Bá Đạo Mẹ Kế Mau Xuyên

Chương 58: Bị dạy hư rồi

Nhất Bảo Bảo

09/09/2020

Hệ Thống, xử lí camera cho ta cái.

< Tư Thiếu cậu định làm gì?!>

Đánh hắn.

< Không được a! Cái này là vi phạm nội quy trường rồi đó!> Thôi xong, mầm non tổ quốc – Tư thiếu đã bị Ký Chủ dạy hư thật rồi...

Dù sao nguyên chủ cũng đã là học sinh cá biệt rồi, thêm vài tội danh nữa cũng không sao.

<...> Hợp lí nhưng vẫn không nên a!

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Hệ Thống vẫn phải khuất phục, đi xử lí camera giúp Tư Thiếu.

Giang Thần vốn không có kinh nghiệm đánh nhau, lại còn bị bất ngờ. Cậu ta liền bị đè xuống đánh thành đầu heo, không thể phản kháng.

Bắc Minh Dực cũng không lương thiện gì, toàn đánh vào mặt.

Với cái bộ dạng này, sợ rằng mấy tháng nữa Giang Thần cũng không dám vác mặt ra ngoài quá, nói gì đến đi cáo trạng.

Hehe, lão tử đã tính hết rồi mà.

<...> Trả lại Tư Thiếu lương thiện ngốc nghếch cho ta a!

Bắc Minh Dực đánh người xong liền chạy, để mặc Giang Thần bất tỉnh trong phòng y tế.

<...> Xin lỗi chủ nhân, tôi đã không giữ được sự trong sáng lương thiện của Tư thiếu nữa rồi...

Triều Ca dẫn theo Diêu Lộ Khiết ra ngoài trường. Cô bé lo lắng nói:

“Thiên Thu, cái này là trốn học đó... có làm sao không vậy?”

Triều Ca lại bắt đầu nhập vai vào hình tượng triết học đầy cao siêu, chậm rãi giảng giải cho Diêu Lộ Khiết.

“Khiết nhi, đời người chỉ có một tuổi trẻ thôi, bây giờ không trốn học thì sau này không có cơ hội nữa đâu. Đừng sống mà để bản thân luyến tiếc nữa. Phải luôn vui vẻ mới được!”

Diêu Lộ Khiết đôi mắt long lanh như đang thấy được một chân trời mới. Cô bé gật đầu lia lịa.

“Thiên Thu, cậu nói hay quá!”

<...> Hết Tư thiếu đến Diêu Lộ Khiết, Ký Chủ, cô muốn dạy hư cả thế giới này sao???

Chủ nhân người mau về rước cô ấy đi đi, Bản Hệ Thống quá mệt mỏi rồi!

Thế là Khiết Nhi bé bỏng liền buông bỏ hết mọi gánh nặng thoải mái ăn chơi. Hai cô gái cứ như vậy lượn khắp một vòng thành phố. Mỗi chỗ ghé một ít.

Chơi đến tận sáu giờ tối mới về đến nhà. Trên tay còn xách không ít “chiến lợi phẩm”.

Haizzz, quả nhiên cuộc sống tự do tự tại này mới phù hợp với ta.

< Phải là cuộc sống ăn chơi sa đọa mới đúng a!>

Khụ, ngươi quá lời rồi.

< Để xem cô đối phó với cha mẹ nguyên chủ như nào!>

!!!

Triều Ca lúc này mới nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề. Cô rón rén bước vào nhà, vốn đã lên được tới cầu thang gần phòng nguyên chủ rồi. Đúng lúc đó, mẹ nguyên chủ cũng xuất hiện gọi lớn.

“Thiên Thu!”

Triều Ca đứng thẳng lại ngay lập tức, run run quay đầu.

“Sao vậy mẹ?”

Mẹ nguyên chủ rất đẹp, còn trẻ hơn nhiều so với tuổi, còn rất dịu dàng. Bà cười tươi nói.

“Có bạn nam nào tìm con kìa!”

“Hả?!”

Ai đến giờ này vậy chứ? Thôi kệ, dù sao vụ trốn học cũng coi như qua rồi.

Vừa bước ra ngoài thì thấy một bóng lưng quen thuộc, còn huýt sáo rất yêu đời nữa.

“Bắc Minh Dực?”

“A, cậu ra rồi sao?”

Bắc Minh Dực quay người lại nở nụ cười tỏa nắng.

“Sao cậu lại đến đây?”

“Tôi đến giải vây cho cậu đó! Mẹ cậu chắc chưa biết chuyện cậu trốn học đâu nhỉ?”

Triều Ca nhếch mép nhìn cậu ta.

“Tôi với cậu thân quen lắm sao?”

“Đương nhiên, tôi giúp cậu tới ba lần rồi đó!”

“Mới có hai lần thôi, lần thứ ba đâu?”

Bắc Minh Dực vẫn cười tươi.

“Ngày mai cậu sẽ biết thôi.”

Cậu ta nhanh nhẹn nhét vào tay Triều Ca một túi đồ. Nhìn sơ qua cũng thấy một đống thuốc hạ sốt, cảm cúm cùng một ít đồ ăn vặt.

Cô còn chưa kịp phản ứng lại thì Bắc Minh Dực đã quay người chạy mất, còn không quên vẫy tay cười tươi chào tạm biệt.

Triều Ca vẫn đứng yên ở đó, suy nghĩ sự đời rồi còn thở dài ngao ngán.

Bắc Minh Dực đây là thích nguyên chủ sao? Phiền phức quá đi a...

< Ký Chủ! Vận đào hoa đến mà cô còn chê phiền được ầ?>

Ngươi không hiểu được người chuyên độc hành thiên hạ như ta đâu...

<...> Không phải không hiểu được mà là Bản Hệ Thống từ chối muốn hiểu.

Bản Hệ Thống không muốn bị Ký Chủ dạy hư đâu.

Vừa bước vào nhà, mẹ nguyên chủ đã kéo cô lại ngồi xuống.

“Thiên Thu, con mau nói cho mẹ nghe thằng bé vừa nãy là ai? Trông rất đẹp trai đó, còn mang đồ cho con, bạn trai mới sao? Nếu vậy thì tốt quá rồi. Mẹ nói con nghe, cuộc đời này bao nhiêu cái cây đẹp, hà cớ gì phải treo cổ lên mỗi một cái cây Giang Thần đó?! Càng nói lại càng tức, không hiểu sao thằng bé đó lúc còn nhỏ ngoan ngoãn như vậy, lớn lên lại dẫn theo tiểu tam tiểu tứ. Haizzz, may mà con phát hiện sớm, quay đầu từ bỏ. Mà con bé tiểu tam ấy...”

Mẹ nguyên chủ huyên thuyên mãi không dứt. Triều Ca nhanh nhẹn chặn bà ấy lại.

“Mẹ, cậu ta không phải bạn trai con, chỉ là người giao hàng thôi. Còn nữa, Giang Thần đã là quá khứ, đừng nhắc đến cậu ta nữa.”

Mẹ nguyên chủ có chút bất ngờ.

“Thiên Thu, hôm nay con hơi khác mọi ngày đấy nhỉ... Bình thường con đều trưng ra một bộ mặt lạnh lùng không khác gì quan tài, sao hôm nay lại...”

Triều Ca giật giật khóe miệng

Đây có còn là mẹ mình không vậy???

“Mẹ, con người rồi sẽ phải thay đổi thôi. Con đi lên lầu đây.”

Cô vừa nói liền đứng bật dậy chạy biến lên lầu, để mặc mẹ nguyên chủ còn đang ngơ ngác ở dưới.

“Aiya, cái con bé này...”

Việc đầu tiên sau khi Triều Ca lên phòng là đi tắm, giúp cơ thể sáng khoái, thư giãn một hồi trước.

Hôm nay thật sự rất mệt đó a.

Tĩnh tâm lại một chút, nghĩ đến nhiệm vụ.

Triều Ca nhìn bản thân trong gương.

Xem ra nguyên chủ thật sự là một đại mĩ nhân đó a.

Mắt phượng cao quý, mày ngang, mũi cao thanh tú, môi đỏ gợi cảm. Đặc biệt lông mi của cô ấy rất dày, dài. Còn có đường kẻ mắt tự nhiên gợi cảm.

Ngoại hình đúng chuẩn ngự tỷ luôn, rất phù hợp làm màu đó nha.

So với nữ chính Trần Mộng Nhiên còn mê người hơn nhiều.

Hệ Thống, ngươi nói xem, tại sao Giang Thần lại rời bỏ Diệp Thiên Thu để đi theo Trần Mộng Nhiên nhỉ?

< Có lẽ là do Trần Mộng Nhiên hiểu lòng người, biết làm nũng? Gu của đa số mà, gu cô không phải cũng như vậy sao?>

Mẹ kiếp, đến nam chính mà cũng não tàn như thế, cốt truyện này, vứt cũng không ai lấy.

< Ký Chủ! Đã nhắc cô rất nhiều lần là không được chê kịch bản rồi mà! Còn nữa, cô đang tự chê mình não tàn sao?>

Ta đâu có chê kịch bản, ta là đang chê cốt truyện.

<...> Khác gì nhau?

Hôm sau Triều Ca đi học, lại không chọn đi xe của nhà mình. Một mình tự đi bộ đến trường. Còn không quên ghé qua nhà kho cũ chuẩn bị một chút. Nhìn lại hiện trường vừa bày ra, Triều Ca lại đứng cảm thán một chút.

Nữ chính đáng thương của ta, cái này cũng là do cô tự làm tự chịu thôi.

Hệ Thống run sợ không biết nên online hay tiếp tục offline nữa.

< Ký Chủ, sao...sao..ở đây lại nhiều rắn như vậy? Còn...đống bọ...kia là sao?>

Aiya, quà đáp lễ bao giờ cũng phải sang hơn quà tặng lúc đầu mà phải không? Ta làm như vậy là rất phù hợp với lễ nghĩa. Chúng ta là người có văn hóa, có giáo dưỡng, Hệ Thống ngươi đừng có vừa sợ lại vừa keo kiệt như vậy. Dù sao Trần Mộng Nhiên cũng là nữ chính mà.

<....> Bản Hệ Thống không muốn nghe, không muốn hiểu gì hết. Bản Hệ Thống không muốn bị cô dạy hư đâu.

Chủ nhân ơi mau về cứu ta a!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bá Đạo Mẹ Kế Mau Xuyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook