Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó

Chương 992: Rơi vào đường cùng phản kích lại, con cá lọt lưới

Tiểu Thiên

08/04/2021

Câu nói này khiến cho tất cả bọn họ đều khiếp sợ, thật không ngờ đến trong kịch bản ban đầu của Vinh Nam lại có mục đích cuối cùng như vậ Lúc tất cả còn chưa diễn ra xong xuôi, ai cũng không biết được từng bước của Vinh Nam là muốn làm gì.

Nhưng mà bây giờ, Đường Thì đã hiếu rồi.

Vinh Nam muốn bọn họ chết. Tất cả những người tham dự vào kế hoạch năm đó đều phải chết. Tất cả bắt đầu lại từ đầu.

Họng súng của Lục Y Đình chỉa vào Đường Thi, mà bây giờ Bạc Dạ đang đứng ở trước mặt Đường Thi, anh ngăn lại trước người cô, mặc cho bị họng súng chỉa vào đầu, cũng không có chớp mắt một cái.

Lát sau, người đàn ông mỉm cười.

Tiếng cười này khiến cho Lục Y Đình có chút kinh ngạc.

“Cô cảm thấy làm như vậy thật sự không có chút sơ hở nào sao?”

Bạc Dạ khiến cho con ngươi của Lục Y’ Đình co rút lại, chẳng lẽ bọn họ đã để lọt người nào.

Không.

Lúc đó máy bay xảy ra chuyện hành khách cũng bị nhốt lại ở phía dưới boong tàu, còn có những người khác của Thất Tông Tội, hoặc là cả người đã bị trọng thương không còn sức công kích, hoặc là ngay lúc đó không có mặt ở chỗ đó, còn lại một kẻ ăn uống quá độ không có chút tin tức nào, bởi vì mấy năm nay vẫn luôn không có tìm được tin tức gì.

Có lẽ đã giống như Tham Lam, vốn đã không còn trên cõi đời này nữa rồi.

Chẳng lẽ, lần này tung lưới, còn có kẻ nào chưa bị bắt sao?

Lục Y Đình hít vào một hơi lạnh, Ngải Tư lập tức đè cô ta lại: “Đừng hốt hoảng, có lẽ đây chỉ là do Bạc Dạ cố ý nói vậy thôi.”

“Có phải tôi cố ý hay không, không phải trong lòng anh rất rõ ràng hay sao?”

Bạc Dạ nhìn Ngải Tư một chút, phát hiện ra nằm đấm của anh ta đã siết chặt lại vào một chỗ, rõ ràng chính là đang cố gắng chống đỡ.

Nhìn xem quả nhiên bị anh đoán trúng tồi “Có lẽ là chủ nhân Vinh Nam của các người đã quên mất một người quan trọng nhấ Trong phút chốc sắc mặt của Ngải Tư trở nên tái nhợt.

“Đó chính là Đường Duy vốn không xảy ra việc gì”

Bạc Dạ ngẩng đầu quan sát bầu trời bên trên boong tàu, Ngải Tư và Lục Y Đình đứng ở một chỗ khác trong hành lang đang cầm súng trong tay, nhưng mà giờ phút này, anh không có chút cảm giác bị chèn ép nào cả.

Bởi vì anh biết, có người sắp đến.

Cứu binh của bọn họ, thần đồng của anh.

“Ngoại trừ Lam Minh của Tổ Phong Thần, ngoại trừ Diệp Kinh Đường của trung ương, ngoại trừ Thất Tông Tội, ngoại trừ nhà họ Đường, ngoại trừ Tùng Lâm, ngoại trừ nhà họ Bạc chúng tôi..”

Bạc Dạ cười đến mức vô cùng điên cuồng, giọng nói rơi vào trên mặt biển đang dậy từng cơn sóng lớn này: “Cô còn quên một nhóm người, đó chính là, Ôn Lễ Chỉ của nhà họ Ôn và Đường Duy”

Ngải Tư chỉ cảm thấy trái tim mình giống như bị cái gì đó đâm trúng vào, tiếp sau đó dường như nghe thấy bên tai có tiếng gì đó chậm rãi vang lên, sau đó bọn họ cùng lên, nhìn thấy có cái chấm đen đang đến gần.

Không. Đây không phải là chấm đen.

“Không”

Hai mắt của Ngải Tư không còn tinh thần lầm bầm: “Không thể nào”

Vốn đĩ xem như bọn họ đã dồn Bạc Dạ vào đường cùng rồi, vốn cho rằng đây đã là toàn bộ tất cả nhân viên tham dự vào kế hoạch năm đó rồi, vốn cho là… Không…

Ngay sau đó cái chấm đen càng ngày càng đến gần, đã nhìn thấy có người ở phía trên nắm lấy microphone, máy bay trực thăng xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ, một người mặc đồ ngủ con khủng long xanh, đứng ở đó hét to: “Điêu dân ở phía dưới. Các người đã bị bao vây.”

Máy bay trực thăng?

Ngải Tư lùi lại hai bước, chỉa khẩu súng lên trời: “Sao bọn họ lại có máy bay trực thăng? Đây không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được”

“Trong thế giới của nhà giàu mới nổi không có gì là không thể cả”

Lục Khủng Long hạ thấp eo xuống một chút: “Khi nhà giàu mới nổi và tổng giám đốc bá đạo kết hợp lại với nhau, chẳng khác nào vô địch trên thế giới này”

Nói xong cậu còn nháy mắt với phía sau: “Có phải không cậu Ôn?”

Ôn Lễ Chỉ đứng ở chỗ đó, đi theo phía sau Ôn Minh Châu đang ôm Đường Duy, đôi mắt cô ấy ửng đỏ hét với phía dưới: “Đường Thị, em tới cứu chị.”

Nhớ ra rồi.

Hôm đó Ôn Minh Châu trốn khỏi nhà họ Ôn, đã đến nhà của Đường Thi ngủ nhờ qua đêm, bởi vì quá điềm đạm, dẫn đến tất cả mọi người quên mất sự tồn tại của Ôn Minh Châu.

Đường Duy bị ôm, nhìn thẳng vào mắt của Bạc Dạ, giờ phút này, ánh mắt của hai người đàn ông một lớn một nhỏ xuyên qua †ầng mây mà chạm vào nhau, như được truyền thụ lại, cậu bé nói: “Ban đầu đã ngoéo tay ở London, nếu như ông biến mất, hoặc là gặp phải nguy hiểm, tôi nhất định sẽ đến cứu ông. Bạc Dạ, chúng ta đã hứa rồi”

Cậu không gọi là ba, mà là xưng hô bằng cách của những người đàn ông với nhau.

Bạc Dạ, ông phụ trách bảo vệ mommy, tôi phụ trách bảo vệ ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook