Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lôi Minh từ trên cửa sổ xuống, đi tới bên giường, ngồi xuống.

"Anh tới làm gì?" u Thiển Thiển một lần nữa hỏi.

Lôi minh dùng anh mắt dịu dàng nhìn cô, nói giỡn với cô, "Bởi vì đột nhiên rất nhớ em, cho nên mới tới đây thăm em, không được sao?"

"Đừng nói nhảm, có chuyện gì cứ nói đi!" Mặc dù nhà họ Hàn không phải là tường đồng vách sắt, nhưng mà muốn vào đây cũng rất khó khăn, hắn có thể bất chấp nguy hiểm đến tìm cô, nhất định là có chuyện quan trọng.

Lôi Minh cười một tiếng, nói, "Xem ra em không sợ hãi khi gặp tôi, tôi rất vui."

Có thể đối thoại tự nhiên như vậy với cô, đã là chuyện của năm năm trước rồi, hắn vẫn luôn hi vọng cô sẽ ở cùng hắn như khi còn nhỏ, nhưng bộ dạng hiện tại của cô, hắn cảm thấy rất lạ, làm cho người ta có cảm giác không thoải mái.

"Hôm nay tôi không có tâm trạng đùa giỡn với anh, có chuyện gì thì mau nói đi!" u Thiển Thiển với mặt mệt mỏi, không còn sức lực dựa về phía sau, nửa nằm ở trên giường.

Mà Lôi Minh cũng không có nói thêm những chuyện vô bổ nữa, từ phía sau lấy ra một túi giấy màu vàng, đưa cho cô nói, "Bởi vì sức khảo của Three vẫn còn yếu, không thể tự mình vào đây, cho nên đã nhờ tôi đem phần tài liệu này cho em!"

"Tài liệu?" u Thiển Thiển nghi ngờ nhận lấy. Tò mò mở ra, nếu Three có thể tốn công tốn sức nhờ vả hắn như vậy, vậy cũng đủ nói rõ phần tài liệu này rất quan trọng rồi, rốt cuộc là cái gì đây?

Cô lấy tài liệu bên trong ra, sau đó nhìn chăm chú.

Đột nhiên, sắc mặt của cô trở nên xanh mét, vẻ mặt cũng rất khó coi, mà lại đột nhiên cười to lên, "Ha ha ha. . . . . . Buồn cười, thật là quá buồn cười, lại có thể có chuyện như vậy, thật là quá buồn cười. . . . . ."

Thấy nét mặt cô rất quái dị, Lôi Minh lo lắng nói, "Em làm sao vậy?"

"Tôi không sao, chỉ là cảm thấy, có chút buồn cười mà thôi. . . . . ." u Thiển Thiển nói chuyện đồng thời vẻ mặt biến hóa lần nữa, càng lúc càng đau lòng.

"Rốt cuộc là thế nào? Bên trong viết cái gì? Lấy ra cho tôi xem một chút!" Lôi Minh tò mò giật lấy tài liệu trong tay cô, cảm thấy ngạc nhiên.

Nguyên nhân mười lăm năm trước nhà họ u phá sản là bởi vì bị nhà họ Hàn âm thầm thu mua.

Cả nhà bọn họ cho tới bây giờ cũng không có nghi ngờ nhà họ Hàn gia, nhưng không ngờ người làm bọn họ tổn thương nặng nề lại chính là người bạn tốt này. Thật là buồn cười . . . . . . Quá buồn cười. . . . . .

Vì không muốn dính líu đến người nhà họ Hàn, ba mới lựa chọn bỏ chạy sang nước Anh, sau đó vẫn không liên lạc với bọn họ, mà chị cũng vì Hàn Đông Liệt mới để cho cô đến gần hắn, sinh cho nhà họ Hàn một đứa bé, người nhà họ u luôn suy nghĩ cho người nhà họ Hàn, cũng chỉ bởi vì chữ “bạn tốt” này, nhưng người nhà họ Hàn gia đã làm gì bọn họ?

Ba là bạn bè tốt , chị yêu hắn sâu đậm, thì ra là . . . . . . Toàn bộ đều là kẻ thù!

"Thiển Thiển, em không sao chứ?" Lôi minh lo lắng nhìn cô, chỉ sợ cô không chịu nổi đả kích như vậy.

"Tôi không sao!" u Thiển Thiển chợt trở nên bình tĩnh khác thường, nhưng làm cho người ta cảm thấy không khỏi sợ hãi.

Cô không có việc gì, chẳng qua là cảm thấy lòng thật đau, giống như là bản nhân bị dao từ từ, từ từ cắt một cái, thật là đau. . . . . . Đau muốn. . . . . . Muốn chết đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bá Đạo Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính

Avatar
le trieu truc nhi12:04 03/04/2015
ra chương ms đi ad ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK