Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
5 tiết học trôi qua mà nó chẳng hề hay biết gì. Đầu nó giờ chỉ hiện lên mỗi hình ảnh của hắn thôi.

Trong khi cả trường nháo nhào ra về thì nó lại ngồi ì trong lớp mơ mộng. đứng trước cửa lớp nhìn nó như vậy, hắn lại cười. hắn đoán đúng mà.

- Không về à?

- Ơ!…..gì?- nó giật mình khi nghe tiếng của hắn, quay đầu lại, nó bắt gặp cái nhìn của hắn liền đỏ mặt.

- Mọi người về hết rồi.

- Hả?- nó sửng sốt nhìn quanh, đúng là trong lớp chẳng còn ai ngoài nó.- Tôi…tôi…

- Về thôi!

Ngượng ngùng nó thu dọn sách vở rồi theo hắn ra về. Hắn đi trước, nó đi sau, không nói câu gì. Cả dãy hành lang rộng giờ chỉ còn nó và hắn, tiếng bước chân đều đặn vang lên.

Theo quán tính, nó cúi gằm mặt đi sau hắn: hắn đi thẳng, nó đi thẳng, hắn rẽ, nó cũng rẽ. Bỗng hắn dừng lại, nó giật mình lơ đãng rút chân về.

Giờ nó mới để ý đến xung quanh. Đây không phải là dãy hành lang xuống tầng mà là dãy hành lang đi đến phòng thí nghiệm cũ- căn phòng sát dãy sau tít của trường. Hắn dẫn nó đến đây làm gì nhỉ?????????

Bị đẩy nhẹ vào góc tường, nó loạng choạng trụ chân lại, mở mắt tròn nhìn hắn khó hiểu.

“gì vậy?”

Đứng dựa vào tường bất động, căng đôi mắt to tròn của mình ra nhìn hắn khó hiểu kiểu như: “ gì vậy? anh muốn làm gì? Anh muốn gì?”

Trong lúc nó ngơ ngác như con tê giác, mắt hình đại bác nhìn thì hắn lại ngoảnh qua ngoảnh về như tìm kiếm thứ gì đó. Đột nhiên, lông mày hắn nhướn lên, khóe môi liền cong lên tạo một nụ cười khinh khỉnh- đểu vô cùng, ánh mắt như muốn ra điều thách thức.

Thấy hắn nhìn ra ngoài, nó cũng im lặng, không hỏi, nhướn gót chân ra khỏi goc tường nhìn theo hướng ấy. nhưng khi nó vừa kịp nhấc chân lên thì hắn cũng quay ngoắt người lại. thấy nó rời khỏi góc tường hắn liền trừng mắt lên nhìn.

Cứng người, nó lạnh cả sống lưng, run run đôi chân. Mắt vẫn không rời hắn, nhưng giờ lại lóe lên một thứ gì đó mang tên sợ hãi. Thu chân về, nó ép sát người vào góc tường, toàn thân run rẩy, đôi tay vô thức bấu lấy nhau.

Vẫn đôi mắt ấy, hắn nhìn nó trừng trừng, đầy sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống. hắn tiến một bước lại gần nó.

Toàn thân của nó liền cứng đờ, lạnh lẽo. áp sát người hơn nữa vào góc tường hơn nữa, nó cảm nhận được cái gọi là : sợ hãi đến tuyệt vọng. ngay lúc này nó ước gì nó nhỏ bé lại trước ánh mắt của hắn giả dụ như một hạt cát hay một phân tử khí O2 chẳng hạn, hoặc hơn nữa thì cho nó làm con ruồi, muỗi đi.

Như tự chủ lại được lí trí, nó bắt đầu đảo mắt nhìn quanh: không có ai ngoài nó và hắn-> tất nhiên, trường đã bãi học từ lâu, xa xa vọng lại cũng chỉ còn vài tiếng rú ga của một vài thầy cô về muộn, giờ không có ai cứu nó cả.

Nhưng “cứu” ư? Chẳng phải hắn là người tốt hay sao? Tại sao giờ hắn lại trở thành như thế? Chẳng lẽ hắn muốn….? Hắn là thiên thần của nó mà? Là người đã làm nó cười, là người đã ở bên nó khi nó tuyệt vọng hay sao? Và chẳng phải lúc nãy hắn còn “ tốt bụng” xoa trán cho nó hay sao? Chẳng phải lúc nãy đã hôn nó hay sao?

“ Hay tất cả chỉ là một vở kịch mà anh dựng lên để lấy lòng tin của tôi rồi………? anh là “ai”? ác quỷ hay thiên thần?”

Tại sao giờ hắn lại như thế? Hắn thực chất là một ác quỷ đột lốt thiên thần sao? Chẵng lẽ không còn ai tốt, đối xử tốt, thật lòng với nó hay sao?

.

.

Tách

.

.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má, nó buông thõng hai tay. Toàn thân mềm nhũn, mắt ngân ngấn lệ nhìn hắn.

Thấy biểu hiện của nó, mặt hắn bỗng trắng bệch ra, hoảng hồn, định bụng bước lại gần nó thì….

- Đừng có lại gần tôi! Đồ ác quỷ! Anh muốn gì? Muốn gì?

Xuôi xị theo dòng cảm xúc, một nỗi đau len lỏi trong tim, có cái gì đó đau, nhói, xót xa, tuyệt vọng. nó gục xuống đất. ánh mắt đờ đẫn chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn loạn. vì sao nó lại khóc nhỉ? Nó sợ hắn làm….với nó sao?

“tại sao mình khóc nhỉ? Mình sợ hắn làm thế sao? Không! Cái đó mình không sợ! Đơn giản…………mình sợ hắn không là thiên thần khi bên mình?”

“tại sao mình đau nhỉ? Mình sợ hắn làm thế sao? Không! Cái đó không đáng sợ bằng nỗi sợ yêu-nhầm-người! mình yêu hắn sao? Có lẽ không! À mà cũng có lẽ, vì mình đang khóc mà, tim mình đang đau mà!”

Tâm trí hỗn loạn, nó bỗng cảm thấy đầu mình đau kinh khủng, mắt nhòe đi bởi dòng nước mắt, hàng loạn những hình ảnh dường như rất quen nhưng cũng rất lạ hiện ra: máu, bé gái, tai nạn, vườn hoa, ba đứa bé, xích đu…v.v chúng cứ vướng vào nhau không rõ nét, từng mảng cứ đan xen xoa lấp đi những phần còn lại. ôm lấy đầu, khóc to hơn khi mắt nó bỗng như nhìn thấy một chuỗi những hình ảnh man rợ: một người phụ nữ đang túm lấy tóc một bé gái giật giật, tát vào mặt cô bé mấy cái liền rồi dang chân đạp thẳng vào tường. máu chảy từ đầu và cánh tay bị thương, cô bé lồm cồm bò dậy, quỳ gối, van xin, trong khi người phụ nữ đó tay lăm lăm chiếc roi mây.

- Mẹ! mẹ! tha cho con! Con sai rồi! con sẽ nghe lơi! Mẹ!mẹ! con sai rồi, mẹ tha cho con…….Anh ơi cứu em! anh ơi!….anh Minh!…..anh đâu rồi?….cứu em! em sợ, sợ lắm!…………Quân Tường!

Lắc lắc mạnh người nó rồi ôm chặt vài lòng mình. …….

- Đây! Tôi ở đây! ở đây! Ngay bên cô! Không sao cả! không có chuyện gì cả! không ai làm hại cô đâu! Tôi ở đây! Ngay bên cô! Tôi sẽ bảo vệ cô! Tùng Chi! Đừng khóc!

Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, nó nhận ra mình đang nằm trong lòng hắn,, được hắn ôm thật chặt. cái cảm giác được người mình thích ôm, vỗ về sao mà ấm áp lạ thường. nó siết chặt cánh tay, ôm hắn như thể sợ hắn biến mất. sợ lắm.

Nhưng như nhớ lại điều gì đó, nó đẩy mạnh hắn ra, ngồi thu mình vào góc tường, hét lớn:

- Tránh xa tôi ra! Anh là ác quỷ! Anh là ác quỷ, là ác quỷ, không phải là thiên thần của tôi!……….tránh ra!

Nước mắt lại chảy dài, nỗi thất vọng lại bao trùm lấy nó, hắn đâu phải thiên thần, hắn là ác quỷ, phải,là ác quỷ.

- Tùng Chi! Tùng Chi! Không! Đừng sợ! tôi không làm gì cô cả! tôi chỉ muốn dọa cô thôi! Tôi chỉ đùa cô thôi! Tuyệt nhiên không có ý gì khác! Tùng Chi……tin tôi! Hãy tin tôi!- đưa cánh tay mình ra, hắn chìa về phía nó.

Rất quen…như đã từng xảy ra….

“ – Anh đã lừa em chuyện gì chưa? Đã dối em việc gì chưa?

- Dạ!….chưa ạ!

- Vậy hãy nắm lấy tay anh khi cánh tay anh đưa ra nhé! Đừng hỏi “vì sao” và “chúng ta sẽ đi đâu” vì anh sẽ không làm gì hại em cả! vì….em….là bảo bối của anh mà.”

Một mảng kí ức hiện về, một hình ảnh quen thuộc, quen, quen lắm. và….

“ – Tùng Chi này!

- Dạ?

- Nhớ nhé! Dù cho cả thế giới này lừa dối em, đối xử không tốt với em thì anh, anh mãi không bao giờ lừa dối em, anh sẽ mãi bảo vệ em. Tin anh nhé!

- Dạ! anh Minh! Em………..tin anh.”

Và……

- Quân Tường!- nhào tới ôm hắn, khóc ré lên, đấm thùm thụp vào người hắn- Quân Tường, anh làm tôi sợ!

- Ừ! ừ ! tôi biết rồi! tôi xin lỗi! nín khóc nào!

- Anh…….là thiên thần đúng không?

- Hả?

- ừm! không cần trả lời đâu- mắt thì ướt nhẹp nhưng môi nó bỗng lóe lên một nụ cười. “phải đấy! hắn là thiên thần, hắn chưa từng là ác quỷ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ba! Con Có Thai Với Anh Ấy Rồi!

Avatar
nguyễn thị hương13:09 27/09/2014
sao không sáng tác nốt nhỉ? sáng tác kiểu này bực mình thật đấy

BÌNH LUẬN FACEBOOK