Bá Đạo Mẹ Kế Mau Xuyên

Chương 78

Nhất Bảo Bảo

22/09/2020

Từ Phong cứ như vậy bị Triều Ca đè ra đánh trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

Cô đánh rất nhanh thôi, chưa đến mười phút.

Bạn học xung quanh vốn định ngăn cản nhưng chưa bước vào được trong phạm vi mười bước thì đã bị sát khí của Triều Ca dọa chạy.

Từ Phong bị đánh đến không còn sức phản kháng, liên tục kêu lên đau đớn.

Triều Ca vô cùng lạnh lùng, mặt không đổi sắc xách cổ áo hắn lên.

“Lúc cậu chơi xấu Bắc Minh Dực thì hẳn đã nghĩ đến cái cảnh này rồi chứ?”

Từ Phong nghiến răng. Khuôn mặt vốn đẹp trai bị đánh xây xát đủ chỗ trở nên cực kỳ khó coi.

“Mẹ kiếp Diệp Thiên Thu! Buông tôi ra nhanh! Cậu không sợ bị kỷ luật sao?”

Triều Ca cười âm u như ác ma.

“Kỷ luật chẳng qua cũng chỉ là viết bản kiểm điểm, đóng chút tiền bồi thường thôi mà. Có gì đáng sợ chứ? Hay là thế này nhé, chỉ cần tôi đánh cậu một cái, tôi liền cho cậu một ngàn. Thế nào?”

Tên tiểu tử Từ Phong này cái gì cũng tốt, mỗi tội gia thế cực kỳ thê thảm. Nhà hắn phải nói là vô cùng nghèo.

Trong nguyên tác, Từ Phong thích Trần Mộng Nhiên một phần vì cô ta xinh đẹp, đối tốt với hắn, phần còn lại chính là cô ta là một đại tiểu thư, còn trợ giúp cho nhà hắn không ít tiền. Do vậy, việc lập hậu cung, Từ Phong là người đồng ý nhanh nhất, chiếm được thêm không ít hảo cảm của nữ chính.

Từ Phong nghe được câu nói của Triều Ca, giận đến điên người:

“Diệp Thiên Thu, cậu đừng ỷ vào nhà mình giàu mà sỉ nhục tôi! Nói cho cậu biết, chút tiền đó của cậu đối với tôi không có ý nghĩ gì hết!”

Triều Ca cười lớn:

“Sỉ nhục cậu? Tôi là đang tạo cơ hội cho cậu đó chứ. Cậu nghĩ lại xem, đằng nào tôi cũng đánh cậu, chi bằng đồng ý, kiếm thêm chút tiền bồi thường? Tuy không nhiều đâu nhưng mà, cũng đủ cho cả nhà cậu ăn đến mấy tháng đấy. Thế nào? Cân nhắc chứ?”

Từ Phong bắt đầu dao động rồi, hắn không nói gì thêm nữa.

Triều Ca càng muốn làm tới hơn. Cô rút trong túi ra một tập tiền mới nguyên, cũng phải đến gần chục ngàn.

< Ký Chủ, cô có phải hay không...làm hơi quá rồi?> Tuy là vì Tư thiếu, nhưng sỉ nhục hắn như vậy đúng thật có hơi ác.

Không sao, ta tự có chừng mực.

Triều Ca buông Từ Phong ra. Cô nghiêm túc nhìn hắn:

“Không có thực lực thì tốt nhất đừng cố giữ lấy ba cái danh dự hão làm gì. Mặc kệ cậu có đồng ý hay không, mười ngàn tiền bồi thường này tôi vẫn sẽ đưa cho cậu không thiếu một đồng. Còn nữa, nếu muốn trả thù tôi, nhất định phải chuận bị cho tốt vào.”

Nói xong liền quay lưng đi về phía Bắc Minh Dực. Bỏ lại Từ Phong đang tâm trạng phức tạp phía sau. Tức giận có, hận thù cũng có, không cam tâm lại càng nhiều, nhưng thán phục cũng không ít.

Cũng không biết nên nói Triều Ca cô độc ác hay là nhân từ nữa.

<...> Độc ác, chắc chắc là độc ác. Nhất định cô ấy đang chờ Từ Phong đến trả thù rồi một lần nữa làm hắn tuyệt vọng đến chết luôn.

Mọi người xung quanh cũng ngơ ngác không biết nên phản ứng như thế nào.

Bắc Minh Dực nhìn cô bối rối.

“Muốn cõng hay bế đây?”

“Ơ...hả?”

Cái quái gì vậy? Ý cô là muốn đỡ hắn về sao?

Bắc Minh Dực trong lòng như tan chảy.

“Khụ...không cần đâu, tôi tự đi được mà.”

Triều Ca nghiêm túc:

“Cậu không đi được, đừng có cố.”

Lại thêm một tên ngốc không biết tự lượng sức mình, thật bực mình mà.

Cô rất kiên quyết, Bắc Minh Dực lại càng bối rối hơn.

“Hay là để đàn em tôi đỡ cũng được mà?”

Triều Ca có chút không vui nhưng cuối cùng vẫn để người Bắc Minh gia đưa hắn về.

Những ngày sau đó, cô đều đến Bắc Minh gia chăm sóc hắn.

Cả Bắc Minh gia bây giờ đều nhìn cô như nhìn thiếu phu nhân rồi.

“...” Dù sao cũng là lỗi của ta, để hắn đấu với một tên chuyên chơi xấu như vậy.

<...> Bản Hệ Thống cũng tưởng Ký Chủ tốt lên đột xuất chứ, hóa ra là hối lỗi a!

Chặng đường công lược này hãy còn dài a!

Vết thương của Bắc Minh Dực tuy thời gian lành khá lâu nhưng hắn không cảm thấy đau. Nhiều lúc Bắc Minh Dực còn nghi ngờ có phải chân mình đã sớm khỏi rồi không.

Chuyện này tất nhiên là công của Triều Ca, bao nhiêu năm tu luyện của cô cũng không phải để trưng a!

Bắc Minh Dực bị cưỡng chế nằm trên giường, lười biếng nhìn Triều Ca.

“Diệp Thiên Thu, chưa đến hai tháng nữa là thi đại học rồi a! Cậu không ôn gì sao?”

“Không cần, tôi cũng không tính học đại học.”

Bắc Minh Dực ngạc nhiên:

“Cậu không đi học đại học? Sao lại thế được? Sản nghiệp của Diệp gia cũng cần có người tiếp quản chứ?”

<...> Ký Chủ không đi học đại học chính là tạo phúc cho nhà trường a! Mới cấp ba cô ấy đã quậy như vậy, sau này vào đại học biết phải làm sao?

Thật ra không đi học đại học đối với Triều Ca cũng chẳng có gì to tát. Với trình độ của cô còn cần người dạy sao?

Triều Ca bình tĩnh trả lời Bắc Minh Dực:

“Không cần học đại học, tôi vẫn có thể tiếp quản Diệp gia. Hơn nữa, mục đích của tôi cũng không phải là thương trường.”

“Vậy cậu muốn để Diệp gia chuyển sang lĩnh vực khác à?”

“Cũng không hẳn, Diệp gia từ trước đến nay đều chỉ quan hệ với Bạch đạo, chủ yếu dựa vào Giang gia, nhưng mà tôi cảm thấy so với Bạch đạo, Hắc đạo hợp với tôi hơn.”

Bắc Minh Dực vui vẻ:

“Vậy hợp tác với tôi được không?”

Triều Ca cười:

“Hợp tác? Chi bằng nói để tôi dẫn dắt cậu.”

“Cũng được. Cơ mà cậu thật sự không tính thi đại học luôn à?”

“Có chứ, tôi là học bá mà.”

“...” – Nghe có chút không hợp lí lắm.

<...> Không có một miếng nào liên quan luôn ấy!

*Góc Hệ Thống:

Hệ Thống: Ta vẫn thắc mắc Ký Chủ ra ngoài đường mà đem nhiều tiền vậy ư?

Tác giả: Khụ...không phải đâu.

Triều Ca: Ta đương nhiên là có không gian a, bên trong cón có rất nhiều tiền, còn có kim cương, vàng...

Hệ Thống: Lại buff nữa à? Tác giả cô thiên vị vừa thôi nhé!

Tác giả: Khụ...vậy ta cho ngươi một cái không gian nhé?

Hệ Thống: Không thèm! Phải hai cái cơ!

Tác giả: ...

Dạo gần đây bận quá không ra chương được nhiều, mọi người thông cảm nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bá Đạo Mẹ Kế Mau Xuyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook