Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó

Chương 962

Tiểu Thiên

05/04/2021

Giang Lăng vừa an ủi Bạch Việt vừa ném viên đạn lên cái đĩa trên bàn, nhanh chóng thay đổi động tác cầm máu cho Bạch Việt, sau đó nói: “Viên đạn đã được lấy ra. Anh sẽ không sao đâu, sẽ khỏe lại nhanh thôi.”

Bạch Việt cười yếu ớt, huyết sắc trên mặt trong phút chốc nhạt đi, giống như sinh mạng từng chút rút ra khỏi cơ thể, anh ta chậm rãi nhắm mắt lại: “Nhưng tôi mệt quả… viên đạn cuối cùng cũng được lấy ra. Tôi có thể ngủ một lát không?”

Giang Lăng sững sờ, vừa giúp anh ta băng bó vết thương cầm máu, vừa ấn vào da thịt chỗ động mạch liền nhận thấy thân nhiệt Bạch Việt càng ngày càng thấp. “Không… sẽ không sao đâu, Bạch Việt, anh phải cố lên. Đạn đã lấy ra, anh không thể xảy ra chuyện gì nữa.” Nếu anh ta vì mất máu quá nhiều mà chết, Giang Lăng nhất định sẽ không tha thứ cho mình. “Bạch Việt.”

Nhìn thấy mắt Bạch Việt sắp nhắm lại, Giang Lăng vội nằm chặt tay anh ta, cố gắng truyền hơi nóng của bàn thân. đam mỹ hài

Bởi vì mất quá nhiều máu, thân nhiệt của Bạch Việt dẫn giảm xuống, Giăng Lăng tuyệt vọng bật hệ thống sười trong phòng lên mặc dù đang là mùa hè nóng bức. Anh ta lấy một chậu nước nóng lau sạch những chỗ dính máu cho Bạch Việt, lôi cả chăn chiểu bên trong ra cho đến khi không còn mùi máu nữa mới mổ hội nhễ nhai trở lại trong phòng.

Máy sưởi vẫn vo ve hoạt động, khuôn mặt Bạch Việt cuối cùng cũng hồng hào hơn một chút.

Giang Lăng nhin bộ dạng của Bạch Việt rồi lại nhìn cái gì trong tay, không biết vì sao đột nhiên bật cười một tiếng, sau đó anh ta ném cái giẻ lên bàn rồi ngồi lùi về phía sau hai bước.

Ngồi thụp xuống, anh ta đưa tay che kín mặt minh.

Cũng không hiểu vì sao lại có một ý niệm thờ phào nhẹ nhôm như vậy, càng không biết tại sao Bạch Việt xảy ra chuyện, anh ta lại trở nên căng thẳng đến thế.

Giang Lăng cười thở hổn hển, lúc sau đứng dây chậm rãi đi đến bên giường nơi Bạch Việt đang nhắm mắt chim vào giấc ngủ sâu, Giang Lăng vươn tay coi bò toàn bộ quần áo cho anh ta.

Sau đó liền đem nó ra ngoài châm lửa đốt, lại lấy một bộ quần áo chưa mặc trong tủ ra, cắt mác rồi đặt bên cạnh Bạch Việt.

Vừa định xoay người rời đi liền nghĩ tới lúc này thân nhiệt của Bạch Việt vẫn còn thấp, Giang Lăng đành thở dài tiến về phía trước ngồi xuống mép giường. Sau đó, anh ta vươn tay nâng Bạch Việt lên, đem quần áo bên dưới chùm qua đầu, nhưng dù sao anh ta cũng là viên ngọc quý nhà họ Giang, phục vụ người khác mặc quần áo như này là lần đầu tiên, thậm chí còn là người hôn mê vì bị thương.

Thời điểm cài cúc áo cho Bạch Việt, anh ta vô tình chạm vào da thịt trên eo của Bạch Việt. Sự đụng chạm mát lạnh khiến ngón tay Giang Lăng kịch liệt run lên.

Anh ta thu tay về, ngơ ngác nhìn Bạch Việt.

Nhin mái tóc bạch kim của anh ta, khuôn mặt so với người bình thường còn trắng trẻo hơn, cứ như vậy nhắm mát năm đó, tường chừng sẽ không bao giờ tình lại.

Giang Lăng cảm thấy nhịp tim đập mạnh, không lên tiếng, hoảng sợ cài lại cúc áo cho Bạch Việt, sau đó xoay người rời đi. Tựa như nếu nhìn Bạch Việt lâu hơn sẽ bị lây bệnh.

Anh ta vội vàng bước nhanh ra khỏi phòng, lúc đóng cửa còn cổ tình thả nhẹ lực ở tay.

Sau đó dựa vào cửa hít thở sâu vài cái.

Chuyện gì đang xảy ra?

Tại sao lại có loại ảo giác như vậy?

Bạch Việt đang nằm đỏ cùng lắm chì là bạn của anh ta, việc mặc hộ một chiếc áo sơ mi có gì mà phải hoảng sợ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook