Bá Đạo Mẹ Kế Mau Xuyên

Chương 22: Bảo bối! Chúng ta hẹn hò đi!

Nhất Bảo Bảo

09/09/2020

Ôn Phong nhìn cô cười:

“Không ngờ Ôn tiểu thư đây thật sự là người nhà Ôn gia.”

Anh ta ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

“Nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao cô muốn đối phó với Ôn Kiều. Còn nữa, bản thân cô đã tài giỏi như vậy, tại sao còn phải thông qua tôi đối phó với cô ta?”

Tại sao à? Vì ngươi chính là người của thế giới này nên mới có thể ép nữ chính, còn ta là người ngoài lạc vào nên không làm gì được chứ sao?

<...> Chắc chắn là do Ký Chủ không biết kinh doanh, đối phó. Cô ấy chỉ biết đưa tiền, đưa tiền thôi!

“Tò mò ít thôi. Lo làm việc của cậu đi.” –Triều Ca đè thấp giọng. Trong đó còn mang theo áp lực cùng sát khí làm Ôn Phong còn tò mò nhưng không dám mở miệng hỏi thêm câu nào.

Anh ta toát mồ hôi đứng dậy.

“Ôn tiểu thư, tôi xin phép đi trước. Khoảng hai tháng nữa Ôn Thị sẽ tổ chức lễ ra mắt của hai phó tổng, cũng chính là tôi và Ôn Kiều. Tới lúc đo tôi sẽ thông báo đến cô. Mong Ôn tiều thư sắp xếp đến dự.”

“Được rồi đi đi.” –Triều Ca xua tay, bộ dạng đuổi người, cũng không thèm đứng lên chào hỏi. Mẹ kiếp! Người đâu mà suốt ngày tò mò, làm cô mệt chết mà.

Mau về ăn cơm đầu bếp nhà cô nấu thôi...

<...> Sao không phải là cơm của bạn trai cô vậy Ký Chủ? Cô đồng ý cho Cố Sâm làm bạn trai rồi mà...

Khóc thương cho Tư thiếu n lần.

-----------------------------------------------

Hôm nay Cố Sâm tự dưng lại nổi hứng kéo Triều Ca đến trung tâm thương mại, mua sắm, đi xem phim, đi ăn...

Triều Ca: “Sao tôi lại phải đi cùng cậu?”

Cố Sâm: “Vì em là bạn gái anh chứ sao! Đây là chẳng phải là việc mà nhưng đôi tình nhân hay làm sao? Chính là hẹn hò đó!”

Triều Ca: “Chuyện những cặp tình nhân hay làm phải là ở trên giường. Cậu sai rồi.”

Cố Sâm: “...” Đâu ra loại bạn gái không biết ngại ngùng như này! Người đâu, lão tử muốn đổi đối tượng nhiệm vụ công lược!

Cố Sâm: “Khụ khụ, thật ra Noãn Noãn à, nếu em nghĩ đó là chuyện những cặp tình nhân nên làm thì chúng ta cũng có thể thử...” Lão tử sẽ hy sinh để tiếp tục cuộc trò chuyện không trong sáng này...

Triều Ca: “Tôi với cậu đâu phải tình nhân?” Lần này Cố Sâm lại có thể nhịn được không đỏ mặt, có tiến bộ, tiếp tục chọc thêm chút nữa vậy. Ừm, chọc đến khi cậu ta đỏ mặt.

<...> Ký Chủ cô có tiền đồ quá! Cô bắt nạt Tư thiếu như vậy có ai biết không?

Được rồi, biết cũng không thể làm gì Ký Chủ được.

Chủ nhân! Bản Hệ Thống chịu thua, người phải mau về đi!

Lần này Cố Sâm thua rồi, mặt cũng đỏ lên. Vừa ngại vừa tức a!

Nhìn thấy Cố Sâm như vậy, Triều Ca cảm thấy rất vui vẻ. Ừm, thế này mới giống con thỏ, thật đáng yêu nha.

Triều Ca đưa tay xoa xoa đầu Cố Sâm: “Được rồi, đùa cậu thôi. Đi hẹn hò thì đi hẹn hò.”

Cậu ta nghe nói vậy tâm trạng mới tốt lên.

Hệ Thống ngươi nhìn xem, cô ấy đòng ý kìa, còn xoa đầu ta! Lão tử thật lợi hại mà!

< Đúng vậy, mị lực của Tư thiếu quả thật rất khủng khiếp nha!> Càng nhìn càng thấy giống như Ký Chủ đang đối xử với sủng vật. Tư thiếu tội nghiệp của ta...

Cố Sâm không chần chừ nữa, nhanh chóng đi thay đồ.

Đến lúc bước ra thì đã là một anh chàng đẹp trai yêu nghiệt rồi. Tóc đen mượt, hơi dài, tùy ý để lòa xòa nơi cổ, càng làm nổi bật lên làn da trắng nõn đáng ghen tỵ kia. Bình thường Cố Sâm chuộng quần áo màu sáng như trắng, xanh nhạt, vàng làm nổi bật lên khí chất ôn hòa ấm áp của cậu ta thì hôm nay Cố Sâm lại mặc một cây đen: Áo phông đen, quần jeans đen rách, áo khoác da, giày boot nam cũng màu đen. Tổng thể trông vô cùng ngầu, vô cùng bắt mắt, cộng thêm khuôn mặt đẹp trai mị hoặc kia, lại trông như một yêu nghiệt.

Vừa vặn, Cố Sâm ăn mặc như vậy lại rất hợp với Triều Ca. Cô cũng mặc một thân đen, hai người đứng với nhau, cực kỳ xứng đôi.

Cố Sâm nhìn Triều Ca cười lưu manh:

“Anh mặc như thế này rất đẹp trai phải không?”

“Đẹp.” –Cậu ta mặc như thế này thật sự rất quyến rũ, mê người đấy.

“Thật ra anh không mặc gì còn đẹp hơn.”

A, lại bắt đầu lưu manh à?

“Thật sao?” –Triều Ca cười cười, vừa nói vừa tiến lại gần chỗ Cố Sâm, đưa tay lên chạm vào cổ áo cậu ta.

“Vậy để tôi thử cởi ra xem nào...”

Cố Sâm không ngờ Triều Ca sẽ nói như vậy, mặt đỏ bừng lên, luống cuống đưa tay giữ lấy cổ áo, lắp bắp nói: “Cái đó... Noãn Noãn em... em bình tĩnh chút...”

Triều Ca buông tay, ghé sát vào bên sườn mặt Cố Sâm, thì thầm bên tai cậu ta. Thanh âm cực kỳ gợi cảm.

“Cậu mà còn tiếp tục giữ bộ dạng lưu manh này đi trêu chọc tôi thì... tôi sợ mình sẽ không kìm được ăn cậu mất.”

Cố Sâm mặt đã đỏ lại càng đổ thêm. Đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại mấy chữ “không kìm được ăn cậu mất... ăn cậu mất... ăn cậu...”

Triều Ca nhìn phản ứng của Cố Sâm, trong lòng cực kỳ vui vẻ. Ôi chao, sao lại có tên vừa ngốc vừa đáng yêu thế này!

Cô đưa tay vỗ vỗ mặt Cố Sâm.

“Bình tĩnh lại nào, còn muốn đi trung tâm mua sắm hẹn hò không?”

Cố Sâm nghe vậy mới tỉnh lại từ dòng suy nghĩ:

“Đi, phải đi chứ!”

-------------------------------------------

*Trung tâm thương mại lớn nhất Đế Đô.

Cố Sâm dắt tay Triều Ca, quay đầu hỏi cô:

“Noãn Noãn, em muốn xem phim hay là đi mua sắm trước?”

“Đâu cũng được.” –Triều Ca hờ hững đáp.

“Vậy đi mua sắm trước đi. Đằng nào cũng phải qua trung tâm mua sắm mới đến rạp chiếu phim.”

“...” Ngươi đã quyết rồi sao còn hỏi ta?

< Ký Chủ, Cố Sâm đây là rất quan tâm, tôn trọng ý kiến của cô đó!> Hệ Thống chớp thời cơ nhảy ra giúp Tư thiếu tăng độ hảo cảm.

Ồ.

<...> Cô “Ồ.” vậy là có ý gì? Ý là cảm động hay không cảm động?

Cố Sâm nhanh chóng lôi Triều Ca lượn hết chỗ này đến chỗ khác, chỗ nào cũng dừng lại một chút ngắm nghía, đánh giá. Cuộc đối thoại của hai người chỉ xoay quanh hai kiểu:

Kiểu 1:

Cố Sâm: “Noãn Noãn. Em thấy thứ này có được không?”

Triều Ca: “Được.”

Cố Sâm: “Vậy mua nhé.”

Thế là Cố Sâm lấy thẻ cô quẹt mua.

Kiểu 2:

Cố Sâm: “Noãn Noãn. Em thấy thứ này có được không?”

Triều Ca: “Không được.”

Cố Sâm: “Nhưng anh thấy được mà,vậy mua nhé.”

Và Cố Sâm tiếp tục lấy thẻ cô quẹt mua.

Triều Ca: cảm giác cô chính là nam chính bá đạo tổng tài trong truyền thuyết, còn Cố Sâm chính là nữ chính thích phá gia bại sản trong truyền thuyết vậy...

A, không đúng! Rõ ràng cô là nữ phụ, còn Cố Sâm là boss phản diện mà! Hệ Thống, cầm nhầm kịch bản rồi!

Tuấn nam mĩ nữ nắm tay nhau đi như vậy làm hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt của người khác. Tuy Triều Ca đã không xuất hiện trên truyền thông mấy tháng nhưng vẫn có khá nhiều người nhận ra cô. Lúc này cô mới sực nhớ ra, đeo khẩu trang lên nhưng như thế khác gì giấu đầu hở đuôi cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bá Đạo Mẹ Kế Mau Xuyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook