Bá Đạo Mẹ Kế Mau Xuyên

Chương 77: Basketball, FIGHT! (3)

Nhất Bảo Bảo

17/09/2020

Từ Phong bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn. Diệp Thiên Thu thật sự không phải là tay mơ như hắn vẫn nghĩ.

Hiện tại đội hắn đã bị dẫn trước ba điểm, không thể sơ suất nữa.

Từ Phong vẫn là một thiên tài bóng rổ. Vì vậy lần tiếp theo Triều Ca sử dụng kĩ xảo này đã bị hắn bắt được, thành công gỡ lại một điểm.

Triều Ca cười:

“Cũng không tồi nha, phá giải còn sớm hơn cả dự đoán của tôi. Nhưng không sao, trận đấu chỉ mới bắt đầu thôi!”

<...> Đều đã cán mốc mười lăm điểm rồi, còn mới bắt đầu cái gì nữa? Ký Chủ cô có vấn đề gì về khái niệm thời gian à?

Triều Ca trước đây chỉ tạt bóng và cướp bóng khí đối thủ đi tới chỗ cô, hoàn toàn ở thế bị động, thế nhưng hiện tại cô đã bắt đầu chủ động đi giành cơ hội rồi.

Dẫn bóng hay dồn bóng, mỗi một động tác đều vô cùng hoàn hảo. Đến Từ Phong cũng chưa lần nào lấy được bóng từ trong tay cô.

Thành viên đội hắn ngơ ngác:

“Từ đội trưởng, cậu có thấy kĩ thuật của Diệp Thiên Thu có chút... giống cậu không?”

Từ Phong ngạc nhiên:

“Hả? Sao lại thế?”

Đúng lúc hai người lơ đãng thì Bắc Minh Dực cùng Triều Ca lại ghi thêm được hai điểm nữa. Còn đập tay vô cùng ăn ý.

Trận bóng lúc này càng giống sân chơi của hai người họ hơn.

Triều Ca vui vẻ nhìn Từ Phong cười:

“Đồng đội của cậu nói cũng không sai đâu Từ Phong à. Kĩ thuật của tôi đều là học của cậu ra đó. Nhìn này.”

Cô tốt bụng làm lại một lần nữa. Từ Phong càng ngạc nhiên hơn:

“Đúng là của tôi! Thế quái nào cô có thể sao chép chúng được a!”

Triều Ca khinh thường nhìn hắn:

“Vừa rồi là kĩ thuật của cậu thật, nhưng kĩ thuật tôi dùng đã là bản nâng cấp rồi. Cậu có quá nhiều động tác dư thừa, tôi cũng lược hết bỏ. Chút tiểu xảo này nhìn cũng không ra, xem ra cậu quả thật chỉ là “thiên tài bóng rổ trong lời đồn” mà thôi.”

Từ Phong tức giận đến nỗi nhào đến chỗ Triều Ca.

Cô lại càng vui mừng hơn. Sắp được giải tỏa cơn khát đánh nhau bao lâu nay rồi a!

Triều Ca đang định cho hắn một đạp thì Bắc Minh Dực đã chắn trước cô, đẩy mạnh Từ Phong ra.

“Đừng có đụng vào cậu ấy!”

“Mẹ kiếp Bắc Minh Dực! Sao chép kĩ thuật thôi mà cũng gọi là chơi bóng rổ sao? Tinh thần bóng rổ chân chính của cậu đâu rồi hả?”

Bắc Minh Dực lạnh lùng:

“Câu đó phải hỏi cậu mới đúng, tinh thần bóng rổ chân chính của cậu là sử dụng bạo lực với đối thủ à?”

Từ Phong lúc này cực kỳ muốn chém người, nếu không phải trọng tài hét lớn cả hai bên phạm lỗi câu giờ thì sợ rằng hán sẽ trực tiếp lao lên đánh nhau với Bắc Minh Dực luôn.

Cứ như vậy, trận đấu lại tiếp tục.

Hai đội càng đấu càng hăng. Phối hợp của đội Từ Phong vẫn tốt như vậy, tuy không ghi thêm được bao nhiêu điểm nhưng phòng thủ lại rất tốt.

Triều Ca và Bắc Minh Dực lại càng giống tâm linh tương thông hơn. Chỉ cần Triều Ca có bóng, tiếp theo Bắc Minh Dực sẽ ghi bàn thành công. Nói đơn giản chính là chỉ có một mình cô tham gia cướp và chuyền bóng. Việc của Bắc Minh Dực là đón bóng, ghi bàn.

Triều Ca càng ngày càng điêu luyện hơn, các kĩ thuật đều được nâng lên một tầm cao mới, có cả sự pha trộn của cả kĩ thuật của Bắc Minh Dực và Từ Phong.

Cực kỳ hoàn hảo.

Kể cả khi cô bị hai người kèm, cô vẫn có thể chuyền được tới chỗ Bắc Minh Dực. Thậm chí là chuyền từ đằng sau, chuyền qua nửa vòng sân...

Bắc Minh Dực cũng rất hiểu ý Triều Ca, chưa lần nào đón hụt bóng.

Màn phối hợp kì lạ như vậy làm đội Từ Phong càng lúng túng hơn.

Khán đài càng ngày càng sôi nổi:

“Diệp Thiên Thu thật sự quá đẳng cấp luôn đó! Còn sao chép rồi nâng cao các loại kĩ thuật nữa!”

“Bắc Minh Dực cũng kinh khủng, ném đúng kiểu bách phát bách trúng luôn đó!”

“Tôi vẫn cảm thấy đội Từ Phong phối hợp tốt như vậy, nhất định có thể lội ngược dòng mà thắng!”

“Nhưng tại sao Diệp Thiên Thu không bao giờ chịu ghi bàn nhỉ? Kĩ thuật cô ấy tốt như vậy...”

“Có lẽ do cô ấy chưa từng thử ghi bàn?”

“Mấy người đều sai rồi a! Đây chính là nhường vinh quang cho người mình yêu đó!”

“Ặc...cậu nói có lí!”

Bắc Minh Dực vô tình nghe được, trong lòng rất vui vẻ, như có một dòng nước ấm chảy qua.

Chẳng trách ngay từ đầu cô ấy đã nói hắn chỉ cần ghi bàn thôi, hóa ra là như vậy.

Bắc Minh Dực càng vui vẻ, hắn lại ghi được càng nhiều bàn hơn.

Từ Phong càng khó khăn hơn.

Bây giờ phải làm sao đây?

Kèm Diệp Thiên Thu, cô ta vẫn chuyền bóng được ngon lành.

Kèm Bắc Minh Dực,...

Hỏi ngu! Bắc Minh Dực hắn có thể kèm sao?

Từ Phong lâm vào bế tắc. Cuối cùng, hắn vẫn quyết định làm liều.

Gần tám năm chơi bóng rổ, kinh nghiệm của hắn cũng không phải dạng vừa.

Còn là kinh nghiệm gì ư?

Đương nhiên là...gian lận!

Trong lúc kèm, Bắc Minh Dực vòng qua Từ Phong, hắn thuận thế nghiêng người về hướng đó.

Từ bên ngoài nhìn vào chỉ đơn giản thấy rằng hắn muốn chặn bóng lại nhưng thực ra Từ Phong âm thầm xoay gót chân mình, đẩy chân Bắc Minh Dực, làm cậu ta mất thăng bàng ngã xuống.

Kết quả không nằm ngoài dự đoán của Từ Phong, Bắc Minh Dực trật chân.

Bắc Minh Dực nhíu mày giữ chặt gót chân bị trật của mình.

“Từ Phong, bao nhiêu năm mà cậu vẫn không bỏ được cái trò chơi bẩn này sao?”

Bắc Minh Dực như muốn tức điên lên. Chết tiệt! Hắn lại sơ ý như vậy!

Trận đấu này tiếp theo phải làm như thế nào đây?

Từ Phong không thèm quan tâm:

“Bắc Minh thiếu à, là cậu tự ngã đó chứ, sao có thể trách tôi được?”

“Còn về trận đấu ấy à, nếu cậu không đấu được nữa thì cũng không sao, tôi cho phép cậu để một người khác vào thay cậu đấy!”

Từ Phong mỉm cười đắc ý. Chính hắn cũng không nhận ra Triều Ca đã tràn ngập sát khí đứng bên cạnh nhìn hắn.

<...> Chắc là Bản Hệ Thống phải thắp thêm cho Từ Phong vài nén nhang nữa mới được, còn phải dặn nhà hắn rắc thêm ít muối i-ốt vào cạnh hắn quá.

Người đâu mà cứ năm lần bảy lượt tìm chết thế không biết.

“Cậu còn đấu được không?”

Bắc Minh Dực kiên định:

“Được, chút vết thương nhỏ này không là gì với tôi!”

Triều Ca cẩn thận cúi xuống cầm chân Bắc Minh Dực.

Cô khẽ nhíu mày. Chưa nói đến chuyện đấu được hay không, vết thương như vậy, nằm một tháng là ít.

Triều Ca trực tiếp đỡ Bắc Minh Dực đi nghỉ luôn.

Vẻ mặt cô rất lạnh, cực kỳ lạnh. Bắc Minh Dực muốn từ chối nghỉ cũng không dám nói một lời nào.

Từ Phong cũng bắt đầu sợ hãi rồi.

Trọng tài rụt rè hỏi Triều Ca:

“Khụ, vậy chuyện thay người thì...?”

“Không cần, tôi đấu hai.”

“Cái này...có quá sức cậu không đó?”

“Nhiều lời. Bắt đầu ngay đi.”

“...” Muốn ngăn lại mà nhìn Diệp học bá như vậy, ta thở mạnh cũng không dám nữa a!

Từ Phong cũng rất muốn từ chối. Hai người hắn dù sao cũng là đàn ông con trai, bắt nạt một cô gái yếu đuối như vậy cũng không hay lắm.

Chưa kịp khuyên nhủ gì thì Triều Ca đã ghi thêm ba điểm.

Từ Phong: “...” Cho hắn rút lại câu vừa rồi.

Cô gái yếu đuối gì chứ? Rõ ràng là một quái vật mà!

Cứ như vậy, chưa được thêm năm phút thi đấu, đội Triều Ca đã cán mốc ba mươi điểm rồi.

Áp đảo.

Trọng tài vừa lấy lại tinh thần chuẩn bị xem trận đấu thì chợt nhận ra nó đã kết thúc rồi, ngơ ngác tuyên bố kết quả.

Khán giả trên khán đài còn sốc hơn.

“Hết rồi a?”

“Bên Bắc Minh Dực thế là thắng rồi?”

“Diệp nữ thần trâu bò! Xin hãy nhận của ta một lạy!”

“Sức mạnh của tình yêu đấy!”

“Sao tôi cảm thấy vẫn chưa hết được nhỉ?”

“Đương nhiên, màn tiếp theo sẽ là Diệp nữ thần nhà ta đè Từ Phong ra đánh!”

“Không thể nào! Vẫn còn trong trường mà!”

“Tôi thấy vẫn có khả năng đó a!”

“Không ngớ video Giang Thần bị cô ấy một phát đạp nhập viện sao?”

“Ặc, có nhớ ...”

Sự thật chứng minh, bạn học đó đoán hoàn toàn đúng rồi!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

*Góc Hệ Thống:

Hệ Thống: Mọi người biết tại sao gần đây Triều Ca rất nóng tính không? Bởi vì tác giả đang cực kỳ không vui, tác giả không vui viết truyện sẽ không hay, ra chương không đầy đủ, nhân vật cũng bị ảnh hưởng, đặc biệt là Bản Hệ Thống, càng ngày càng ít đất diễn.

Tác Giả: Còn lí do ta không vui á? Mời cập nhật lượt đọc để biết thêm chi tiết.

Nói vậy thôi chứ ta vẫn sẽ ra chương đều, không cần lo lắng. Ta vẫn thương độc giả lắm.

Thật.

Triều Ca: Một ngày đẹp trời phát hiện bị drop...

Tác giả: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bá Đạo Mẹ Kế Mau Xuyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook