Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Được tin con bạn mình được trai đẹp hôn, hai con bạn nó chạy như bay tới lớp nó.

Đúng như tụi nó dự đoán, nó đang hóa đá, à không, hóa đá thì không nói được, mà có đúng là nó đang nói hay không nhỉ vì nó chỉ lầm bầm mỗi cái tên “ Hạ Quân Tường”.

Tội nghiệp. Để nhớ một cái tên mà…….

Ngay tức khắc hai con bạn nó, một đứa ở lại với nó, một đứa bay đến chỗ cô chủ nhiệm lớp nó xin cho nó về nhà.

Chẳng biết với “ danh sách tội lỗi” của nó hiện giờ, Linh Đan đã phải tốn hết bao nhiêu lít nước bọt để xin xỏ mà chỉ một lúc sau nó đã được hai con bạn “hộ tống” ra khỏi hằng chục ánh mắt xoi mói trong tình trạng “ tỉnh ngủ”.

* * * * * * * * * * * *

Ốm gần hai ngày liền, ba mẹ nó lo sốt vó mời hết bác sĩ chuyên khoa giỏi trong nước đến bác sĩ chuyên khoa nước ngoài về chỉ để khám cho cái tình trạng ngẩn ngẩn ngơ ngơ của nó hiện giờ.

Cả nhà nó thì cứ nháo nhào cả lên : ba nó thì tiếp tục ra sức mời “ danh y đông phương” nổi tiếng về nhà khám bệnh vì không chịu nổi mấy lời giải thích của mấy ông bác sĩ tây y rằng : “ cô bé không sao cả”. Mẹ nó thì ngồi vật vã khóc lên khóc xuống vì suốt ngày con gái chẳng nói năng, ăn uống gì ngoài lầm bầm cái tên : Hạ Quân Tường. Người hầu trong nhà thì luôn “ sống trong sợ hãi” vì bất cứ lúc nào họ cũng có thể trở thành nơi xả hơi của ba mẹ nó và rất có thể trở thành “ dân thất nghiệp”. Riêng đám cảnh vệ thì hoạt động hết công suất để tìm cho ra người có tên: Hạ Quân Tường với một nỗi niềm: “ một là bọn mày “ chôn sống” hắn hai là tao đào huyệt cho bọn mày.”

Cùng lúc đó ba và hai ông nó xuất hiện tại trường học của nó, túm cổ ông hiệu trưởng “xách” đi trước sự ngỡ ngàng của học sinh và giáo viên.

May mắn cho Quân Tường, là kể từ hôm hắn hôn nó xong hắn biệt tăm luôn nên đám cảnh vệ và trinh sát của ba và hai ông nó không tìm được, nếu không hắn đã nát như tương rồi. ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Về phần anh, sau khi nhìn thấy hắn hôn nó, đôi mắt anh bỗng trở nên sâu thẳm hơn, khuôn mặt lạnh tênh hơn thường ngày, đi dạy cứ như đi đánh trận, bất cứ “cá thể” nào dám “ thở mạnh” cũng nhận được ánh mắt “trìu mến” của anh. Nhưng khi ba và hai ông của nó xuất hiện, đôi đồng tử của anh mở dãn ra, ánh mắt tựa suy tư, người trong trạng thái “vô hồn”.

Hai con bạn nó cũng được “mời” đi uống trà với ba và hai ông nó để “tìm hiểu” tình hình dưới sự hộ tống của………..50 cảnh vệ.

(Có vẻ ai cũng bận rộn hết nhở)

———————————————————————————————————–

4 giờ chiều, “Tỉnh dậy” sau gần hai ngày liền trong trạng thái “ngủ”, chợt nó mỉm cười rồi cười to một cách khoái trá ( người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ nó tự kỉ đấy, hehehe)

- Ba! Mẹ! con đi chơi nhá! – nó mặc nguyên chiếc váy hồng hở cổ chạy như bay xuống tầng một “la hét”.

Ba mẹ nó phi ra khỏi bếp với tốc độ của ánh sáng khi nghe thấy “âm thanh thánh thót” của cục cưng rồi nhìn nó trân trối.

- Là…..là con phải không? – mẹ nó lắp bắp hỏi.

- dạ! là con! – nó hồn nhiên trả lời như thể hai ngày qua, người nằm trên căn phòng kia là một người khác.

- Con thật sự khỏe chứ? – ba nó cúi xuống nhìn nó như để chắc chắn.

Không mấy hài lòng về câu hỏi của ba mẹ, nó nhăn mặt, chu môi lên tiến tới hôn lên má mỗi người một cái rồi mỉm cười thật tươi. Ba mẹ nó đứng trơ người, trong khi nó chạy nhảy ra khỏi cổng nhà ( thực ra là quát tháo và tung mấy đòn với bọn cảnh vệ rồi chuồn thẳng).

Đôi chân tung tăng rảo bước tới công viên AN KHÁNH, nơi nó từng uống say với một người con trai. Chọn một chỗ “yên bình” nhất ( chả là hôm nay có nhiều “eng” cứ dán mắt vào quá đó) nó ngồi rượt đuổi theo các dòng suy nghĩ. Bỗng nhiên nó lại cười tủm tỉm. ( con này điên òi).

“ mình đã nhớ được tên của hắn”. ( ặc, tội lỗi, cứ tưởng chuyện gì).

- Mình nhớ được tên hắn rồi! Hạ Quân Tường, ồ yeahhhhhhhhhhhhh!- đột nhiên nó đứng dậy , giơ phắt hai tay lên hét lớn, tỏ vẻ vô cùng thích thú.

- Nhớ được tên tôi, cô vui đến thế à?-một giọng nói chế giễu làm nó giật bắn người, thu chân tay lại ngoái ra sau nhìn.

- Ba…..ban……Hạ Quân Tường!- nó hét lên sung sướng! – (ôi lần đầu tên trong cuộc đời, nó nhận ra và nhớ nổi tên của một người con trai mà chỉ quen trong vòng mấy ngày.). nó lại hét lên một cách hạnh phúc rồi chạy tới ôm hắn( ăc, hơi quá rồi, gái hư đấy)

- Ơ….- hắn kinh ngạc trước hành động của nó, hắn bất động mấy giây liền rồi bỗng nở một nụ cười, (lâu rồi mới thấy hắn cười).

Nhưng rồi nhận ra có gì đó không phải nó đẩy người hắn ra, mặt đỏ phừng phừng, e thẹn nhìn hắn. Còn hắn thì xổ ra một tràng cười bất tận khi nhìn khuôn mặt dể thương của nó.

Thấy hắn nhìn mình cười ngặt nghẽo, nhó giận dỗi toan bỏ đi thì bị hắn nắm tay giữ lại. Hai người nhìn nhau vài giây rồi chợt phì cười vì “ quả cà chua” của đối phương : mặt hắn đỏ vì cười nãy giờ, mặt nó đỏ vì ngượng…

Sau khi dứt cười, hai người cùng ngồi lại nói chuyện với nhau. Nó kể cho hắn nghe những chuyện trên trời dưới đất mà nó biết và… cả chuyện nhớ mặt,tên của một thằng con trai khó như thế nào, còn hắn thì kể cho nó nghe chuyện hắn….tán gái….chơi gái và…đá gái như thế nào. Hai người vô cùng hợp nhau, cứ một người nói là người kia mắt sáng long lanh. Chẳng biết nội dung của chúng ra sao mà thỉnh thoảng lại thấy nó hoặc hắn phá lên cười. Để rồi khi lên đến “ cao trào” lại đi chơi trò “mèo vờn chuột”- kẻ chạy người rượt. ( hazzz…… hai cô cậu này lạ thật, không gặp thì thôi chứ gặp là lại tỏ ra “thân mật” thế cơ.) Trong công viên, kẻ đi qua, người đi lại nhìn vào cứ tưởng hai người là một cặp tình nhân đang trong giai đoạn “xuân”, vài anh chàng đi ngang chép miệng tỏ vẻ tiếc rẻ( vì thấy nó dễ thương ấy mà, hì hì ).

Nhưng thật không may cho nó là 4 tiếng đồng hồ trước, cánh báo chí đã “được” biết nó-là-ai nên ánh đèn flash cứ nháy liên tục.

————————————————————————————————

Cách công viên AN KHÁNH- nơi đang vang lên tiếng cười của nó và hắn hai con phố, trên gác mái của một căn nhà rộng màu rêu có một người con trai lặng lẽ nhìn hoàng hôn buông xuống. những vệt nắng tàn in dấu lên khuôn mặt u buồn của anh. Gió chiều len qua từng kẽ lá, xào xạc tiếng lá rơi, lẫn trong đám lá rụng có một tấm hình nhỏ chụp một cô bé có mái tóc dài, đen mang váy hồng đang ôm một chú cún cười thật tươi trên bãi cỏ với dòng chữ “ Thân tặng anh Minh! Nhớ anh nhiều!”…

“ Liệu anh có nên “ trở về” không, Tùng Chi?”

* * * * * *

Trước sự “ chào đón” của quan khách, nó trở thành tâm điểm của bữa tiệc với bộ dạng : một chiếc váy ngủ hở cổ mặc đi lúc chiều.

Ánh đèn flash nháy lên lia lịa làm nó nhòe cả mắt, gần trăm phóng viên vây quanh nó với một danh sách dài các câu hỏi chờ nó giải đáp, còn chưa kể cả các cặp mắt của các quan khách nữa. khó khăn lắm đám cảnh vệ mới “lôi” được nó ra khỏi đám phóng viên.

Nó mơ hồ chẳng biết chuyện gì đang diễn ra. Lúc chiều ra đi nhà nó vẫn yên bình sao giờ lại như thế này: sảnh lớn nhà nó được mở ra để chứa hàng trăm thượng khách, nữ với đống áo quần lòe loẹt, “dấu đầu hở đuôi” cùng nữ trang nặng cả cân, nam thì “đơn giản” hơn với bộ vest và những chiếc đồng hồ hoặc dây chuyền đính kim cương. Hầu gái nhà nó thì đi ra đi vào đều đặn, cảnh vệ cả nghìn tên “rải” khắp khu vực cửa chính ,tường rào và sảnh lớn, phóng viên thì lăm lăm cái máy ảnh, máy ghi âm “ nhìn” nó với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.=====. Cái gì vậy trời???????????????????

Được cảnh vệ hộ tống “ vượt” qua lũ “chó săn”, đi lên lầu. cố gắng đảo mắt kiếm ba mẹ mình hỏi chuyện vì nó biết chỉ có họ mới cho nó một câu trả lời còn đám cảnh vệ hay hầu gái thì: “ Dạ! thưa cô chủ! Chúng tôi không biết. chúng tôi chỉ làm theo lệnh.”. Nhưng mãi mà chẳng thấy họ đâu cả. Thế họ đi đâu???????

Bước vào phòng mình với hàng trăm câu hỏi, nó giật mình khi nhận ra có một người phụ nữ đang ở trong.

- Mẹ….là mẹ phải không? – vui mừng, nó tiến nhanh lại chỗ người phụ nữ đó đang ngồi hỏi.

- Chào tiểu thư! Thật xin lỗi, tôi không phải là mẹ của tiểu thư. Xin tự giới thiệu, tôi là Dương Mĩ Lan- chuyên viên trang điểm. Hôm nay tôi sẽ phụ trách trang điểm cho tiểu thư.- người phụ nữ đó quay đầu lại, đứng dậy giơ tay tỏ ý muốn bắt tay với nó.

- Dương Mĩ Lan? – nó nhai lại cái tên. Nam thì nó không nhớ chứ nữ thì nó chắc chắn là nhớ rất rõ. “ Dương Mĩ Lan chẳng phải là chuyên viên trang điểm số 1 của nước ta- người mà tất cả các ngôi sao đều muốn chị ấy trang điểm cho sao? Tại sao giờ lại đi trang điểm cho mình?”.

- Xin mời tiểu thư!- như thấy sự “ngơ ngác” của nó, chị thu tay lại rồi lên tiếng.

Mặc dù không biết chuyện gì, nhưng những gì đang diễn ra nó hiểu “ quy mô ảnh hưởng” của người tạo ra bữa tiệc này rất lớn nên chấp nhận “ tuân lệnh” cho yên bình.

Ngồi yên cho chị chuyên viên trang điểm cho mình nó suy nghĩ không biết người có “ quy mô ảnh hưởng” này là ai.

“ không lẽ là….hai ông và ba mình?”

——————————————————————————————————–

Sau 30 phút ngồi trước bàn trang điểm, mặc cho chị chuyên viên “làm gì thì làm”, nó ở trong trạng thái….vật vờ ngủ gật. một bàn tay mềm mại đặt lên má nó gọi :

- Tiểu thư! Dậy thử áo rồi xuống sảnh cùng “ vị hôn thê” nào!

Nó ngơ ngác ngồi dậy, đầu óc nặng nề không tiêu hóa kịp câu nói của chị chuyên viên nên cũng chẳng thèm để ý mà đi thay đồ như một cái máy được lập trình sẵn.

Bước ra khỏi phòng tắm, chị chuyên viên nhìn nó mỉm cười rồi gật đầu một cái:

- Tiểu thư xinh lắm! nhanh ra với người đó đi!

- “ người đó”? người nào?- nó giật mình hỏi lại, mong muốn nghe được một lời giải thích nhưng đáp lại nó chỉ là cái cúi đầu và cử chỉ mời nó đi xuống sảnh.

Thở dài, nó kéo chiếc váy trắng dài lết xuống cầu thang, nhắm sảnh lớn mà tới. Có quá nhiều điều khó hiểu cần được giải đáp nên nó chẳng để ý gì xung quanh mà chỉ chăm chăm tìm ba mẹ ( t/g: từ nay sẽ đổi lại là ba Huy mẹ Tuyết vì nếu không sẽ bị trùng) và để xem ba và hai ông đã về như nó nghĩ hay không.

Đặt chân vào sảnh, hàng trăm ánh mắt lại đổ dồn vào nó, rùng mình nó nhìn lại mình. Chẳng có gì lạ cả ( ngoài cái váy hở ngực tí thôi). Tiến sâu vào trong sảnh, một bàn tay chạm vào người nó, giật mình nó đưa mắt nhìn xem là ai.

- Ba! – nó hét lên sung sướng khi thấy ba Huy. Nhưng tiếng hét của nó hơi to nên xung quanh bắt đầu xì xào to nhỏ.

“ Con bé đó chẳng phải là con gái của Nguyễn Thành Chí, cháu gái của Nguyễn Hữu Hiền và Nguyễn Vinh hay sao? Tại sao lại đi gọi tên quản gia đó là ba?”

“ Hình như chúng ta đang nhầm thì phải, nó gọi tên quản gia đó là ba thì có nghĩa nó không phải là tiểu thư nhà họ Nguyễn rồi.”

Bực mình khi nghe thấy những người khách nói như vậy nó toan bước tới phân bua thì ba Huy nó giữ tay nó lại:

- Cô chủ! Ông chủ và hai ông của cô đang chờ ở bên!- lạnh lùng nói với cái giọng “ chủ-tớ”, ba Huy của nó chỉ tay về phía ba và hai ông nó đang đứng.

- Ba! Sao ba lại xưng hô như thế?- như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt, nó mếu máo hỏi lại. Nhưng cũng như vừa rồi, cái nó nhận được chỉ là cái cúi đầu của một người đầy tớ trung thành với chủ.

Phía bên kia ba và hai ông nó vẫy vẫy cánh tay, nó nuốt nước mắt, tiến lại dãy bàn.

Ngoái đầu nhìn lại với khuôn mặt đau khổ, ba Huy vẫn đang nhìn nó nhưng đã trìu mến hơn, khoát khoát cánh tay tỏ ý nhanh chân lại phía kia. Nhận được anh mắt trìu mến đó nó mỉm cười, “ vậy là ba vẫn là ba của mình.”, nó gật đầu rồi quay lại tự tin bước về phía ba và hai ông.

Với bản tính mít ướt của mình, chắc chắn nó sẽ chạy tới chỗ ba và hai ông rồi khóc nấc lên, nghẹn ngào không thành lời. Biết rõ “ đặc điểm” của con gái nên khi nó vừa bước tới với mặt mày mếu máo “ chuẩn bị” cho một trận khóc bù lu bù loa ba nó đã chặn họng nói ( nhỏ) trước :

- Hãy thể hiện con là đứa con, cháu độc nhất đáng tự hào của dòng họ Nguyễn, là người xứng đáng thừa kế tập đoàn HCV ( giống “ huy chương vàng” nhở, hì hì, đó là từ đứng đầu của ba và hai ông nó đó), là người mà không kẻ nào có thể “ xoi mói” được vào tâm can của mình.

Đang “ cao trào” cảm xúc mà nghe ba nó nói như vậy, nó hơi chạnh lòng nhưng ngay lập tức “nuốt” toàn bộ số nước mắt đã định chuẩn bị “ sản xuất” vào trong, thu lại tất cả các mao mạch đang giãn nở, miệng hơi mím lại. Chỉ trong vòng 5s nó đã trở thành một con người hoàn toàn khác: ánh mắt cô độc thăm thắm tựa vực sâu, bất kì kẻ nào nhìn vào cũng đều không-lối-ra, khuôn mặt lạnh tênh, khóe miệng như nở một nụ cười như lại không. Quả là một một cái mặt nạ hoàn hảo. ( Hazzzzz, con nhà giàu đấy, khổ!!!!!!!!!!!!!)

Nhìn thấy “ bộ dạng” nó hiện giờ, hai ông và ba nó gật đầu, nhấp một chút rượu vang tỏ ý : “ làm tốt lắm”.

Bây giờ có một vài vị tiểu thư con nhà giàu khác tỏ ý muốn bắt chuyện làm quen nhưng thực chất chỉ là để thăm dò và sẵn sàng cười vào mặt nó nếu như nó là một con bé ngốc.

- chào bạn! trông bạn xinh quá! Mình xin tự giới thiệu, mình là Trần Diệp Mi- con gái của chủ tịch tập đoàn “ Trần Diệp”. – hất mặt lên trời, giơ một cánh tay ra tỏ ý muốn bắt tay, Diệp Mi cố tỏ ra cái phong thái “ cao quý” của mình trước mặt nó. Phía sau Diệp Mi còn có vài vị tiểu thư đang nhất tề đứng quanh xem biểu hiện của nó….

Mặc dù trong 10 năm qua, nó không hề được dạy dỗ trong môi trường “ khắc nghiệt” chỉ toàn ngửi thấy mùi tiền và quyền lợi nhưng với những sáng được mẹ Tuyết “ bảo ban”, những tối được ba Huy “ chỉ dạy”, những tối ôm những cuốn sách gia truyền do các đời nữ chủ nhân gia tộc để lại, nó dư sức để “ biết” cách “ cư xử phải mực” với những con người thuộc thế-giới-này.

Chậm rãi nâng ly rượu vang vừa lấy từ hầu nam phục vụ , nó đưa cho chiếc ly về phía Diệp Mi thay cho cái bắt tay.

Như một con ngốc bị người khác chơi xỏ nhưng lại bất lực không làm gì được, Diệp Mi chau mày lại tụt tay về không thèm nhận lấy ly rượu từ tay nó.

Với khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt nham hiểm đến rung rợn nhất có thể, nó nhìn Diệp Mi. Cái nhìn như xoáy sâu vào tâm can người đối diện, khuôn miệng khe hé ra phả một luồng khí tựa khí độc giết người. Diệp Mi sợ hãi, tay run run đưa ra nhận lấy ly rượu vang. Nhưng khi vừa chạm đến chiếc ly thì nó giật tay lại, uống cạn rồi nhếch mép cười khẩy.

Nhẹ nhàng túm lấy cánh tay của Diệp Mi đang lơ lửng trong không trung, nhét chiếc ly không vào, nó nói với chất giọng lạnh “ thanh thoát” đến rợn người :

- Xin chào! Tôi là Nguyễn Tùng Chi!

Đứng kế bên quan sát “ cục cưng” nãy giờ, ba và hai ông nó cũng nhếch mép cười khinh khỉnh. Ba người đàn ông này không nghĩ là nó lại biểu hiện tốt đến như vậy, họ nhìn nhau rồi “ đá” ánh mắt kiêu hãnh tới những con cáo già lão luyện trong làm ăn và cư xử lại có thế hệ sau “ mất mặt”.

Mấy con cáo già đó, đặc biệt là Trần Diệp Phong- chủ tịch tập đoàn “Trần Diệp”- cha của Trần Diệp Mi tức đến ói máu, vừa giận vừa xấu hổ vị “độ” đỉnh của con mình còn quá “gà”.Như nhất quyết không chịu để bị mất mặt, Trần Diệp Phong quyết định ra mặt.

Với màn “ khởi đầu” chào hỏi về lĩnh vực kinh doanh, Trần Diệp Phong điêu đứng nhìn một “ con bé hôi mùi sữa” dạy mình cách-để-giàu-hơn. Cứng họng không nói được gì về vấn đề này, ông chuyển đề tài sang Tình yêu- cái mà ông nghĩ rằng bất cứ đứa con gái nào cũng phải đỏ mặt mà “ lòi đuôi” khi nhắc đến. Nhưng….ông đã nhầm, nó được xem là một nguyên tố “ trơ” về mặt phản ứng hóa học trong tình yêu. Nó còn “ cực chất” hơn cả ông.

- Sống trong “ thế giới” của chúng ta mà bác cũng tin vào tình yêu sao?- nó vờ ngạc nhiên vỗ nhẹ vào đầu mấy cái- Bác làm cháu ngạc nhiên quá.

- ……( cứng họng)

- Đối với cháu, tiền, quyền mới là quan trọng và là lẽ sống, bác ạ! Tình yêu? Cái đó có ăn được không? Mặc được không? …không đáng, không đáng….!- phe phẩy ngón tay như xua đuổi cái gọi là tình yêu nhưng thực chất ai cũng hiểu là nó đang xua đuổi “ ông bác”- con ruồi trước mặt, nó khiến cho bao người đang quan sát biểu hiện của nó phải cười rộ lên vì họ cũng ghét “con cáo già” này ra mặt.

Hiểu ý, nhưng cũng không thể nói gì được, Trần Diệp Phong nuốt cơn tức, xấu hổ “ chuồn” đi trước sự hả hê của ba người đàn ông nhà nó cùng đám đối tác bằng mặt không bằng lòng.

Đang hân hoan nhìn ba và hai ông nó với ánh mắt không gì kiêu kì hơn, lông mày nó chợt chau lại. Nhưng chỉ trong vòng 2s nó đã lấy lại được khuôn mặt lạnh lùng của mình, nhẹ nhàng thưa gửi với ba và hai ông, nó phi ( t/g: nó vẫn từ tốn và quý phái đi đấy chứ nhưng với “ hoàn cảnh” đang diễn ra trong dạ dày của nó hiện giờ thì phải dùng từ này thôi, hì) vào WC với một lời nhắn nhủ : “ đi nhanh để ra làm lễ nha con!”. Nhưng cũng như trước đó, nó không chú ý lắm vì cái dạ dày đày đọa.

Bụng cồn cào đến khó chịu nhưng nó vẫn phải nhìn trước ngó sau và khóa cửa WC thật kĩ đã rồi nó mới tuôn ra thứ khó chịu ấy.

Cố gắng nôn ra những gì vừa nạp vào, nó mệt rã bám vào thành chậu rửa mặt thở hổn hển. may mắn cho nó là nó đã học đến nơi đến chốn “ tuyệt kĩ” uống rượu tiếp khách gia truyền của nữ chủ nhân các đời của họ Nguyễn nên nãy giờ nó mới “trụ vững” được.

Thở dài, chùi miệng, nhìn mình trong gương, nó xót xa nhớ lại những gì mình vừa nói:

“Sống trong “ thế giới” của chúng ta mà bác cũng tin vào tình yêu sao?”

“Đối với cháu, tiền, quyền mới là quan trọng và là lẽ sống, bác ạ! Tình yêu? Cái đó có ăn được không? Mặc được không? …không đáng, không đáng….!”

Một giọt nước mắt lăn dài trên má nó, đau đớn nó nghĩ tới phận mình.

“ Hình như đó chính là cuộc đời- số phận của mình thì phải!”

“ phải, có lẽ là vậy!”.

Nức nở trong WC một lúc, nó lấy lại “ chiếc mặt nạ” lạnh lùng bước ra. Một bóng đen lướt qua trước mặt nó. Giật mình nó đuổi theo nhưng vừa chạy đến chân cầu thang thì mất hút, lại bị mấy cô hầu gái bắt gặp giục ra ngoài, nó tặc lưỡi cho qua: “ có lẽ mình nhìn nhầm!”

———————————————————————————————————-

Bị ba lôi xành xạch( không phải đâu, tại tác giả nói quá đấy, ^_^) lên lễ đài, nó chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì và sẽ phải làm gì. Lo lắng nhưng vẫn cố gắng giữ mặt lạnh nó nhìn ba mình, thế mà ba nó lại chẳng nói gì lại còn việc né tránh cái nhìn của nó.

- Xin chào tất cả mọi người! tôi – Nguyễn Minh- trợ lý giám đốc của công ty HCV hôm nay sẽ đảm nhiệm chức trách MC, xin mọi người cho một tràng pháo tay ạ!

Tiếng của anh “ MC” cất lên nhưng đáp lại anh chỉ là mấy cái nhìn khinh khỉnh, chẳng ai rỗi hơi đi vỗ tay cho mệt. Nhận thấy được điều đó, anh ta tiếp tục trong đau khổ.

- Như mọi người đã biết bữa tiệc tối hôm nay là để chào mừng CHỦ TỊCH, TỔNG GIÁM ĐỐC và PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC của công ty chúng tôi trở về nước. nhưng ngoài việc đó ra tôi xin thông báo với mọ người một tin vui của Nguyễn gia chúng tôi, đó là Lễ Đính Hôn của tiểu thư Nguyễn Tùng Chi với “ bạch mã hoàng tử” của mình…….. xin mời anh bước lên đây ra mắt mọi người và ở cạnh vị hôn thê, xin mời.

Như sét đánh ngang tai, đầu óc nó sáo rỗng không nghĩ được gì, quên luôn việc làm mặt lạnh, nó ngơ ngác nhìn người con trai đang đi lên phía mình. Một gương mặt vô cùn thân quen, nó đơ người lắp bắp:

- Là…..là……

Sốc toàn tập, nó cứng người nhìn người con trai đang tiến về phía mình. Không ai khác, đó là anh- Phạm Nhất Minh- thầy của nó.

- Là…Là….thầy? Tại….tại….sao lại là thầy?- Nó ngạc nhiên đến độ không thốt nổi một câu ra hồn, chỉ biết trơ người nhìn anh tiến gần.

Im lặng trước sự ngạc nhiên của nó, vẻ mặt anh lạnh lùng toát lên khí chất của một con người bản lĩnh, được mài giũa rất tốt, không dễ gì bị nhìn thấu.

Bước lại gần nó, đứng một bên, anh quay xuống nở một nụ cười tỏa nắng, các vị “ thiên kim” ở dưới ngất tập thể, xuýt xoa. Còn nó thì đến giờ vẫn chưa tiêu hóa kịp thông tin “Lễ Đính Hôn của tiểu thư Nguyễn Tùng Chi với “ bạch mã hoàng tử” của mình….”.

- Đừng như thế! Hãy nhớ em là ai!- anh nhẹ nhàng ghé sát tai nó thì thầm khi thấy nó cứ ngẩn ngơ đơ người.

Nghe xong câu ấy, tự dưng nó thấy ghét anh kinh khủng, “ gì chứ, áp đặt tôi à?”, nghĩ thế nhưng nó vẫn thay đổi sắc mặt. Bởi vì dù có ghét anh hay vẫn còn giận ba và hai ông thì nó vẫn phải đặt chữ “hiếu” lên trên.

“ Hiếu”?

“ Phải. Vì chữ này mình phải cố gắng diễn tiếp vai diễn để ba và hai ông không mất mặt.”

Thế là dù có muốn biết chuyện-gì-đang-xảy-ra nhưng nó vẫ giữ thái độ im lặng với khuôn mặt lạnh, ánh mắt sâu thẳm, chờ thời cơ phản bác.

Bỗng một cánh ta vừa ấm áp vừa dịu dàng luồn qua ôm lấy vòng eo nó.

Như có luồng điện xẹt qua nó giật nảy người tìm kiếm chủ nhân của cánh tay để cho một bạt tai thì bắt gặp khuôn mặt của anh. Đứng tim, nó toan dẫm chân anh để anh bỏ nó ra thì nhận được cái liếc xéo từ ba, nó đành chịu thua, để mặc vùng eo nhạy cảm bị anh chạm vào. Thấy biểu hiện của có của nó, anh cúi xuống gần nó nhắc nhở, nhìn qua cứ như là anh đang hôn nó thế là đèn flash lại lóe lên liên tục, ba và hai ông nó thì cười khanh khách, nó đành nặn ra một nụ cười đau khổ nhìn mọi người.

- Vâng! Tôi biết chắc chắn hiện giờ mọi người rất muốn biết “ bạch mã hoàng tử” của tiểu thư nhà tôi là ai phải không ạ? Tôi thật sự rất muốn nói cho mọi người cùng biết nhưng chuyện này là không thể được- Đây là bí mật gia tộc đấy, hahahhahahha . Nếu mọi người muốn biết thì “mời” mọi người tự tìm hiểu, tôi chỉ có thế nói thế với mọi người thôi. Nhưng xin mọi người hãy nhớ cho họ Nguyễn chúng tôi sẽ chẳng bao giờ thông gia với một người tầm thường đâu. Hahahahahahahahha .

Anh “MC” vẫn còn tức vụ không vỗ tay cho anh nên giờ được dịp chơi lại một vố với những con người ở dưới. Anh ta cười khẩy khi thấy cả sảnh đường rộ lên những lời bàn tán, chỉ chỏ ngón tay về phía nó và anh. Dường như không ai biết gì về anh cả.

Giờ thì đầu nó đang bốc khói nè, tự dưng bắt nó đính hôn với người hơi lạ, ngoài biết mặt và tên cùng nghề nghiệp ra đều không biết gì lại còn “ bí mật gia tộc” nữa, thật là tức chết mà.

Dưới khán đài, mọi người vẫn không ngừng chỉ chỏ vào hai người, gái thì suýt xoa khen anh đẹp, và tỏ ra tiếc nuối, trai thì nhìn nó với những con mắt gian tà, già hơn thì xoi mói mối quan hệ, thế lực của hai gia đình để dè chừng. Chán chết.

Cố gắng diễn cảnh “ phu thê” tương lai vô cùng hạnh phúc đi “ xin” rượu mừng được môt lúc, nó đâm ra khó chịu, bẩn tính: cố ý hất rượu vào người Diệp Mi, dẫm chân anh đau điếng khi cả ba đang nói chuyện tình yêu-hôn nhân-tiền-quyền. Quyết định bỏ ra ngoài, nó “quẳng” lại một câu với anh: “ em đi WC”.

Bỏ xa những tiếng cụng ly chúc mừng nhưng mang ý nghĩa thâm độc, những cái nhìn ghen tị của đám con gái hám trai, những áp lực từ ba và hai ông và cả vị hôn thê từ trên trời rơi xuống, nó ra sân sau.

……………………………………………………….

“ Tại sao hứa là cho mình tự tìm bạn trai sao giờ lại áp đặt mình, ba và hai ông không giữ lời, rõ ghét!!!!!!!!!!!!”

“ Nhưng…..mà…mình cũng đã có bạn trai đâu mà…..”

“ Thôi cứ cho là áp đặt đi… nhưng tại sao lại là ông thầy 2 mặt đó? Ghê quá đi, người hai mặt, giả dối.”

“ Không! Mình không thích “ ông ta”, mình không thích, mặc kệ ba, hai ông nói gì, mình cũng không thích tên “thế mạng” này, mình phản đối, phản đối nhưng….nếu muốn phản đối thì mình phải co một tên “thế mạng” khác cơ hoặc mình sẽ từ bỏ ước mơ………không, không, mình không muốn từ bỏ ước mơ, không. Không. Không.”

- Khônggggggggggggggggggggggggggggggg!

- Điếc tai quá cô em ơi!

Một giọng nói tinh quái làm nó sởn cả da gà, nó quay đầu nhìn lại.

Suýt ngất tại chỗ: một tên con trai đen toàn tập( ý là tên này mặc áo quần đen đó) với một cái túi vắt ngang vai.

Thấy lành lạnh ở sống lưng nhưng nó vẫn đứng yên hỏi:

- Anh…anh….là ai?????

- Nhìn tôi thế này mà không biết tôi là ai à?- Tên này tỉnh bơ chỉ vào mình nói rồi mở cái túi đang vác ra cho nó xem.

Sợ nhưng nó cũng dán mắt vào đó: bên trong toàn là đá quý, cẩm thạch, dây chuyền, trang sức và còn có cả một viên kim cương to.

Vỗ đầu mấy cái, nó hình dung rồi :

- Á! Anh là trộm, anh trộm….????- nó ngạc nhiên nhìn tên trộm.

- Ừm! Tôi là trộm nè, keke! Cô có muốn lấy cái gì không? Xem như có duyên, làm vật kỉ niệm.Tôi cho cô đấy, lúc nãy thấy cô khóc trong WC tội nghiệp quá. Cứ lấy đi, không ngại dù dì cũng là đồ ăn trộm, miễn sao cô không báo với họ là được rồi.- tên trộm ngây thơ dúi cho nó cái túi bảo nó “ lấy gì thì lấy”.( ặc! trộm kiểu gì vậy trời).

Đơ người, nó nhận lấy cái túi đảo đi đảo lại để chọn “ đồ nhà mình”. Cơ mà sao hắn lại biết nó khóc trong WC nhỉ, cửa khóa mà.

“ Gì chứ! Mày điên rồi à? Mày lấy đồ nhà tao rồi mày bảo tao tự chọn lấy một thứ làm vật kỉ niệm hả? Mà mày còn là trộm nữa đó, tự dưng đứng nói chuyện với tao, nộp mạng à? Được”- tức giận suy nghĩ rồi nhếch mép lên cười, ho hai cái cho thông họng để hét to thì:

- Nhà này giàu lắm, cô có biết không?- tên trộm ghé sát tai nó nói như thể nó là đồng bọn của hắn rồi bỗng dưng ưỡn ngực nói – Trong khi người nghèo không có gì để ăn mà ấy nhà giàu này toàn mua vàng, bạc châu báu cất trữ trong nhà..Tôi ăn trộm chút xíu này chẳng là gì đâu. Người nghèo, trại trẻ mồ cô còn nhiều lắm, nên nếu họ không đi từ thiện thì tôi sẽ ăn trôm cho bằng hết. Với lại…đây cũng là…… mà cô là khách mời hả?- đang hung hồn đột nhiên tên trộm quay ngược lại hỏi nó.

- À…ừm…vâng! Thế….thế anh ăn trộm cho người nghèo à?- nó bắt đầu sao nhãng khi nghe hắn nói cướp cho người nghèo. Chạnh lòng!

- Ừ! Chẳng lẽ cho tôi!- tên trộm chu môi tỏ ra giận dỗi khi thấy nó có vẻ không tin.

- Thế từng ấy đã đủ chưa? Hay lấy thêm nha!- nó nhanh chóng hỏi han rồi túm lấy tay tên trộm kéo theo hướng dãy nhà.

- Cô làm gì vậy? Sao lại đưa tôi vào đó? Điên hả?- tên trộm giặc lại cánh tay trừng mắt hỏi nó.

- Thì anh nói là cho người nghèo mà, từng ấy không đủ thì lấy thêm, nếu không thì lấy trang sức của tôi nè!- vừa nói nó vừa gỡ chiếc dây chuyền, khuyên tai, nhẫn, lắc tay đưa cho tên trộm.

Đơ toàn tập trước hành động của nó, hắn nghiêng đầu, gãi gãi, mặt ngu thấy mồ, hắn lên tiếng:

- Cô…..à…thôi! từng này đủ rồi, không cần đồ của cô đâu. Mà sao…..ế…có người….trốn mau….

Tên trộm vừa nói vừa túm lấy tay nó chạy bạt mạng không kịp cho nó phản ứng. chiếc váy dài vướng víu khiến nó chạy không được nhanh thế là nó không cần chạy bằng hai chân nữa mà được người ta bế chạy luôn.;)))

Chạy mãi, đến khi cảm thấy an toàn tên trộm dừng lại, thả nó xuống.

- Ổn rồi! – tên trộm mỉm cười, còn nó thì nhìn tròn xoe mắt.

- Anh trộm chứ tôi có trộm đâu mà anh kéo tôi chạy theo?- Nó bực mình…

- A! ừ nhỉ! Tôi ngu quá – tên trộm ngớ người.- nhưng mà thôi ngồi xuống đi.

Đang nghĩ tên trộm này ngốc ngếch thê mà không bị bắt thì khi nghe tên trộm nói như vậy nó mới nhìn xung quanh. Đây là một vườn hoa- nơi vẫn thuộc khu vực nhà nó nhưng chưa một lần nó bước ra. Tại sao vậy?

- Đẹp quá!- nó thốt lên. Trước mặt nó là một vườn hoa rộng với đầy đủ chủng loại thấm đẫm sương lạnh, rực rỡ dưới ánh đèn. Từng bông, từng bông hé nụ, muôn sắc thắm…

- Tất nhiên rồi.- thấy nó như thế, bản thân tên trộm cũng cảm thấy vui vui, ánh mắt hắn dìu dịu nhìn những bông hoa đang nở, phút chốc lại thở dài, đôi mắt mong lung, xa xăm….

Như lạc vào chốn thần tiên, nó liền bị cám dỗ bởi vẻ đẹp của cảnh sắc nơi đây. Bất giác, nó muốn chạm vào những cánh hoa ấy…

Gần nó nhất là một bông hoa màu tía, từng phiến hoa trông rất lạ, như là một loài hoa mới được lai tạo….

- Không được chạm vào!- Tên trộm bất ngờ bước tới giữ cổ tay nó lại rồi thuận đà kéo nó ra xa những bông hoa. Ánh mắt hắn hằn đầy những tia máu, có vẻ như hắn rất tức giận nhưng xen lẫn vào là một chút gì đó khổ đau.

- Chuyện gì vậy?- sửng sốt trước hành động của hắn, nó bắt đầu đâm ra bực tức. Gì chứ, hoa của nhà nó, sao nó lại không được phép chạm vào cơ chứ.

- Ban đêm…không được chạm vào chúng!- Sau một vài giây kiềm chế, hắn đưa tay lên vuốt mi tâm rồi nói, vẻ mặt vô cùng đau khổ.

- Vì sao?- Khó hiểu, nó hỏi lại, vì sao ban đêm lại không được chạm vào?

- Vì…Thôi, nói chung là cô không hiểu đâu.

- Nhưng…

- Đừng hỏi nữa…có được không?- Hắn nhìn cô khần thiết. Một thoáng u lạnh chìm sâu trong mắt hắn, dường như có một nỗi đau nào đó đang ẩn chứa…

Nhìn hắn, biết chắc là sẽ không nhận được câu trả lời, lại không muốn làm hắn buồn, nó im lặng, nghe lời hắn không tiến lại gần những bông hoa. Dù dì đây cũng là vườn nhà nó, nó sẽ còn nhiều thời gian tìm hiểu…

Ngồi trên chiếc xích đu, đong đưa, đu đẩy, nó im lặng, quan sát biểu hiện của hắn hồi lâu. Hắn vẫn buồn như vậy, chỉ là, nhìn kĩ thì xem ra hắn cũng không đến nối, nếu không nói là “đập chai”. Đứng nguyên tại chỗ, hắn thở dài nhìn những bông hoa, sau lại lôi ra một chiếc khăn tay, bần thần nâng niu, biểu hiện đó khác xa với vẻ nhí nhố, tồ tồ như lúc nãy. Tự hỏi, không biết đâu mới là con người thật của hắn.

Gio lạnh thổi từng cơn, mùi hương trầm thoang thoảng bay đến. Nó bất giác rung mình, đưa hai tay ôm lấy vai, không phải vì lạnh mà là vì…cảm giác như nơi nó đang đứng là…một bãi tha ma…Lạnh lẽo và u ám…

Được một lúc, như thấy mình hơi đau khổ hóa mọi chuyện, hắn cất chiếc khăn rồi nhướn mày một cái. Đảo mắt nhìn quanh lại thấy nó ngồi lên chiếc xích đu, liền bước tới…

- Thôi tôi đi đây, gặp cô hôm nay coi như có duyên, lâu rồi tôi chưa nói chuyện với ai. Hôm nay định vào để gặp……mà chắc không được rồi. Thôi bye nha, có duyên thì lại gặp lại.- Hắn sờ lên sợi dây thừng của chiếc xích đu, trao một nụ hôn nhẹ rồi nói lời tạm biệt với nó.

- Khoan, anh tên là gì?- Nó bất ngờ níu tay hắn lại…

- Không nhất thiết, tôi là trôm, mà…như tôi đã nói ấy, có duyên thì gặp lại. À! Coi chừng nhà cô bị tôi trộm đấy, ha hahaha !- Tên trộm nói rồi xổ ra một tràng cười kinh dị…

“ Thì anh đã trộm nhà tôi rồi mà!” nó thầm nghĩ.

- cô chủ! Cô ở đâu cô chủ!- tiếng bọn hầu gái và cảnh vệ làm nó giật mình, mạnh tay đẩy tên trộm vào trong bụi hoa hồng, tuy gai nhưng còn đỡ hơn gặp cảnh vệ nhà nó.

- Ta ở đây! Làm gì mà hét to thế!- nó tỏ ra là đang ngồi chơi bị tiếng của bọn chúng làm cho mất hứng khiến họ sợ bắn người.- Thôi! Vào nhà!

Nó cất bước đi nhanh về trước khiến bọn cảnh vệ và hầu gái cũng phải lẽo đẽo theo ngay không còn tâm trạng để ý xung quanh. Nhưng được vài bước thì anh chạy tới:

- Em đi đâu nãy giờ vậy? Em có biết là anh lo cho em lắm không?- anh nghiêm túc nhìn nó.

Nhưng…….

- Tôi đi đâu mặc tôi! Không liên quan tới anh.- gỡ cánh tay anh trên vai nó, nó nói lạnh lùng.

- Nhưng anh là….

- Là gì? Thầy dạy toán tôi hả?….. à! Vâng! Em xin lỗi thầy ạ! Em sai rồi ạ!- nó nói với chất giọng giễu cợt.

- ANH LÀ CHỒNG CHƯA CƯỚI CỦA EM! Nhớ rõ đi!- anh giận mím môi, nó như đe dọa với nó.

- Không bao giờ!

Tức tối, nó gạt anh sang một bên đi thẳng, nó đi được mấy bước anh thở dài rồi cũng đi theo luôn, chẳng ai dỗi hơi để ý đến ánh mắt kì lạ của một “ sinh vật” đang ở trong bụi cây gần đó.

Nhảy ra khỏi bụi cây:

“ Ra là em, nhưng vụ tai nạn đó khiến cho em “như vậy” đó hả.? Thế mà anh đã nghĩ hôm nay không gặp được đấy.”

“ mà em với thằng Minh là vợ chồng chưa cưới à? Hai đứa đẹp đôi mà. À khoan, giờ em không thích hắn nữa rồi…..hazzzz liệu anh có nên can thiệp không nhỉ? Vicy?”

“ Em có tự làm được không?”

“Tự mình quyết định ấy?”

Tự chôn mình trong phòng, không cần biết anh, ba và hai ông như thế nào, nó nằm vật trên giường, mong lung suy nghĩ.

“ Mình cần phải làm gì đó, mình không thích “ông thầy” này! “ Ông ta” quá hai mặt, nham hiểm (T/g: ôi! ổng có làm gì em đâu mà em nói vậy?>.<), lúc nào cũng tỏ ra “gia trưởng”, rõ ghét!”

“ Bực mình! Gì mà “chồng tương lai” chứ! Tôi ứ thèm đấy, làm gì nhau nào? hừ……tôi không chấp nhận!”

“Đúng! Mình sẽ không dễ dàng chấp nhận như vậy, mình cần nghĩ ra cách gì đó……nhưng cách gì bây giờ????????????”

Trong đầu nó từng luồng suy nghĩ cứ diễn ra, thỉnh thoảng nó lại nhăn mặt, thở dài, mãi một lúc sau nó mới mở mắt, ngồi bật dậy, túm lấy chiếc Iphone của mình gọi ngay cho hai con chiến hữu để hỏi “dò” ý kiến.

“ thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được mong quý khách………”

“ sao thế nhở? Bình thường có bao giờ thấy con Linh Đan tắt máy vào giờ này đâu?”

Lắc đầu nó tiếp tục gọi cho Ngọc Quỳnh, nhưng kết quả vẫn là như thế.

“ Sao vậy? tụi mày “ chết” chỗ nào rồi?”

Gặp chuyện rắc rối mà hai con chiến hữu của mình lại “im hơi lặng tiếng” nó tức tối ôm con gấu bông nằm ngủ. Nhưng lăn qua lăn về mãi mà vẫn không ngủ được, mắt cứ trơ ra không khép được. Bực mình nó sang phòng sách, lén lút lấy mấy viên “ chúc ngủ ngon” mà ba Huy vẫn hay cấm nó dùng vì uống nhiều sẽ ảnh hưởng sức khỏe, mang về phòng.

“Yên bình” nằm trên chiếc giường nhỏ, nó mơ về những giấc mơ “ ngày xưa” của mình : ở đó có ba đứa trẻ hai trai một gái dắt tay nhau dạo quanh vườn hoa. Thỉnh thoảng một vài tiếng cười vang lên, nhưng rồi hình ảnh của một cậu bé nhạt nhòa đi…..

- Minh! Minh! Anh Minh! Về với em, đừng….đừng….chạy nữa, về với em. Anh Minh………….

Một giọt nước mắt lăn dài trên má nó, dưới ánh đèn ngủ mờ, vệt nước ấy càng long lanh rõ nét. Khuôn mặt nó lộ rõ một sự đau khổ, “ Đau!”

Một bóng người từ ban công nhảy qua cửa sổ, tiến lại gần giường mà nó đang ngủ.

- Lại khóc à? Vicy?……..

- Xem ra anh nên can thiệp vào chuyện của em rồi!…..xin lỗi vì đã khiến em khổ sở như vậy, anh sẽ cố gắng để em luôn được cười, cười như ngày còn bé…………..

Lặng lẽ ngắm nó ngủ, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán nó một cái. Một cơn gió từ cánh cửa đang mở ùa vào làm nó rùng mình. Hắn dịu dàng, âu yếm kéo chăn đắp cho nó rồi bước tới cửa sổ ban công.

Cạch!

Nhanh nhất có thể hắn nhảy phóc xuống dưới như một con sóc rồi mất dạng ( nhà nghề có khácJ).

Lại một “thằng” nữa “ đột nhập” phòng nó. Đó chính là vị hôn thê- chồng chưa cưới của nó- Phạm Nhất Minh.

- Lại khóc à? Vicy?….( ặc! gì mà giống nhau vậy?)

- Xem ra việc anh “ trở về” làm em không vui. Nhưng…..chính em đã nói là…… “ chờ” anh mà. Em quên rồi sao? Tùng Chi?…..là anh……….

************************************************************

Ngày hôm sau…..

Khóe mắt đỏ mọng nhìn hai con bạn mình đi vào lớp, lòng nó đau đớn.

“ Đã lúc nào mày xem tụi tao là bạn của mày chưa?”

“ Mày không xứng làm bạn tụi này! Đi đi! Tụi này không muốn nghe giải thích!”

“ Đồ giả dối!”

Gió lạnh thổi rát vào mặt nó, đôi mắt đỏ hoe, thẫn thờ, những câu nói của hai con bạn vẫn vang bên tai, đau đớn, nó chỉ nói được mỗi câu: “ xin lỗi.” khi hai con bạn nó đã “ đi quá xa”.

“ rồi thì cuối cùng cũng không một ai cần mình! không ai ở bên mình.”

Ngã khuỵu xuống đất, nó khóc to hơn, nhưng không một ai tới bên nó cả, không phải vì không có ai mà là không có ai đủ “ dũng cảm” bước tới “ đắc tội” với một thiên kim có gia thế ‘u ám’ như nó. Ai cũng sợ…………..

“ Thật sự đã không còn cần mình nữa sao?”

Vẫn biết là không nên, nhưng nó vẫn không thể nào kìm được những giọt nước mắt của mình. Vậy là đã chẳng còn, hai cô bạn của nó….

Cô đơn vẫn hoàn cô đơn! Dù có cố gắng bao nhiêu rồi thì mọi thứ vẫn như vậy…

Không một ai muốn đến gần nó khi biết nó là ai…

Ngày xưa nó đã từng có bạn, rất nhiều, nhưng cũng như bây giờ một khi họ biết nó là con gái độc nhất của gia tộc họ Nguyễn thì liền bị xa lánh. Bạn bè thân liền bị ba mẹ của họ chuyển trường, bạn bè thân sơ khỏi nói, họ tin vào tin đồn một cách nhất tề, không cách nào giải thích được. Và cũng đã có lúc, nó đã tin vào tin đồn ấy…

Tin đồn: Gia tộc họ Nguyễn thuần chủng mang dòng máu của quỷ….

“Nghe nói nhà con Tùng Chi đó là người của gia tộc họ Nguyễn đó!”

“ Vậy thì sao?”

“ Mày chưa từng nghe à? Dòng họ nguyên chủng đó mang dòng máu của quỷ đó, ghê lắm. Ngôi nhà mà nó đang ở, hình như bị ma ám đấy. Ban ngày và ban đêm cảnh vật hoàn toàn khác nhau. Ai mà dây dưa với nó là bị ám luôn.”

……………………….

- Đứng dậy nào! con gái khóc nhiều như vậy xấu lắm đó.

Một giọng nói dịu dàng, ấm áp được thốt ra, một cánh tay chìa tới, ai? Nó có nên mỉm cười một chút không đây? Có phải vẫn còn có-ai-đó hay không? Đã không còn ai nữa rồi mà.

Chẵng lẽ một con người vì quá cô đơn, vì mãi sống trong bóng tối nên chỉ cần một tiếng động, một đốm sáng nhỏ cũng mường tược ngay là có-ai-đó vẫn đang dõi theo mình và có chắc chắn xa xa kia có một lối đi tràn ngập ánh sáng, xua tan đi bóng đêm. Liệu nó có nên ngẩng mặt lên nhìn ai-đó? Sẽ là một người bạn thực sự- một thiên thần cứu rỗi trái tim bé nhỏ hao gầy của nó hay chỉ là một trò đùa ác ý của đám con nhà giàu khác- những đứa cùng đứng trong một “thế giới” với nó.

- Nào! đứng lên! Hay muốn tôi đỡ cô?

Giọng nói đó không còn dịu dàng nữa mà đã mang một chút gì đó gấp gáp nhưng vẫn “ ấm” đến lạ thường.

Niềm tin vào cảm giác của bản thân và lòng sợ hãi về một thứ gì đó quá đáng sợ cứ đấu tranh, giằng xé nó. Đối mặt hay lẩn tránh, đứng lại hay bỏ chạy?

Nhưng dù là thiên thần hay ác quỷ thì nó cũng nên nhìn một lần chứ nhỉ hoặc giả dụ cũng nên “tin” phải không?

- Bạn….bạn….!

Lắp bắp chẳng thành lời, một gương mặt thân quen hay là một thiên thần nhỉ? Mí môi bật ra được một chút, nó cười.

Phải! là một thiên thần!

Ôm chầm lấy người con trai ấy, vỡ òa trong vòng tay ấy, cảm nhận nỗi đau được vơi đi. Bỏ mặc đi hiện tại, siết chặt vòng tay hơn, nấc từng cơn nghẹn ngào chỉ để nói:

- cám ơn! Cảm ơn vì đã đến bên tôi!

Và để nhận lại :

- Nè! Ôm chặt thế? Không biết đâu nhá! Đừng nói tôi “ dê” đấy, tôi “hời” là do cô tự nguyện nhá! …..mà công nhận vòng một của cô cũng…..”đầy đủ” thiệt!

Thế đấy, trong khi một người đang nhảy cẫng trong sung sướng vì “tìm” thấy một thiên thần thì chính thiên thần ấy lại “đánh rơi” sự cảm kích của con người ta.

Một cú đẩy vượt quá tốc độ, một cái lườm sắc lẻm, một nắm đấm được tung ra và rồi là một nụ cười, một cái thơm bên má. Nó chạy tới kéo tay hắn đi nhanh về phía trước, tay nắm thật chặt như một đứa trẻ sợ mất đi thứ gì đó quan trọng, miệng cười thật tươi vì đã nắm được thứ tuyệt vời nhất.

Băng qua từng đám học sinh đang nhìn, vượt qua tiếng chuông vào lớp, bỏ qua ánh mắt tức giận của giáo viên, hất mạnh cánh tay của “vị hôn thê” đang nắm lấy mình, nó lướt qua.

Cần! tôi cần con người này! Hạ Quân Tường!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ba! Con Có Thai Với Anh Ấy Rồi!

Avatar
nguyễn thị hương13:09 27/09/2014
sao không sáng tác nốt nhỉ? sáng tác kiểu này bực mình thật đấy

BÌNH LUẬN FACEBOOK