tôi sẽ đua với cô.”

Triều Ca cũng mỉm cười đáp lại hắn.

Quả nhiên vẫn hắn vẫn chỉ là một con ngựa non háu đá, khích tướng chút liền sập bẫy haha.

<...> Bản Hệ Thống thay mặt Ký Chủ thắp cho hắn một nén nhang, mong hắn sớm siêu thoát, đừng có tức quá mà ở lại nhân gian ám toán a...

Bắc Minh Dực sốt sắng nhìn Triều Ca.

“Thiên Thu, cậu có chắc không vậy? Đua xe là bộ môn rất nguy hiểm đấy! Không phải là thứ mà một cô gái người mới như cậu nên thử đâu. Còn là đua với một tay đua khủng khiếp như Sở Thiên Trần, Diệp Thiên Thu, cậu dừng lại đi.”

“Lo lắng gì chứ? Tôi sẽ thắng thôi, yên tâm.”

Câu trấn an của Triều Ca ngược lại còn làm cho Bắc Minh Dực lo lắng hơn.

“Thiên Thu, đừng đùa nữa...”

“Không nói nhiều, lấy xe. Còn lằng nhằng nữa là bà đây đánh cậu đấy.”

< Khụ, Tư thiếu, hay là cậu tin cô ấy một lần, mau lấy xe đi...> Chủ yếu là vì cái giá trị vũ lực không thuộc phạm vi loài người của Ký Chủ a! Tư thiếu còn không đồng ý nữa thì thật sự có khả năng thành thịt viên thật đó.

Bắc Minh Dực cũng ý thức được nguy hiểm cận kề, quyết định rút lui.

Ừ, ta nên lấy xe thôi, bảo toàn mạng sống của mình là quan trọng.

“Khụ, vậy tôi lấy xe của tôi cho cậu luôn, đợi một chút...”

Triều Ca nghe vậy liền nở nụ cười tươi như hoa.

“Ngoan, về sẽ có thưởng.”

Đám đàn em xung quanh há hốc mồm ngạc nhiên trước sự thay đổi 180 độ của đại ca hắn. Trước mặt bọn em annh hung dữ bao nhiêu, sao bây giờ gặp vợ là lại xìu xuống thành con thỏ trắng vậy hả? Bắc Minh thiếu, tiết tháo của anh đâu???

Bắc Minh Dực nhìn lại đám đàn em bằng một ánh mắt sâu xa.

Chừng nào bọn mày có vợ rồi sẽ hiểu thôi...

Đám đàn em: “...” Không, bọn em xin được từ chối hiểu a!

Triều Ca và Sở Thiên Trần rất nhanh đã đến vạch xuất phát. Triều Ca hạ kính xe xuống mỉm cười nói với hắn.

“Sở thiếu có muốn làm một vụ cá cược không?”

Sở Thiên Trần rất nhanh đã đáp lại:

“Ồ, Diệp tiểu thư muốn cược gì đây?”

“Nếu anh thắng, tôi sẽ giúp anh xử lí cả Giang Thần và bạn gái hắn, Trần Mộng Nhiên. Nếu tôi thắng, phiền anh trả lại quyền kiểm soát địa bàn phía Đông thành phố cho Bắc Minh Dực.”

Sở Thiên Trần nở nụ cười thâm trầm.

Cả chuyện hắn có thù với Giang Thần và mục đích cuộc đua xe hôm nay của hắn và Bắc Minh Dực - khu vực phía Đông, nơi tụ họp chợ đen lớn nhất thành phố mà cũng biết, xem ra vị Diệp tiểu thư này quả nhiên thâm tàng bất lộ.

<...> Sở Thiên Trần ngươi biết rồi thì mau rút lui đi a! Ngươi đã thấy ai cá cược mà cả thắng hay thua đều thu lợi về mình chưa hả?

Đáng tiếc Sở Thiên Trần lại không nghe được tiếng Hệ Thống đang gào thét. Hắn hỏi vặn lại Triều Ca.

“Diệp tiểu thư định xử lí Giang Thần và Trần Mộng Nhiên như thế nào đây?”

“Anh muốn như thế nào, liền sẽ như thế đó.”

“Haha, rất có khí khái đó. Nếu như tôi nói...tôi muốn mạng của hai người đó thì sao?”

“Vô cùng đơn giản thôi. Thế nhưng tôi nghĩ chắc Sở Thiếu phải nhắm đến thứ có giá trị hơn đằng sau lưng họ chứ nhỉ?”

Sở Thiên Trần trong nháy mắt bừng bừng khí thế. Không ngờ còn có người phụ nữ thú vị đến mức này, tên Bắc Minh Dực kia đúng là hời rồi.

Chỉ không biết là có thực lực thật sự hay không, hay chỉ biết nói khoác đây...

“Diệp tiểu thư, vụ cược này tôi đồng ý, hy vọng cô nói lời giữ lời.”

“Đương nhiên.”

Xem ra 1000 điểm thưởng nhiểm vụ phụ tuyến sắp về tay ta rồi haha...

<...> Ai cho Ký Chủ cái tự tin lớn như vậy hả? Mới bắt đầu, mới bắt đầu thôi đó nghe không???

Không làm mất thời gian hai bên. Trọng tài ngay lập tức nổ súng xuất phát.

Triều Ca không chần chừ, trực tiếp tăng đến gần sát tốc độ cao nhất mà phóng, thể hiện rõ ý chí muốn cho Sở Thiên Trần hít bụi ngay từ đầu.

Sở Thiên Trần cũng không kém cạnh, thuận theo Triều Ca mà cũng bắt đầu nâng vận tốc lên.

Đám đàn em lo lắng nhìn Bắc Minh Dực.

“Đại Ca, mới đầu mà chị dâu đã tăng tốc như vậy, sợ rằng sau này rất khó để đột phá.”

Bắc Minh Dực đương nhiên nhìn ra được, hắn cất giọng chắc chắn, vừa như để giải thích, vừa như để tự trấn an bản thân.

“Không sao đâu, cô ấy nhất định sẽ có cách.”

<...> Nếu thật sự không đua thắng được, Bản Hệ Thống tin chắc Ký Chủ lại một lần nữa huy động linh khí, trực tiếp đẩy cái xe của Sở Thiên Trần rơi xuống vực luôn không chừng. Cô ấy chính là như vậy mà, đơn giản thô bạo mà hiệu quả.

Huhu, Ký Chủ tà ma quá đi. Bản Hệ Thống sợ hãi a! Chủ Nhân người mau về bảo kê ta đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bá Đạo Mẹ Kế Mau Xuyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook