Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó

Chương 1235: Quá khứ của cậu, sẽ không bị thương

Tiểu Thiên

04/05/2021

Thấy một bộ biểu cảm không kiên nhẫn này của Đường Duy, Bạch Việt vui vẻ, viết một đơn thuốc cho cậu, rồi lại cầm một ít thuốc tới cho cậu: “Được rồi, cậu có thể về nhà ngủ rồi đó.” Đường Duy lại lường trước nói: “Không được.”

Bạch Việt và Từ Thánh Mẫn ngồi chờ ở một bên ngáp một cái như sắp ngủ mất đều cả kinh: “Còn chưa xong hả? Cậu đây là muốn đi tìm người ta đánh lại mấy cú mà cậu phải chịu hả?”

Đường Duy không nói gì, chẳng khác nào không thừa nhận, cũng không phủ nhận. “Quá ghi thù rồi.”

Bạch Việt lắc đầu: “Đánh tới đánh lui, báo thù tới khi nào chứ. Lại nói cậu cũng hết giận rồi, đám người kia sau khi nghe nói cậu là Đường Duy thì đều bị dọa run, có nhất thiết phải đánh lại nữa không?”

Ngược lại lời này nói cũng không sai. Lúc trước đám người kia vênh váo hò hét đi vào trong cục cảnh sát làm bản tường trình đã nói lời hung ác với Đường Duy: “Người ở đây đều sẽ không bỏ qua cho mày đâu, mày chết chắc rồi.”

Sau đó khi biết được thân phận thật sự của Đường Duy, lúc ấy bọn họ lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, giống như không thể tin được mà lắc đầu: “Cậu chủ lớn nhà họ Bạc? Thật hay giả vậy? Anh ta, anh ta… anh ta là cậu chủ lớn nhà họ Bạc, Đường Duy sao?”

Ba chữ nhà họ Bạc này, bất kể là ở Hải Thành hay Bạch Thành đều là cách xưng hô không tầm thương.

Bất kể là Bạc Dạ lúc ban đầu, hay là Đường Duy đóng giữ cả một thế hệ bây giờ đều có tư duy thương mại và thủ đoạn quả quyết mà người bình thường không thể so sánh được.

Hai ba con kế thừa về phương diện khôn ngoan gần như được gọi là trò giỏi hơn thầy.

Chỉ là bình thường Đường Duy rất bận rộn, mọi người biết cậu nhưng không hay nhìn thấy.

Lần này, đám người này xem như đã đã phải tấm sắt rồi, không ngờ Đường Duy sẽ ra tay với bọn họ, càng không ngờ một người trong bọn họ lại không cẩn thận mà dùng bình rượu đâm vào cánh tay Đường Duy.

Vậy sau này sợ là khó có thể lăn lộn trong cái vòng luẩn quẩn này được nữa rồi. Lúc đám người kia gào khóc thảm thiết bị kéo vào trong, vẻ mặt Đường Duy lãnh đạm.

Trên cánh tay vẫn còn chảy máu, nhưng vẻ mặt của cậu giống như là không hề bị thương một chút nào, không nhìn ra một dấu vết đau đớn nào hết.

Con người này của cậu chính là như vậy, từ nhỏ đến lớn đều hé ra khuôn mặt lãnh đạm, cho dù cả khi bị thương.

Đường Duy rất ít khi bị thương, có lẽ bởi vì cậu bị thương cũng sẽ không thể hiện ra ngoài, cho nên trong tiềm thức mọi người đều sẽ cho rằng cậu rất ít khi bị thương.

Biểu cảm này vẫn liên tục kéo tới hiện tại.

Bạch Việt băng bó vết thương thay cho Đường Duy xong, lúc ông ấy nói muốn cậu nghỉ ngơi sớm một chút, rốt cục vẻ mặt của Đường Duy mới có biến hóa.

Cậu nói: “Từ Thánh Mân, tự anh gọi xe về đi.”

Từ Thánh Mẫn đang ngủ gà ngủ gật, bây giờ vẻ buồn ngủ lập tức tỉnh táo lại, anh ta không thể tin nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Đường Duy.

Anh ta cất cao âm điệu mà hỏi một câu: “Cậu nói cái gì?”

“Anh gọi xe về đi.”

Giọng nói của Đường Duy vẫn lạnh lùng như trước: “Vừa rồi anh lái xe của tôi đưa tôi tới đây mà.”

“Cậu cũng biết nữa hả?” Từ Thánh Mẫn nghiến răng nghiến lợi mà gắn từng tiếng. “Nếu là tôi đã lái xe đưa cậu tới, đương nhiên là cũng do tôi lái xe đưa cậu trở về rồi. Cậu cái người này quá lạnh lẽo vô tình rồi, tôi đưa cậu tới băng bỏ, băng bỏ xong rồi cậu lại kêu tôi tự gọi xe về? Đường Duy, tên đàn ông xấu xa cậu.”

“Nói cứ giống như là tôi lừa gạt tình cảm của anh vậy.

Đường Duy nhíu mày, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra một chút vẻ không kiên nhẫn: “Dù sao thì vừa rồi chẳng phải anh cũng đối đãi với Lam Thất Thất như vậy sao? Chỉ là bây giờ đổi lại thành tôi đối đãi như vậy với anh mà thôi.”

Từ Thánh Mân bị lời nói của Đường Duy làm cho nghẹn một hồi, không biết vì sao đột nhiên anh ta lại nhớ tới Lam Thất Thất bị chính anh ta trực tiếp từ chối khiến cô ấy bị bỏ lại trước cửa quán bar.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook