Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm nay nó đi học muộn, nên xe cảnh vệ không được phép tiến sát vào trường, vậy là nó phải chạy bộ một quãng đường khá dài. Tất cả cũng chỉ tại hai con bạn của nó cơ, nói nhăng nói cuội làm nó mất ngủ.

“ - Mày có nghĩ là ông thầy đẹp trai của tụi mình………thích con Tùng Chi không?- Ngọc Quỳnh quay sang Linh Đan hỏi rồi nhìn nó.

- Tao cũng nghĩ thế đó, ông Minh trường mình nổi tiếng dữ dằn, khét tiếng tuyệt tình nay lại đi bao che cho con Tùng Chi về vụ say xỉn. hơn thế còn quan tâm hỏi nó nguyên nhân nữa, nghi lắm.- Linh Đan cũng hòa theo thêm ý với cái giọng như vừa phát hiện ra được một bí mật quốc gia.

- Nhưng tao có thấy cái gì đâu? Đơn giản là ổng quan tâm học sinh nằm trong đội tuyển của ổng thôi. Có gì đâu mà tụi bây nói ghê thế.- Nó ngồi yên phân bua, nhưng cảm giác lại như có cái gì đó nhộn nhạo trong lòng.

- Không! Tuyệt đối không! Với kinh nghiệm tình trường của tụi tao thì tụi tao chắc chắn ông thầy đẹp zai này đã để ý mày rồi. thật không ngờ sét của mày lại “tia” đến như vậy. hê hê hê – con Ngọc Quỳnh đan hai tay vào nhau nhìn nó với ánh mắt cương quyết làm nó sởn cả da gà…

nhưng…

“ Nếu ổng để ý mình thật thì……. Hay rồi.” ^_^.”

Quay trở lại hiện tại, nó chỉ còn 5 phút để bay vào lớp. Vượt qua cánh cổng, nó không quên ngoái lại chào bác bảo vệ một cái, rồi cắm đầu chạy thẳng…

Rầm….

“cái gì vậy trời?” nó ngã lăn quay xuống đất , mông nó đáp cái sân một cách oanh liệt, miệng lầm bầm gì đó không nghe thành tiếng. mãi đến khi giật mình thấy một thằng con trai chìa tay trước mặt nó rồi lên tiếng, nó mới để ý đến xung quanh:

- Chúng ta có vẻ có duyên nhỉ?-một giọng nói dịu dàng, thanh thoát.

- Sao?- nó ngước mặt lên nhìn, là một thằng con trai, hắn đang cười với nó, hắn nhìn giống như một thiên sứ vậy, rất đẹp, nhưng sao nó cứ có cảm giác giả tạo sao ấy. Lạ nhỉ.

Đúng như vậy, hắn đang cười thì mặt hắn biến dạng, nó giơ tay lên nắm tay hắn để lấy đà đứng dậy thì hắn rụt tay lại, nụ cười vụt tắt, thay vào đó là khuôn mặt của ác quỷ. Hắn dằn mặt hét lớn:

- sao cô cứ chọn đúng tôi mà đâm vào thế nhỉ ?

- Tôi….tôi….reng….reng….- đang luống cuống nói lời xin lỗi thì tiếng chuông vào học vang lên, không chần chừ nó vùng người bỏ chạy vào lớp trước khi gặp tụi sao đỏ.

Nhưng chỉ chạy được một bước thì tay nó bị túm chặt lại, là hắn, hắn đang nắm tay nó.

Giật mình nó nói như van xin:

- Bạn gì ơi tôi biết tôi va phải bạn là có lỗi, tôi xin lỗi, nhưng giờ vào học rồi bạn có thể cho tôi vào lớp được không? Tôi trễ rồi.

- Va phải lần một, tôi tha, va lần hai thì cô phải đền, hai lần rồi đấy.- hắn vừa giơ bàn tay còn lại của hắn lên vừa suýt xoa cái cằm nhìn nó khó hiểu.

- Hai…hai lần….? còn….lần nào nữa à? – nó vừa lơ đãng nói vừa quay ra sau nhìn về hướng dãy phòng học, long như lửa đốt. quá 3 phút rồi.

- Lần trước ấy….ừm, cô học lớp nào?

- 11A2, bạn ơi làm ơn cho tôi vào đi, rồi thế nào tôi cũng chịu hết- nó nhìn hắn van xin.

- “thế nào cũng chịu hết”? rồi, vậy sẽ để cô đi.

- Vậy cảm ơn bạn trước.

- Khoan.

- Gì nữa?

- Tên cô là gì?

- Nguyễn Tùng Chi.

- Tên tôi là Hạ Quân Tường.

- Rồi, Hạ……- nó vừa nghe xong lại gãi gãi đầu.

- Hạ Quân Tường.- hắn bực dọc nhắc lại, hắn không hiểu vì sao tên hắn đẹp như thế sao nó lại không nhớ nổi.

- HẠ QUÂN TƯỜNG, nhớ rồi, tôi đi được chưa?

Hắn gật đầu thả tay nó ra. Như chỉ chờ có thế nó bay ngay đến dãy nhà B, leo lên cầu thang, tiến tới tầng 3.

Phía dưới, hắn nhìn nó rồi lắc đầu, bước đi, nhẩm di nhẩm lại tên nó “ Nguyễn Tùng Chi”.

————————————————————————————————————

Trong lớp, tiếng giảng bài của thầy vẫn đều đều, còn nó, nó vẫn thở dài sườn sượt đều đều.

Vào muộn, chạy lên đến tầng 3 thì đụng ngay phải sao đỏ, ngậm ngùi khai báo danh tính rồi chạy thục mạng tiếp, oái oăm thay, hôm nay “ông Vương”- giám thị “tàn độc” nhất trong các giám thị đi kiểm tra, nó bị chụp ngay khi vừa ló mặt vào, lại khai báo danh tính.

“ chỉ đi học muộn thôi sao mà nhìn dữ vậy? ghi chép mỗi việc đi học muộn mà cũng lâu thế à?” nó nhìn “ông thầy” giám thị thầm nghĩ.

Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Đứng ngoài lớp, run run nhìn cô chủ nhiệm lăm lăm cuốn sổ “tuyệt mĩ” , nó thở dài xin cô bước vào, nhưng đáp lại nó chỉ là sự im lặng của cô cùng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống. bỗng cả lớp rộ lên một tràng cười, ngơ ngác không hiểu gì thì cô giáo bước tới chỉ xuống đôi dép lê của nó. Ôiiiiiiiiiiiii, còn gì tàn độc hơn nữa không?- nó xỏ lộn dép lê thay cho đôi giày tới trường.

Có! Còn một thứ tàn độc hơn nữa. Nó không mang cặp tới trường. Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Đời còn gì nữa không???????

Đi học muộn- gặp sao đỏ-gặp giám thị-mang dép sai quy định- đi học không mang cặp. hazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.

Nó bao nhiêu tuổi rồi trời? Đã là học sinh 11 rồi…. Vậy mà nó chẳng khác gì học sinh tiểu học cả. Sao tính toán thì nó nhớ mà mấy việc khác thì không nhỉ.?????

Đến cuối cùng hình phạt mà cô giáo đưa ra cho nó không phải là đi lao động một tuần liền, không phải là viết giấy kiểm điểm, không lên phòng hiệu trưởng mà là làm “ nữ thần canh cửa cho lớp”. thật “vinh dự” mà, đường đường là học sinh suất sắc, điểm tổng kết lúc nào cũng cán qua vạch 9.0 vậy mà giờ lại chẳng khác gì một đứa tội đồ. Đã thế cô chủ nhiệm còn phán thêm câu là chỉ khi nào được thầy hay cô giáo bộ môn cho vào thì mới được vào nữa chứ. Hazzzz nhưng mà có tí……..hì hì….

Xem ra, cũng có chút hi vọng, vì tiết đầu tiên là của thầy Nhất Minh. Nếu đúng như 2 con trời đánh nói thì “ổng” có tình cảm với nó. Thì nhất định sẽ tha cho nó. Hi vọng là thế, ôiiiii.

Ngay khi tiếng chuông báo hiệu 15’ đầu giờ hết, tiết một bắt đầu, cô chủ nhiệm đi ra khỏi phòng với ánh mắt không gì “rực lửa” hơn. Cũng phải thôi, chính nó đã làm rớt thứ hạng của lớp nó mà. Cùng lúc đó, người được xem là vị cứu tinh của nó, giúp nó thoát khỏi kiếp làm “nữ thần” xuất hiện. Vừa thoáng thấy nó đứng ngoài cửa nhìn anh với ánh mắt đầy hạnh phúc cùng bộ dạng không gì “tả” hơn: áo quần xộc xạch( chẳng giống nó lúc bình thường tẹo nào), đầu tóc bù xù, chân xỏ dép lê, mặt đỏ như quả cà chua, anh đã hỏi ngay cô giáo chủ nhiệm lớp nó.

Đứng nhìn hai thầy cô nói chuyện( thật ra là một người thao thao bất tuyệt một người nghe), nó tràn đầy hi vọng khi thầy dứt cuộc nói chuyện tiến sát chỗ mình.

Nhưng sự đời luôn là hi vọng lắm thất vọng nhiều, anh đi qua chỗ nó đứng không thèm liếc lấy khuôn mặt đầy van xin của nó một cái, anh vào lớp và giảng bài bình thường.

Giờ nó đang nghiến răng trèo trẹo, thầm rủa hai con bạn của mình, tức tối dậm chân vài cái xuống nền nhà, gây nên những tiếng động không-cần-thiết. cả lớp hướng mắt ra nhìn nó, xấu hổ nó cúi mặt xuống, lùi lại sau phía cửa.

“tụi mày chết với tao”.

Gì chứ chỉ vì cái vụ kinh nghiệm tình trường của tụi bạn mà nó trằn trọc suốt đêm, để đến nỗi đi học muộn, ăn phải dưa bở, nhục ơi là nhục, ôi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

“ Mà cái ông thầy chết tiệt kia nữa, hôm qua thì tỏ vẻ ân cần, dịu dàng, quan tâm lắm, hôm nay đã mặt lạnh như tiền rồi. Đúng là tên lừa bịp mà. Hừ !”

Reng….reng…hết tiết một, anh bước ra khỏi lớp với vẻ mặt lạnh lùng đến khó ưa, nó đứng bên của lớp né qua một bên nhường chỗ cho “ông thầy mặt lạnh”. Nhưng anh dừng lại trước mặt nó chìa một tờ giấy ra, thấy nó có vẻ “lơ”, anh nhét nhanh vào tay nó rồi đi thẳng. Tức giận nhìn theo dáng anh đi hết cuối dãy hành lang, nó nghiến răng trèo trẹo vứt tờ giấy qua lan can rơi xuống sân mà không cần biết nội dung của nó là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ba! Con Có Thai Với Anh Ấy Rồi!

Avatar
nguyễn thị hương13:09 27/09/2014
sao không sáng tác nốt nhỉ? sáng tác kiểu này bực mình thật đấy

BÌNH LUẬN FACEBOOK