Ba! Con Có Thai Với Anh Ấy Rồi!

Chương 9

Hannah Riko

18/09/2013

Đêm khuya tĩnh lặng, từng dòng khí lạnh, u ám lởn vởn cùng làn sương mù bao quanh, trong một căn phòng u tối, một giọng nói vô cảm, lạnh lẽo đã được qua xử lý truyền đến sau chiếc rèm dày….

- Nói xem, đây là lần thứ bao nhiêu cậu làm trái kế hoạch của tôi?- Giọng nói dưới ánh đèn mờ ảo, lại cộng thêm sự khuếch đại của âm thanh qua xử lý càng khiến cho lồng ngực con người ta phập phồng cuồng hãi…

- Thưa…hai ạ!- Một anh chàng với dáng người khỏe mạnh đang quỳ dưới đất, đối diện với người đứng đầu thần bí rụt rè trả lời. Máu từ trên đỉnh đầu và miệng hắn vẫn không ngừng chảy xuống, không khó để nhận ra rằng hắn vừa bị đánh.

- Lần trước, cậu nói là vì không biết rõ mục tiêu là con bé ấy nên không ra tay, ta đã nhân nhượng bỏ qua…Còn lần này…nói xem, lý do lần này là gì?- bên trong chiếc rèm màu rêu nhuốm lẫn một vài mảng máu đã khô, một bóng người thư thái ngồi trên ghế salon đang xoay xoay ly rượu. Người ngoài có lẽ không biết, nhưng với hắn- thuộc hạ lâu năm, vẫn tự phát giác ra rằng chủ nhân của mình đang tức giận, dù cho hắn chưa từng được diện kiến chủ nhân của mình một lần…

- Thưa…- hắn siết chặt đôi tay, cắn môi không nói tiếp. Hắn hiểu, lần này hắn đã sai thực sự khi làm trái mệnh lệnh của chủ nhân…

- Ta muốn con bé đó có thai trước khi nó 19 tuổi… Còn một tháng nữa là đến sinh nhật của nó…

- Thưa…- sửng sốt, hắn ngẩng đầu lên nhìn,- Nguyễn Tùng Chi năm nay mới chỉ 17 thôi ạ, lớp 11 ạ!

- Không! Năm nay nó đã 19 tuổi non một tháng…Vậy nên, ta muốn con bé đó có thai trước khi nó tròn 19 tuổi…nếu lần này cậu còn trái lời ta, tốt nhất cậu nên tự xử trước khi ta ra tay….

———————————————————————————————————–

Vừa mới ăn cơm xong, nó theo quán tính đứng cạnh giường, mắt hướng ra bầu trời qua khung cửa ngắm cảnh vật…

Đã không biết từ khi nào, nó luôn có thói quen này. Chỉ là mỗi lần thấy trống rỗng hay chút cảm giác gì đó không thể nào giải thích được bằng lời mà được ngắm khung cảnh tĩnh lặng trong đêm thì nó sẽ thấy tâm trạng mình tốt hơn…

Tít….tít….

Có tin nhắn, như một phản xạ vô điều kiện, nó chạy tới bàn học vội túm lấy chiếc điện thoại…

Khuôn mặt đang rạng ngời bỗng xụ hẳn xuống, nó đã cứ nghĩ tin nhắn đó là của Linh Đan hoặc Ngọc Quỳnh.

Thở dài, một giọt nước mắt rơi…đâu còn nữa đâu… Ngày trước, cứ mỗi tối, Ngọc Quỳnh và Linh Đan sẽ nhắn tin cho nó, nhiều là nhắc về thời tiết ngày mai thì mặc gì tốt nhất, ít là nhắc chuyện học hành, thỉnh thoảng là vài dòng tán gẫu…Cuối tin nhắn của họ luôn luôn được kết thúc bằng hai kí tự “cc”, nhiều lúc nó cũng thắc mắc, đã hỏi nhưng chẳng ai trong số họ trả lời, nó cũng đành thôi.

Nó yêu hai người bạn ấy lắm, nhưng giờ…đã chẳng còn…

Thì ra tình bạn ấy tầm thường đến như vậy…chỉ một tin đồn cũng có thể đánh gẫy một tình bạn mấy năm dài…

Quá nhạt nhẽo.

Tít…tít…

Một tin nhắn nữa…mãi ngẩn ngơ với dòng suy nghĩ, nó còn chưa kịp đọc tin nhắn thì một tin nữa được gửi đến.

“ Mai được nghỉ, mình đi chơi đi! ^^”- đến từ Hạ Tường.

“ Sao không trả lời? >”<”- đến từ Hạ Tường.

“ Đây đây! Gì mà nhanh nổi nóng vậy?”



“ Làm gì đó?”- đến từ Hạ Tường.

“ không làm gì cả. Mà mai đi chơi đâu?”



“ Không nói đâu, mai đi rồi biết J”- đến từ Hạ Tường

“ È! )~ thế mấy giờ, hẹn ở đâu?”



“ 3h chiều, hẹn tại công viên An Khánh, sau đó sẽ có kế hoạch tiếp.”- đến từ Hạ Tường

“ Ok!”



“ Ừ! Ngủ ngon. PP”- đến từ Hạ Tường

“PP”



Nhắn tin xong, nó cứ cười tủm tỉm mãi, rồi sau lại lơ đãng bỏ chiếc điện thoại trên bàn đến bên cửa sổ ngắm sao trời….

Đêm yên bình, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi, nó tựa mình vào thành cửa sổ nhìn ra bên ngoài…Bầu trời vẫn vậy, vẫn cao cao xa tít. Cảnh vật cũng vậy, xa xăm một mảng màu tối u ám.

Đang vô định suy nghĩ vẩn vơ, bỗng như nhớ ra điều gì đó, mắt nó liền sáng rực lên: “ Vườn hoa”.

Vơ vội cái áo khoác, nó tung tăng chạy nhảy xuống tầng dưới để ra sân sau.

Nó vô tư lự lướt qua một bóng người mà không biết…

Trên phòng: Một tin nhắn đến sau cùng…nhưng lại nhẹ nhàng bị xóa bỏ bởi bàn tay kẻ khác…

Bước chân chưa kịp chạy tới sân sau, trời bỗng dưng mưa nặng hạt. Nó do dự, đứng dưới mái hiên nhìn về phía vườn hoa phía xa.

“ Mưa rồi! Xui quá…hazzz thôi để mai vậy…”

Tự an ủi mình không gặp may, nó vội vã chạy về phía ngôi nhà trước khi trời nặng hạt hơn nữa… Chiếc váy vô tình quệt qua một bụi gai hồng để lại một mảnh vải mỏng…

Một bàn tay nhẹ nhàng lướt qua bụi gai hồng gỡ lấy mảnh vải, động tác cứ như là của ma quỷ….

Chạy vội vào nhà, nó rón rén bước qua bậc thềm, vào phòng khách rồi chạy nhanh lên tầng. Đêm rồi mà để cho ba hay ông biết là mình chưa ngủ cũng không hay ho cho lắm.

Đang chạy vòng qua dãy hành lang để về phòng mình, nó chợt thấy có bóng người đi về phía dãy hành lang cấm. “Quái! Đó là dãy hành lang cấm mà, sao lại có người tự tiện đi như vậy????”

Tò mò, nó tự hỏi mình rồi chạy theo cái bóng đó.

Lần theo hướng mà bóng người mình thấy, nó chạy vòng vèo, đi xuyên qua mấy dãy hành lang rồi bị mất dấu khi đến tầng bốn của ngôi nhà- nơi được coi cấm địa theo như lời của ông Huy dặn dò.

Theo như ông Huy có nói thì tầng bốn là nơi lưu giữ một số những tài liệu quan trọng nên không ai được phép đặt chân vào, kể cả nó. Ngôi nhà được thiết kế rất đặc biệt, Tầng bốn là tầng hoàn toàn riêng biệt so với những tầng khác, muốn lên tầng bốn thì phải qua một dãy hành lang dài nối tiếp nhau. Còn những tầng khác thì vẫn như thường, chỉ là muốn từ tầng ba lên tầng năm nó sẽ phải đi cầu thang suốt một tầng liền- điều này luôn khiến nó bực mình nên nó cũng ít khi có mặt tại tầng năm.

Đối diện với cánh cửa của căn phòng duy nhất của tầng bốn, nó do dự không biết làm thế nào. Nó không có chìa khóa để vào mà cái bóng mà nó chạy theo cũng đã mất hút. Nó tự hỏi không biết cái bóng mình vừa nhìn thấy có phải là trộm hay không…..Tần ngần đứng ở đó một lúc nó thở dài rồi quay gót xuống tầng, dù gì đây cũng là khu vực cấm, lại không có chìa khóa để vào, đành xuống dưới rồi gọi ông Huy vậy.

Thế nhưng ngay sau khi nó quay người bước đi được một đoạn ngắn, đằng sau lưng nó chợt phát ra tiếng động: có tiếng bước chân và tiếng cửa mở. Giật thót tim nó nhanh chóng quay người lại…

Chẳng có gì cả ngoài cánh cửa với ổ khóa kiên cố không thể mở ra nếu không có chìa khóa, đã mở ra he hé. Từ khe cửa hắt ra chút ánh sáng nhàn nhạt…

Nó chầm chậm, nhích từng bước chân lại gần về phía căn phòng.

Là một đứa con gái, đương nhiên nó sợ, nhưng cái sợ trong lòng nó lại không thể nào khống chế được bản tính tò mò trời phú của mình nên cứ thế…dù tim đập loạn xạ, nó vẫn muốn bước về phía cánh cửa.

Vì tầng bốn được thiết kế một cách đặc biệt nên hầu như toàn bộ không gian đều trống, tầng chỉ duy có mỗi một phòng lớn, đơn độc…nên nó chỉ cần nhìn quanh là có thể xác định xem có người hay không: không có ai ngoài nó. Vậy ai đã mở cửa????

Hay là….ma như thiên hạ vẫn đồn????

Không! nó không tin!

Gì chứ, chỉ vì cái tin đồn nhảm đó mà nó mất đi bao nhiêu bạn bè. Nó không tin, bao nhiêu năm sống ở đây, nó có thấy gì đâu.

Nhảm nhí!

Nghĩ vậy, nó liên khống chế sự run rẩy của toàn thân đưa tay lên tay nắm cửa, nó đẩy nhẹ…

- Con đang làm gì vậy, Tùng Chi!

- A!- nó giật nảy mình, lùi lại sau vài bước rồi ngã sụp xuống đất khi đằng sau lưng đột nhiên phát ra tiếng nói. Từ bao giờ, ông Huy đã có mặt đằng sau lưng nó…

Ông Huy mặc dù không hài lòng lắm về sự có mặt của nó tại đây nhưng khi thấy nó ngã vẫn lo lắng mà chạy tới.

- Con có sao không? Ba xem nào! Mà sao con lại ở đây? Khuya rồi sao không ngủ?.- Ông Huy nhẹ nhàng, đỡ lấy chân nó xem xét, phảng phất trong câu nói có vài phần tức giận.

- Ba!- đến giờ, nó vẫn còn sợ, mặt mày xanh như tàu chuối, nhìn ông Huy lại muốn khóc.

- Nói đi! Sao con lại ở đây, trước ba đã dặn con rồi mà.- Nghiêm mặt, ông Huy vừa xoa chân cho nó vừa nói.

- Con…

- Chuyện gì vậy Huy?- Ông nội nó lên tiếng. Nó ngạc nhiên, mở tròn xoe đôi mắt nhìn ông nó ‘chui’ từ cái tường nhà ra, toàn thân liên run cầm cập. Một lúc, khi định thần lại, nó mới nhận ra, nơi ông nội nó vừa bước ra không phải là một bức tường bình thường mà là một căn phòng với cánh cửa dường như được ‘bão hòa’ với màu của bức tường. Hai mắt nó dán chằm chằm vào bức tường rồi tự hỏi không biết quanh đây còn có bao nhiêu căn phòng thần bí như vậy…

Điên rồi! Nhà nó mà nó chẳng biết gì cả.

- Ông chủ!- Nghe tiếng hỏi, ông Huy nhanh chóng đứng dậy rồi cúi người chào ông nội của nó.- Tùng Chi…à không tiểu cô chủ…- Ông Huy chợt ấp úng, như không muốn nói.- Thưa…tiểu cô chủ không tìm thấy chú cún của mình nên chạy đi tìm ạ.- Ông Huy sau một vài giây lưỡng lự, cuối cùng cũng nói ra, nhưng điều ông nói ra hoàn toàn chẳng đúng chút nào. Ông nào có thấy nó đi tìm con cún nào đâu. Vì sao ông lại nói dối?



Ngồi bệt dưới sàn, hai mắt nó tròn xoe khi nghe ông Huy bịa ra cái lí do gàn dở đó.

Đối diện với ông Huy, nghe ông nói, ánh mắt của ông nội nó chợt co rút lại, tỏ ý không hài lòng nhưng khi đảo mắt về phía căn phòng ông liền lên tiếng.

- Tùng Chi! Để mai đi tìm, khuya rồi không được đi lung tung trong nhà! Huy! Đưa Tùng Chi về phòng ngủ.

- Vâng! Thưa ông chủ!- Ông Huy vậng dạ rồi bước tới chỗ nó, bế nó lên đi ngược lại dãy hành lang để xuống tầng.

Vì bị dọa đến mất hồn, nó không còn sức lực để nói hay đối kháng gì nên đành để yên cho ông Huy bế xuống. Từ sau vai của ông Huy, nó ngoảnh nhìn lại.

Ông nội nó vẫn đang đứng đó- cách cánh cửa một khoảng cách xa, chỉ là, cánh cửa căn phòng thần bí đó đã được đóng từ lúc nào. Nhìn cánh cửa, nó có cảm giác như mình bị hoa mắt, miệng mấp máy không thành lời, toàn thân thì run rẩy lịch liệt vì dường như cánh cửa ấy chưa từng được mở bao giờ: Một mảng nhện tơ trên cánh cửa vẫn còn nguyên…..

Và, ngoài trời, hàng ngàn vì sao sáng vẫn lấp lánh trên bầu trời cao, tất cả chúng dường như phủ nhận cho trận mưa xối xả vừa rồi….

Bị dọa đến mất hồn nó ngủ một mạch đến giữa trưa. Tỉnh dậy đã thấy mặt trời trên cao từ lúc nào…

Cả đêm, nó ngủ không hề ngon giấc, cứ chập chờn mãi, từng cơn ác mộng cứ đan xen lẫn vào nhau dù cho bên cạnh đã có mẹ Tuyết dỗ dành, ôm ru nó vào giấc ngủ. Và dường như ở đâu đó trong tiềm thức, nó vẫn còn lưu lại chút gì đó của kí ức. Trong cơn mơ, nó như trở về cuộc sống lúc nhỏ của mình: nơi ấy tràn ngập nụ cười, nơi ấy…có anh, có hạnh phúc nhưng sao cũng nhuốm đầy máu, một màu của máu…

Và…trong cơn mê, chưa bao giờ nó ngừng gọi tên một người:

“ Anh Minh! Xin anh…quay về với em…”

Ở sâu thẳm trong trái tim, nó vẫn luôn lưu giữ hình bóng của một người, chờ đợi người ấy trở về, chờ người ấy trở lại đưa nó đi khỏi vũng máu đầy thương đau.

Thế nhưng thật kì lạ…

Tim nhớ, lòng đau nhưng…lý trí lại…quên…

……………………………………………………………………………….

Được bà Tuyết dỗ dành, thuyết phục, cuối cùng nó cũng (phải) tin những gì mình thấy đêm qua là do…hoa mắt, và rằng việc nhà mình có một vài căn phòng ‘chìm’ thì cũng chẳng có gì là lạ khi ngôi nhà mà nó đang ở đã được xây dựng cách đây cả thế kỷ, còn cơn mưa đêm qua, có lẽ là do…hệ thống phun nước của nhà hỏng, đột nhiên đồng loạt phun cùng lúc nên mới gây cho nó cảm giác là : mưa…v.v.

Mặc dù lời thuyết phục của bà Tuyết vô cùng thiếu sức thuyết phục và còn vô số chỗ sứt sẹo, méo mó như là ngôi nhà mà nó đang ở chắc chắn không thể có lịch sử lâu đời như vậy vì nó từng bị “quật ngã” bởi một cơn bão lớn trước khi nó sinh ra mấy năm rồi sau mới được xây dựng lại, và cả mấy căn phòng ‘chìm’ nữa, ước lượng diện tích của tầng bốn thì các bức tường dường quá ư là ‘mỏng’ để có thể xây dựng được một căn phòng ẩn đằng sau…. nhưng tất cả, nó buộc lòng phải ép bản thân mình tin vào, nếu không chắc chắn nó sẽ chết trong nỗi sợ hãi mất.

Chui rúc trong chăn nửa ngày trời, cái bụng bắt đầu biểu tình khiến nó không thế nào chịu nổi nữa đành rời khỏi giường.

Đánh răng rửa mặt cũng chỉ hết 5 phút, đói bụng nó mặc vội cái váy ngủ xuống tầng, dù gì cũng toàn là người nhà.

Vừa mới bước ra khỏi cửa phòng ngủ, nó ngạc nhiên đến sững người khi ngửi ra trong không khí có mùi hương dịu nhẹ của hoa Đinh Tử Hương. Bất giác nó cau mày….Đinh Tử Hương là một loài hoa có nhiều ý nghĩa, có người nói chúng là tượng trưng cho sự rủi ro và bệnh tật, nhưng cũng có người cho rằng chúng là hiện thân của của tuổi trẻ, là biểu tượng cho tình yêu lứa đôi mới chớm nở, thanh thuần và tràn đầy hi vọng, e ấp như từng cánh hoa…Nhưng dù là gì thì chúng cũng không được phép có mặt ở đây chứ. Nếu nó nhớ không nhầm thì đây cũng là một điều…cấm ở gia đình nó. Dù chẳng biết lý do với lại bản thân ‘cuồng’ hoa Đinh Tử Hương, nhưng cũng như vô vàn những điều, thứ cấm kỵ khác, nó đều phải răm rắp tuân theo quy định mà nhà nó đặt ra, nếu không hậu quả sẽ chỉ có một.

Bước nhanh chân xuống dưới, nó đang muốn xem là ai mà to gan đem nhiều hoa Đinh Tử Hương vào nhà như vậy.

Chỉ còn mấy bậc cầu thang nữa là xuống sàn nhà, nhưng bước chân nó dường như chẳng có dấu hiệu của việc muốn bước đi.

Cả căn phòng dường như đã được trang hoàng lại toàn bộ, trông nó sang trọng hơn và thần bí hơn… Xung quanh tường, tất cả đều được phủ lên những tấm hình cỡ bự về hoa Tử Hương, đôi chỗ nhấn một vài bình hoa gắn vào tường, và ở giữa những họa tiết về hoa Đinh Tử Hương trên tường được đính một chiếc hộp sọ màu đen, bên trên còn có cả một con dao lớn dính một vài mảng màu đỏ như là máu làm điểm nhẫn cho cả căn phòng. Nó bất giác rung mình, ôm lấy hai vai. Đây quả là một kiểu trang trí kì lạ, không hề giống với phong cách thường ngày.

- Cô là Tùng Chi?- một giọng nói bất ngờ phát ra từ phía bộ bàn ghế salon màu đen ở bên trái nó. Giật mình, nó theo phản xạ quay lại nhìn.

Ở đó, trên chiếc ghế salon màu đen, có một cô gái ngồi bắt cheo chân và đang…hút thuốc. Nó tò mò dịch chuyển người, bước xuống một bước, hướng mắt về phía cô gái lạ mặt kia.

Cô ta dường như không phải là hầu gái nhà nó vì: thứ nhất cô ta không mang đồng phục, thứ hai giọng điệu của cô ta cứ như là kẻ ‘ăn trước, ngồi trên’ không coi ai ra gì.

- Cô không phải là gia nô ở đây. Cô là ai?- Nó lên tiếng rồi tiếp tục đánh giá cô gái đang ngồi trước mặt mình. Cô ta có một làn da trắng hồng, mái tóc màu đen bồng bềnh và đôi mắt nâu tuyệt đẹp- đặc trưng của người châu Á. Sống mũi cô ta cao cao, thẳng đến cao ngạo, gương mặt bầu bĩnh trái xoan trông vô cùng dễ thương.

Đang nhìn cô ta chăm chú, bất giác nó rung mình một cái: cô ta rất giống nó.

Nó nhanh chóng đảo mắt tìm ai đó để hỏi nguyên do cũng như chuyện gì đang xảy ra: Xung quanh nhà bây giờ không có ai cả, rất lạ.

- Tôi là ai đáng lẽ chị phải hiểu rõ hơn tôi chứ, sao lại đi hỏi một kẻ như tôi?- Cô ta khẽ nhếch môi lên cười rồi hớp một ngụm rượu nho.

- Cảm ơn! Tôi không muốn.- nó đanh mặt lại khi cô ả đưa ly rượu về phía mình tỏ ý mời uống.

- Lão già ấy chỉ có thể làm được như thế này thôi sao?

- Ai?- nó ngô nghê hỏi lại.

- Lão già sắp xuống lỗ- Nguyễn Hữu Hiền!- nghiến từng từ một, cô ta bóp chặt ly rượu trong tay khiến nó vỡ tan tành rơi xuống nên rồi mới ngước lên nhìn nó khinh bỉ.

- Chị gái à! Ngay cả em mà chị cũng không nhận ra hay sao? Tùng Chi?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ba! Con Có Thai Với Anh Ấy Rồi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook