Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó

Chương 984

Tiểu Thiên

07/04/2021

Diệp Kinh Đường rơi vào trầm mắc, dùng ánh mắt phức tạp như vậy nhìn chằm chằm Khương Thích một lúc lâu, mới nói: “Quên đi, coi như tôi chưa nói cái gì.”

Khương Thích cúi đầu, không ai có thể nhìn ra vẻ mặt của Bên trên biển bão, vô số bí mật đang âm thầm tiến hành, cô ta. mọi người đều đang lấy tính mạng của mình đấu một ván với ông trời.

Diệp Kinh Đường xoay người bước ra khỏi phòng họp, lúc này mới nhằm mắt lại rồi mở ra, trong mắt không có một tia cảm xúc nào khác, trong sâu thẩm chỉ có im lặng.

Cũng tốt… Cũng tốt.

Hận còn tốt hơn là quên đi.

Đường Thi và Đường Dịch đã đợi trong nhà kho dưới lòng đất cả tiếng đồng hồ.

Trong một giờ, không có phản hồi.

Bạc Dạ và Tùng Sam đã sử dụng thân thể của họ để thu hút sự chú ý của những người mặc đồ đen trên du thuyền, sau khi đám người đó bị thu hút, Đường Thi và Đường Dịch đã có cơ hội trốn đến nơi ẩn náu này.

Bạc Dạ sớm đã lên kế hoạch để chạy trốn, cho nên cuối cùng mới liều lĩnh mà hét lên một tiếng về phía Đường Thi. “Chạy mau, đừng quay đầu lại.”

Không quay đầu lại.

Đường Thi trốn ở trong nhà kho dưới lòng đất tối tăm ẩm thấp, che miệng một tiếng, ở đây không ai phát hiện ra cô, ngoại trừ tín hiệu truyền cho người ngoài, không có thể nghĩ rằng có hai người đang nấp ở đây.

Có thể nói bây giờ cô đang ở một nơi tương đối an toàn, nhưng căn bản lại cảm thấy bản thân không có cách nào thả long

Vì sao tim còn đập nhanh như vậy? Hiện tại cô còn lo lắng cho ai?

Đường Thi nhắm mắt lại, nhận thấy hơi thở của Đường Dịch vẫn còn đang hôn mê tự minh dần dần bình tĩnh lại, khẽ thở ra một hơi, sau đó dán mặt vào khe cửa của nhà kho, qua sát tình hình bên ngoài.

Đường Thi quay đầu lại liếc nhìn Đường Dịch vẫn hôn mê bên cạnh, cô hít sâu một hơi, sau đó đưa tay sờ mặt Đường

Dịch: “Anh, em có ngốc không?”

Đường Dịch im lặng, nhằm chặt hai mắt, không cho Đường

Thi câu trả lời. “Anh à, em thừa nhận em của hiện tại nhất định khiến người khác cảm thấy thất vọng, nhưng em không thể nhìn Bạc Dạ và Tùng Sam đi vào chỗ chết.”

Đường Thi nghẹn ngào, hai mắt đỏ hoe: “Hai người bọn họ với em mà nói đều là… Người thân.”

Bạc Dạ đơn giản không muốn nhìn thấy Đường Thi phải bỏ mạng.

Đường Thi cần chặt răng, nhưng hai hàm răng vẫn va vào nhau, quyết tâm đem chiếc nhẫn của Bạc Dạ trên tay mình thảo xuống. Sau đó, nằm lấy tay Đường Dịch, run rẩy đeo nó vào tay anh ta.

Hy vọng đám người Bạch Việt ở bên ngoài có thể dua vào tín hiệu này tìm được Đường Dịch, đem anh trai cứu ra ngoài, còn về phần cô…

Đường Thi kiên quyết dứt khoát đứng lên, ngón tay nằm chặt vào nhau, sau đó cô liếc nhìn Đường Dịch lần cuối rồi cúi đầu xin lỗi anh: “Anh, em phải đi tìm bọn họ.”

Giọng nói thật nhẹ nhàng, nhưng thật dứt khoát.

Cảnh cửa nhà kho dưới lòng đất lặng lẽ mở ra, Đường Thi đặt tay lên nằm cửa, đưa đầu quan sát xem gần đó có giám sát không, xác định được lúc này không có thiết bị giám sát, cô trực tiếp chạy ta ngoài chạy một mạch đến nơi trước đó Bạc Dạ và Tùng Sam gặp chuyện.

Nhưng điều khiến cô cảm thấy kỳ lạ là trên đường đi cô không gặp phải bất kỳ cản trở nào, thậm chí dường như không còn ai canh giữ họ nữa, Đường Thi cảm giác giống như bọn họ bị lưu đày.

Nói cách khác, nhóm người mặc đồ đen đã tự động phớt lờ họ, coi họ như những con kiến không có sức mạnh công kích, đổi với bọn họ tự nhiên hạ thấp cảnh giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook