Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó

Chương 948

Tiểu Thiên

05/04/2021

Đường Thi và Giang Lăng đều cùng lộ ra biểu tình không thể tin được, sau đó Đường Thi mới chậm rãi nói: “Không đến mức đó đâu. Mã Cường, vì sao mà anh ta lại muốn lấy lòng Mã Cường? Mã Cường vẫn luôn là đối tượng mà bọn chị muốn phó.”

Ön Lễ không phải nên cùng đứng chung trên một chiến với Đường Thi bọn họ sao? ta muốn biết điểm yếu của Mã Cường là gì.”

Ôn Minh Châu ôm lấy cơ thể của chính mình, cuộn lại thành một cục, đây là tư thế của người cực đoan và cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. “Vì thế nên mới nghĩ sẽ đẩy em đi. Em còn nghe thấy anh ta nói chuyện điện thoại với người khác cũng nói như vậy. Cho nên em mới nghĩ mình phải mau chóng trốn đi.”

Đường Thi hít một hơi thật sâu: “Tại sao lại có thể làm như vậy chứ? Dù sao em cũng là em gái ruột của anh ta.” Ôn Minh Châu ngồi ở chỗ đấy, trên mặt mang theo sự sợ hãi.

Đường Thi cảm thấy thể loại cô gái như Ôn Minh Châu này giống như một quả cầu pha lê, thế giới như thế nào cô ấy sẽ như thể đó, nếu thế giới trở nên trống thì cô ấy cũng trở nên trong suốt, mong manh dễ vỡ, có lẽ chỉ cần chạm nhẹ một cái sẽ lập tức tan nát hoàn toàn.

Cũng có thể là vì lúc trước Ôn Lễ Chi giam cầm Ôn Minh Châu quá mức an toàn và kin kẽ, khiến cho nhận thức của Ôn Minh Châu đối với thế giới này hoàn toàn không biết gì.

Cô ấy không có cách nào để đối mặt với một vấn đề lớn như vậy, có thể dùng một từ ngữ có chút châm chọc mà nói chính là một kẻ ngốc, cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng đều không thể chống đỡ được. truyện kiếm hiệp hay

Đường Thi giật mình, đột nhiên có một ý nghĩ hiện lên trong đầu cô.

Có lẽ đây mới là điều Ôn Lễ Chỉ mong muốn.

Mục đích của anh ta là muốn nuôi dưỡng Ôn Minh Châu lớn lên, sau đó lại làm như vô tình ngăn cách Ôn Minh Châu với thế giới bên ngoài, kể cả những người bạn tốt của cô ấy, người bên cạnh cô ấy trong cuộc sống hằng ngày. Cuối cùng Ôn Minh Châu dần dần sẽ biết thành một đóa hoa được nuôi trồng trong nhà kính, mất đi khả năng tự sinh tồn và độc lập.

Anh ta muốn biến cô ấy trở thành vật sở hữu riêng của mình.

Khi nhận ra được ý nghĩ này trong đầu, tay chân Đường Thi không nhịn được rét run, nhìn Ôn Minh Châu trước mắt, đột nhiên vươn tay đặt trên đỉnh đầu Ôn Minh Châu.

Xúc cảm mềm mại của mái tóc chạm vào lòng bàn tay làm cho lòng cô cảm nhận được sự đau nhói vô cùng. Thật xin lỗi. Chị không nên ôm suy nghĩ vì muốn lấy lòng người nhà họ Ôn mà cố ý tiếp cận em, bởi vì em rất cần một người bạn. Một tình bạn như vậy, làm sao có thể chấp nhận được việc người khác tiếp cận vì có mục đích đây?

Lúc trước, Đường Thi cảm thấy cái tên Ôn Minh Châu này là một cái tên rất đẹp, minh châu là một viên ngọc sáng, là một hòn ngọc quý được nang niu trong tay. Mà bây giờ, cô lại càng cảm thấy nó buồn hơn.

Tất cả góc cạnh của viên ngọc sáng đều bị Ôn Lễ Chỉ mài dũa, mang theo một sự mia mai đặc biệt rõ ràng. “Thể trạng rất yếu, cần tẩm bổ nhiều, đặc biệt là bổ máu.” Giang Lăng thu dọn dụng cụ: “Hiện giờ phải ăn cái gì bổ cho máu một chút, uống cao dừa hay táo đỏ chẳng hạn. Còn vết thương trên cổ tay của cô là do tự mình làm ra sao?”

Ôn Minh Châu run lên, một lúc sau đó mới nói: “Đúng vậy.”

“U”

Giang Lăng khẽ nhắm mắt lại: “Mỗi người chỉ có một sinh mệnh, đừng bao giờ coi thường tính mạng của chính mình như vậy. Lần sau không được làm như thế nữa, có biết không?” Ôn Minh Châu chớp đôi mắt to, lông mi vừa dài vừa cong khẽ đong đưa. Nếu bỏ qua sắc mặt tái nhợt của cô ấy lúc này thì thật sự mà nói đây là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. “Tôi chỉ là không có cách nào chịu đựng được cho nên…” Cô ấy củi đầu: “Tôi không có bạn bè, ngay cả Lộ Trạch Tây cũng bị anh trai tôi đuổi đi.”

Đó là người bạn thân duy nhất của cô ấy, chơi với nhau từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào thì Ôn Minh Châu nhận ra Ôn Lê Chỉ càng ngày càng có nhiều ý kiến không vừa lòng với Lộ Trạch Tây. Cô ấy sợ hãi, sợ rằng đến cuối cùng Ôn Lễ Chi cũng sẽ cấm Lộ Trạch Tây tiếp xúc với mình giống như cách anh ta cấm những người khác muốn tiếp cận với cô ấy.

Chỉ là… chuyện này cuối cùng vẫn xảy ra.

Ôn Minh Châu hít một hơi thật sâu, xoay mặt nhìn Đường Thi: “Anh trai tôi nói cho tôi biết, Đường Thi, chị tiếp cận tôi là bởi vì em là con cháu của nhà họ Ôn phải không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook