Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Biệt thự nhà họ Hàn

Âu Thiển Thiển nằm trên giường, hai tay giữ chặt điện thoại. Cô đã gọi điện thoại cho Three. Hắn nói cô không thể đi thăm Tiểu Thiển được nhưng hắn bảo cô yên tâm khi Tiểu Thiển khỏe lại hắn sẽ lập tức gọi điện thoại cho cô. Nhưng vì sao đã lâu như vậy mà hắn vẫn chưa gọi cho cô?

Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Cô thật sự rất lo lắng!

"Rầm ——" "Ầm —— "

Âu Thiển Thiển trên giường giật mình ngồi dậy nhìn ra cửa ra vào, bộ dạng Hàn Đông Liệt giống như một xác chết ngã vào cửa ra vào.

"Anh không sao chớ?" Cô đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn, mùi rượu nực nòng.

Cô thở dài một hơi, sau đó cầm lấy cánh tay của hắn, đỡ hắn đứng dậy, dùng hết sức lực để đưa hắn tới giường. Thật kỳ lạ, hắn rõ ràng nhìn có hơi gầy, tại sao lại nặng như vậy?

Đứng bên giường, cô lần lượt nắm lấy hai cánh tay của Hàn Đông Liệt, sử dụng hết sức rốt cục cũng đưa được hắn nằm lên giường.

"A......" Hàn Đông Liệt trên giường bỗng nhúc nhích, mơ mơ màng màng mở mắt nhìn xem Âu Thiển Thiển mặt rồi lại cười nói, "Thật tốt quá, em rốt cục trở về rồi... Anh biết em nhất định sẽ trở lại bên cạnh anh."

"Hàn Đông Liệt, anh say rồi, ngoan ngoãn cho tôi ngủ, đừng ăn nói xàm bậy nữa" Cô vừa giúp hắn thay quần áo, vừa phàn nàn. Ban ngày ở công ty hành hạ cô, buổi tối lại uống say bắt cô phải hầu hạ. Nếu như không phải vì Tiểu Thiển, cô sẽ bỏ mặc hắn.

"Không, anh không có uống say... Anh rất tỉnh, anh hoàn toàn nhớ rõ em đã rời bỏ anh tổng cộng 5575 ngày... Đúng vậy, là 5575..."

Âu Thiển Thiển nhíu mày nhìn hắn, hắn rốt cuộc làm sao vậy?Sau khi uống say hắn thay đổi hoàn toàn thành một người khác. Hơn nữa còn nhớ rõ những chuyện nhàm chán như vậy, cũng không phải là phụ nữ, lại có thể tính thời gian chính xác như vậy.

Thay xong quần áo cho hắn, sau đó quay người muốn muốn rời khỏi , nhưng Hàn Đông Liệt lại bắt lấy tay cô, đem cô kéo vào trong ngực của mình, ôm thật chặc.

"Không được đi... Không được rời xa anh... Thời gian dài như vậy anh đã chịu đựng đủ rồi...

Khi ngủ đều mơ thấy em bỏ anh mà đi, khi tỉnh thì dùng công việc để che lắp sự thương nhớ kia... Mỗi ngày của năm ngàn ngày, mỗi thời khắc đều muốn ôm em... Anh thật sự đã... chịu đựng không nổi nữa..."

Hắn đang nói cái gì vậy? Âu Thiển Thiển kinh ngạc nhìn mặt hắn. Khuôn mặt anh tuấn của hắn tràn đầy ưu thương. Hắn rốt cuộc làm sao vậy? Sao lại nói ra những lời này, hoàn toàn không giống bình thường, hơn năm ngàn ngày? Hắn suốt mười lăm năm đều đợi cô sao?

Hắn là người si tình như vậy sao?

Hàn Đông Liệt siết chặc tay của mình, đem đầu của hắn đặt ở cổ của cô, ngửi thấy mùi thơm quen thuộc trên cơ thể của cô, hắn mỉm cười nói, "Tiểu Thiển... Anh thật sự rất nhớ em... Tiểu Thiển... Tiểu Thiển của anh... Tiểu Thiển..."

Tiểu... Thiển?

Âu Thiển Thiển đột nhiên dùng sức đẩy hắn ra trong nháy mắt, lòng của cô không hiểu sao lại đau như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bá Đạo Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính

Avatar
le trieu truc nhi12:04 03/04/2015
ra chương ms đi ad ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK