Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Vấn đề của ông đã đánh trúng vào trái tim cô, trong nháy mắt cô có chút hoảng hốt, nhưng sau đó lại vô cùng bình tĩnh, khóe miệng nở nụ cười lần nữa, vững vàng mà nói, "Con cũng không có che giấu cái gì ạ, cho dù là ba mẹ của con chết như thế nào, thì bọn họ cũng đã chết rồi, đây là sự thật, mà chuyện của Tiểu Thiển, con nghĩ là cha đã tra rõ rồi chứ, em ấy đã chết rồi . . . . . Thật ra thì nói tóm lại, bọn họ cũng đã chết rồi, con chỉ có một câu trả lời mà thôi, cũng không có lừa gạt cha! Chỉ là. . . . . ."

Cô hơi dừng lại, nói giọng nghi ngờ, "Con thật không ngờ cha lại có thể điều tra được nhiều chuyện như vậy, vậy tại sao lúc cả nhà con phá sản, cha không tới chúng tôi vậy? Suy nghĩ kỹ một chút thì thật ra chúng tôi cũng không có cố ý trốn cha mà? Chẳng lẽ. . . . . ." Tiếng của cô hếch lên, ánh mắt tà ác nói, "Là cha vốn là không muốn tìm chúng tôi? Cha, là như thế sao? Tại sao lại như vậy chứ? Cha và ba con không phải bạn tốt sao?"

Cô quay đầu về hướng Hàn Nguyên. Trước đây, cô dồn hết sức lên người của chị, hoàn toàn không nghĩ qua chuyện như vậy, mà bây giờ chị đã chết rồi, ông ta lại đột nhiên hỏi tới, đúng lúc để cho cô bắt đầu sinh ra nghi ngờ?

Rốt cuộc là ai đang nói dối đây? Hay là cả hai đều nói dối?

Hàn Nguyên thấy cô bắt đầu nghi ngờ, trên mặt hơi lộ ra vẻ mặt khó coi. Hắn thật không có nghĩ đến, một cô gái hai mươi mấy tuổi, lại dám nói chuyện làm cho người ta có loại cảm giác bị áp bức, quả nhiên, cô không phải một người nhân vật bình thường, điều này làm cho hắn biết rõ ràng, việc cô trở lại nhất định là có mục đích khác.

"Cha, tại sao cha không nói lời nào vậy?" Âu Thiển Thiển thấy hắn trầm mặc, không khỏi hỏi lại một lần.

"Không sai, là cha nói dối, nhưng mà thật sự là cha có đi tìm mọi người, nhưng khi cha tìm đến thì đã trễ rồi, ba và mẹ của con đều đã chết, mà khi đó hai chị em con lại không thấy bóng dáng, cha còn tưởng rằng các con cũng đã chết, cho nên cũng không tiếp tục điều tra nữa, dĩ nhiên là khi đó cha cũng có lòng riêng, cha muốn cho Đông Liệt đối với con không còn hi vọng, cho nên mới nói dối là cả nhà con đều đã chết, làm một người cha, cha không cảm thấy cha làm như vậy có lỗi gì, cha không muốn nhìn thấy con trai của cha bởi vì một người mất tích, một cô gái không biết là đã chết hay còn sống, lộ ra bộ dạng hèn yếu!" Hàn Nguyên nói chuyện đồng thời ánh mắt không chớp nhìn u Thiển Thiển, nhưng mà bọ dáng ông ta tỏ ra chân thành, nhưng mà ở trong lòng còn có một bí mật lớn.

Nguyên nhân ông làm như vậy, dĩ nhiên không chỉ là như thế. . . . . .

"Thật. . . . . . Là như thế phải không?" Âu Thiển Thiển hoài nghi hỏi.

"Con không tin cha?"

"Không, con tin!" Âu Thiển Thiển nở nụ cười, gật đầu.

Hàn Nguyên nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, đoán không ra lòng của cô, cô gái này diễn trò rất có năng lực, nếu như cùng cô nói chuyện quá khứ, có thể hắn là người thua thiệt, dù sao hắn luôn nghĩ tới sự kiện kia sẽ không có bất luận kẻ nào biết.

"Cha có chút mệt mỏi, hôm nay chỉ nói tới đây, con cũng đã mấy ngày chăm sóc anh trai, nghỉ ngơi một chút đi!" Nói xong hắn liền đứng dậy, đi ra cửa.

"Cha, đi thong thả!" u Thiển Thiển đưa hắn tới cửa, sau đó nói với ông, mà lúc cửa bị đóng, toàn bộ nụ cười trên mặt cô đều biến mất.

Chân mày thật chặt nhíu lại, lấy điện thoại di động ra nhấn một mã số, sau đó hướng về phía điện thoại di động nói, "Three, giúp tôi điều tra chút, mười lăm năm trước vì sao nhà họ Âu phá sản!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bá Đạo Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính

Avatar
le trieu truc nhi12:04 03/04/2015
ra chương ms đi ad ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK