Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Âu Thiển Thiển giật mình nhìn hắn, hỏi lại: “ Anh...... nói thật sao?”

“Tôi khi nào đã lừa cô?” Lôi Minh hỏi ngược lại.

Tâm trạng Âu Thiển Thiển luôn luôn thấp thỏm rốt cục buông lỏng, thật tốt quá, rốt cục có thể an tâm rồi. Hắn chưa từng lừa cô, hắn nói nhất định là thật.

Nhưng ... .....cảm giác mất mát đang hiện trong lòng cô.

“Các người đang nói cái gì? Anh đồng ý cái gì? Lại muốn chờ cái gì? Hôm qua rốt cục xảy ra chuyện gì?” Hàn Đông Liệt không kiềm được tò mò, một mạch đem toàn bộ vấn đề hỏi ra. [truyen.duoc.edit.tai.DĐLQĐ]

Âu Thiển Thiển cúi đầu không đáp. Mà Lôi Minh lại nhìn cô, cười tà nói: “Đây là giao hẹn của chúng tôi, anh không cần biết!”

Hàn Đông Liệt đem vẻ mặt phhẫn nộ giấu đi, đi tới trước mặt Lôi Minh, khóe miệng nhấc lên khinh miệt , cười nói: “Tôi hiện tại dùng thân phận chồng cô ấy, trịnh trọng nhắc nhở anh ... ..... cách xa vợ tôi ra một chút, chỉ cần tôi còn đây thì đời này anh đừng nghĩ đem chú ý đặt lên cô ấy.”

Hung hăng lên tiếng, sau đó thóang cái chuyển mắt nhìn sang Three đứng bên cạnh Âu Thiển Thiển ám chỉ rằng ngươi cũng giống như hắn.

“Vợ, cần phải đi!” Hắn nói chuyện cường thế , lần nữa cầm tay Âu Thiển Thiển đi hướng ra cửa.

Lần này, Three cùng Lôi Minh đều không có cản trở, chỉ đứng tại chỗ nhìn hai người bọn họ. Đợi sau khi họ đi khỏi đây, Three mở miệng lần nữa nói: “Vì sao không cản hắn?”

Điều này không giống tác phong của Lôi Minh, không thể ngờ là trơ mắt nhìn thằng đàn ông khác đem người phụ nữ mình yêu thích cướp đi.

Lôi Minh nghiêng đầu nhìn hắn, quỷ dị cười nói: “Tôi đáp ứng Thiển Thiển rồi, tôi sẽ chờ cô ấy!”

“Chờ cô ấy làm cái gì? Hai người các người giao hẹn cái gì?”

“A......” Lôi Minh khe khẽ cười, nói tiếp: “Này..... Cùng cậu có liên quan sao?”

Khi nói chuyện, vẻ mặt hắn thong dong nhưng hai tay lại nắm lại gắt gao thành nắm đấm.

Thật là nực cười, hắn- Lôi Minh không thể ngờ sẽ lại yếu đuối về một mặt- chờ đợi? Đây căn bản không phải là phong cách của hắn nhưng khi nhìn tới nước mắt của cô lưu lại thì hắn đột nhiên muốn thử dịu dàng đối với cô một chút.

Quay đầu lại lần nữa nhìn về phía bóng dáng cô biến mất phía cửa, trong lòng hung hăng mắng: Thực khó chịu!

Âu Thiển Thiển bị Hàn Đông Liệt kéo tới ngòai biệt thự, cô cố sức giãy dụa, gào to: “Hàn Đông Liệt, anh thả tôi ra, anh là tên hỗn đản này, anh mau thả tôi ra! Tôi nói tôi không quay về, tôi không muốn quay về với anh!”

Phòng tuyến cuối cùng của cô, cô không muốn bị hắn phá giải. Ở trên thế giới này, ai cũng có thể yêu, nhưng chỉ có hắn là không được.

"Hàn Đông Liệt, anh mau buông ra. . . . . ."

"Cô gái chết tiệt, em câm miệng cho tôi, còn dám nói thêm một câu, tôi sẽ đánh em!" Miệng hắn không ngừng hầm hừ, tiếp tục mạnh mẽ lôi cô đi.

Nhớ tới chuyện mới vừa rồi, hắn liền nổi giận, vô cùng nổi giận, tức giận muốn đánh người, thậm chí có giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bá Đạo Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính

Avatar
le trieu truc nhi12:04 03/04/2015
ra chương ms đi ad ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK