Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Cua Rang Me

u Thiển Thiển bị Thừa Vũ nắm tay ra khỏi biệt thự, hình như hắn đối với địa hình này rất quen thuộc, cư nhiên có thể tránh mọi người, cứ như vậy thoải mái đi ra ngoài.

Hai người cùng ngồi lên xe, sau đó Thừa Vũ nói với tài xế một tiếng "Lái xe", xe liền di chuyển nhưng không rõ phương hướng.

Trên mặt u Thiển Thiển cũng không có bất kỳ biểu hiện gì, nhưng mà trái tim lại bắt đầu lo lắng. Tại sao chỉ đi như vậy, nhất định sẽ nhìn thấy hắn, cô nên làm sao mới phải đây? Tại sao cô lại tránh né hắn suốt bốn năm, hắn lại có thể phát hiện ra cô nữa?

"Này, đã đủ chưa, bây giờ tôi cũng không chạy được, mau buông tay tôi ra!" Cô cau mày hung hăng nhìn hắn.

"À, thật đáng tiếc, tôi còn muốn nằm thềm một chút nữa!" Thừa Vũ nắm lấy tay cô để ở trước mặt, cẩn thận quan sát nói, "Tay của cô thật là trắng nha, cô dưỡng da bằng cách nào vậy? Hơn nữa nhìn rất cuốn hút nha, làm sao có thể đi trộm đồ chứ?"

u Thiển Thiển đột nhiên cả kinh, không ngờ lực quan sát của hắn tốt như vậy, chỉ nhìn thôi đã đoán được nghề nghiệp của cô! Người đàn ông này rốt cuộc là thần thánh phương nào?

"Buông tôi ra!" Cô dùng sức hất tay của hắn ra, quay mặt sang cửa sổ xe, hỏi "Rốt cuộc anh muốn đưa tôi đi đâu?"

Thừa Vũ mập mờ vươn tay, vuốt mái tóc dài của nàng, cũng không trả lời vấn đề của cô, mà lại hỏi ngược cô, "Tại sao cắt bỏ mái tóc dài? Tóc ngắn không thích hợp với cô!"

"Không cần anh quan tâm đừng đụng vào tôi!" Cô né tránh tay của hắn.

Thừa Vũ cảm thấy không thú vị nữa, nhún vai, trả lời vấn đề mới vừa rồi, "Tôi đưa cô đến gặp King, dường như hắn nhớ cô đến sắp điên rồi!"

"............." u Tiểu Thiển không nói thêm gì nữa, mà quay đầu vền ngoài cửa sổ, suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn.

Hai người không nói thêm gì nữa, suốt đoạn đường xe chạy đều đều, đột nhiên, xe bắt đầu gia tăng tốc, hơn nữa còn quẹo trái quẹo phải, giống như là mặc kệ mọi người ở phía sau.

"Này, cậu là ai? Tại sao lại mặc kệ chúng tôi!" Hắn nghiêm túc hỏi tài xế.

Tài xé khẽ mỉm cười lấy mắt kính màu đen xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn kiếng chiếu hậu nói, "Bởi vì tôi ngứa ngáy muốn thử kỹ thuật lái xe của mình một chút, cho nên không nhịn được mặc kệ những người đi theo tôi, thật sự rất xin lỗi, thiếu gia Thừa Vũ, đã hù dọa người sao?

"Cậu không phải là tài xế của tôi, rốt cuộc cậu là ai?" Hắn hỏi.

Không đợi giả tài xế trả lời, u Tiểu Thiển ở bên cạnh thật hưng phấn gọi: "Three, thật tốt quá, tôi biết chắc anh sẽ đến cứu tôi!"

Three? Thì ra là hắn chính là người hợp tác với cô, thật là ngàn tính vạn tính, cư nhiên đã bỏ sót người này!

Three lái xe rất nhanh, mặc kệ xung quanh, sau đó lái xe đến một nơi yên lặng rồi dừng lại.

"Thật là đặc sắc, kỹ thuật lái xe của cậu làm cho tôi cảm thấy ngưỡng mộ, có hứng thú tài xế cho tôi không? Bao nhiêu tiền tôi cũng được!" Thừa Vũ nhìn hắn.

"Xin lỗi, nghề nghiệp của tôi không phải là tài xế!" Three nói xong lập tức xuống xe, mà u Tiêu Thiển cũng theo xuống xe, chỉ còn lại Thừa Vũ ngồi ở bên xe.

Lúc y Tiểu Thiển đóng cửa xe, Thừa Vũ giảo hoạt nhìn cô nói, "Cô u, cô không chạy thoát được đâu, nhất định tôi sẽ đem hai người gặp mặt, tôi đã đồng ý với hắn!"

Nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, vậy về sau chẳng phải hắn sẽ bị em gái làm phiền đến chết? Vì để tai mình được yên ổn, hắn sẽ không nhận thua được!

u Tiểu Thiển đối với hắn lộ ra một nụ cười đáng yêu, nghịch ngợm nói, "Tôi nghĩ chúng ta nên không hẹn gặp lại đi, gặp lại! Cũng không muốn gặp lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bá Đạo Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính

Avatar
le trieu truc nhi12:04 03/04/2015
ra chương ms đi ad ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK