Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bước đến dãy nhà D đôi chân nó bước chậm lại. Trước mặt là một anh chàng đang quay lưng lại với nó. Người này có thân hình cao chắc cũng cỡ mét 8 gì đó, ăn mặc chỉnh tề, nhưng có lẽ anh ta không phải là học sinh của trường thì phải, vì anh ta đâu có mặc đồng phục. Im lặng quan sát thêm một lúc lâu nữa nó mới lên tiếng. chẳng hiểu sao giờ tim nó lại đập nhanh đến như vậy.

- Anh gì ơi!- nó run run gọi.

Đơ 5s khi anh chàng đó quay người lại, mặt nó trắng bệch ra một phần nhỏ vì thất vọng một phần vì lo sợ.

- Thầy…..- nó sợ sệt gọi rồi cúi mặt xuống, trong long thì nghĩ đến chuyện thầy gọi ra “ giáo huấn” vì tội không chú ý đến bài và cả vụ….say xỉn của nó nữa. Nó hít một hơi dài để chuẩn bị tinh thần cho một vụ “tra tấn” dã man vì ngoài việc nổi tiếng vì tài năng và vẻ đẹp trai, thầy Nhất Minh còn nổi tiếng về sự “hung tàn” đối với học sinh. Cũng phải thôi ngay cả học sinh cá biệt còn sợ thầy nữa là nó.

- Em không cần phải căng thẳng như vậy, ngồi xuống đây với tôi.- như nhìn thấu nó, anh nói nhỏ nhẹ tránh làm cô học trò nhỏ sợ.

Nó run run tiến lại cái ghế, tim nó đập loạn xạ. mặt cắt không còn giọt máu. Tay nắm chặt gấu áo. Môi mím chặt, mắt cúi rạp xuống đất. nó không biết “ông thầy” đẹp trai này sẽ nói gì với nó.

- Em ngồi xuống đi! Rồi chúng ta nói chuyện.- anh vẫn nhỏ nhẹ nói với nó nhưng từng ấy thôi cũng đủ làm nó cứng người.

Anh sẽ nói gì với nó, nói anh đã quyết định công văn kỉ luật với nó rồi á, thôi chết.

Đời nó coi như xong.

Say xỉn rồi ngất ngoài đường, học hành thì không chú ý, chỉ riêng cái tội say xỉn đó thôi nó chắc chắn cũng phải lãnh “giấy chứng nhận” nữ sinh hư hỏng, bị phết một vết ngay vào học bạ, bị kỉ luật trước hội đồng nhà trường, bị bêu khắp học sinh toàn trường rồi nói gì cái tội là học sinh thuộc “diện” đi thi học sinh giỏi môn toán mà lại không chú ý đến môn ổng dạy.

- Tôi đáng sợ lắm sao?- anh nhìn cô học trò nhỏ hỏi.

- Dạ…..em….em….thầy ơi.- nó run rẩy lắp bắp.

- Em có thể nhìn tôi nói chuyện được không?- anh đề nghị với nó khi thấy nó cứ cúi gằm mặt mà nói chuyện.

E dè, nó ngước mặt….

Ngước mặt lên nhìn “ông thầy” với cự li gần, nó liền bị vẻ đẹp trai của anh làm cho đơ mấy giây. Lên lớp nó chưa từng nhìn thầy nó ở cự li gần như thế, học thêm cũng không, cả hôm qua cũng vậy, khi nói chuyện, ăn cơm nó cũng chỉ biết cúi đầu.

- Đẹp trai lắm sao? – anh nhìn nó như bị hóa đá liền cười trêu

Mặt nó chuyển từ trắng bạc sang ửng hồng, nó nhanh chóng cúi đầu xuống.

- Em có biết vì sao thầy lại gọi em ra đây không?- giọng anh trầm xuống.

Chất giọng này làm nó nhớ lại chuyện hôm qua, lúc đó, nó và anh đang nói chuyện với nhau, nhưng chưa nói được gì nhiều thì bé Mai Chi cắt ngang với những câu không đỡ được.

Bất giác, hai má nó lại đỏ hơn khi nhớ lại những gì bé Mai chi nói…

- Em có thể nói cho thầy biết được không?

- Dạ?

- Thầy sẽ giữ kín việc em vi phạm nội quy uống rượu nếu em nói cho tôi biết nguyên nhân.

- Dạ….- thở phào khi lý do gọi nó ra đây không phải là báo cho nó quyết định kỉ luật nhưng trong đầu nó giờ lập tức hiện ra hàng loạt hậu quả khi “ông thầy dữ dằn” này nói ra cái vụ xỉn của nó.

- Em nói đi, tôi nghe đây.

Chẳng hiểu sao giọng “ông thầy” này lại ấm kinh khủng, nghe mà muốn xiêu lòng.

- Dạ…là vì….bla bla- thế là nó nói một mạch chuyện của nó ra với anh. Nói xong nó xụ mặt thở dài một cái.

- Thế em đã có đối tượng nào chưa?- anh hỏi nó với giọng bình tĩnh nhất có thể nhưng lại vô cùng hồi hộp.

- Dạ…đến giờ…vẫn chưa.- nó lại thở dài, thở dài rồi nhìn xa về phía mấy cây phượng cuối dãy.

Nhưng anh thì lại nở một nụ cười hi vọng.

- Vậy nếu thầy nói thầy có thể…..

“ Elevator buttons and morning air

Strangers’silence makes mư wanna take the stairs

……………….

The jury’s out, but my choice is you”

Tiếng chuông điện thoại làm cắt ngang câu nói của anh và làm nó tá hỏa. nó nhìn anh với ánh mắt đầy tội lỗi : “ học sinh không được mang điện thoại đến trường” ( trường nào chả nói vậy, nhưng ai cũng hiểu ngầm là cho phép mang và phải để chế độ) , nhưng mặt nó lại giãn ra được một tí vì ý nghĩ vừa mới xẹt qua: “ Thầy đã liên lạc với nó bằng điện thoại” nhưng ý nghĩ đó vụt tắt khi chiếc điện thoại vẫn tiếp tục đổ chuông và nó hiểu : “ điện thoại nó không cài chế độ” tương đương với việc nó sẽ được “ông thầy” này hộ tống lên phòng giám thị nhưng…..

- Sao nhìn thầy dữ vậy? điện thoại kìa, nghe đi.

- Dạ…- như trút bỏ được cả tấn đá đè lên người, nó bắt máy.

Tốc độ âm thanh “chất lượng” lại khiến nó né sang một bên:

- Mày đang ở đâu? Tan học rồi sao chưa về, chúng tao đang có mặt tại nhà mày này, hôm trước đi cả đêm giờ định đi tiếp đó hả, con kia. Kể từ khi nào mày lại hư hỏng đến mức đó, hả? về ngay nếu không muốn tụi này “lột”. Cả sáng nay tụi tao cố nhịn không qua lớp mày rồi đó, giờ về ngay, tụi tao có việc muốn hỏi. nhanhhhhhhhhhhhh!…..tút tút tút.- Ngọc Quỳnh “phóng” với tốc độ của ánh sáng rồi cúp máy trong sự ngỡ ngàng của nó.

Quả thật nó cũng đang suy nghĩ vì sao hai con bạn lắm mồm của nó lại để cho nó yên mà không lập tức lôi cổ nó đi hỏi đi hỏi lại như mọi lần có chuyện khi mà chỉ nghe nó giải thích qua điện thoại, thì ra tụi nó muốn giữ kín chuyện nó qua đêm ở ngoài, muốn giữ thể diện cho nó.

“Ôi, thật là yêu hai bà quá đi!”

Nó vữa nghĩ vừa cười thầm.

- Em có chuyện à?- anh nãy giờ quan sát nó, thấy nó không nói gì anh liền hỏi.

- Dạ….- nó gật đầu một cái tỏ ý phải.

- Vậy khi khác nói chuyện tiếp. em có việc thì về đi.

- Dạ….em chào thầy!- cúi đầu chào anh xong, nó quay người ra về.

“ Cứ tưởng có người “để ý” hóa ra không phải”- thở dài với ý nghĩ vừa rồi , nó đi thẳng tới chiếc ô tô sang trọng đang đậu trước cổng trường chờ nó.

Nhưng hình như nó sai rồi thì phải, bởi vì khi nó quay đầu đi, “ ông thầy” đã nhìn nó một cách trìu mến rồi nói nhỏ như chỉ mình anh nghe.:

“ Đến tôi mà em cũng không thể nhớ nổi, ngốc quá!”

Chiếc ô tô dừng lại trước ngôi nhà khá to, nhìn sơ qua như một ngôi nhà cổ, được bao quanh bởi những dãy hàng rào cao . Nó bấm mật khẩu rồi bước vào, còn đám cảnh vệ thì né đi chỗ khác vì nhà đang có khách: Ngọc Quỳnh và Linh Đan.

Đi qua chỗ hành lang dài, chẳng thấy cô hầu gái nào, nó yên tâm. Có vẻ như ba nó đã thu xếp trước khi 2 con bạn của nó tới.

Bước vào căn phòng của mình, đập ngay vào mắt của nó là một mớ hỗn tạp : áo quần bị lục lọi tứ tung, vung vã,i khắp phòng, nhướn mày nhìn 2 con bạn mình đang ngồi trên đống đồ của nó, nó ngao ngán đánh hắng.

thấy chủ nhân của căn phòng về, hai con “ tội đồ” nhìn cảnh hoang tàn rồi lại nhìn nó cười nham nhở.

- Mày….mày về rồi hả…hì hì… tụi này chỉ tính thử đồ của mày chút thôi, mà…mà đồ của mày nhiều thật đó, cái nào cũng đẹp hết á.- Linh Đan ngập ngừng nhìn nó nói rồi quay sang nhìn đống váy áo mắt sáng lên.

- Tụi bây đúng là hết thuốc. – nó tới cạnh giường, kéo một chiếc váy caro sang một bên rồi ngồi xuống nhìn 2 con bạn.

- Tùng Chi này!- Ngọc Quỳnh mắt không dời chiếc quần jean trên tay gọi nó.

- Gì?- nằm xuống giường, nó lơ đãng trả lời.

- Ba mẹ của mày làm nghề gì.?

Nó giật mình ngồi bật dậy nhìn con bạn, lo lắng hỏi:

- Mày hỏi làm gì?

- Tao đoán nhà mày còn giàu hơn chúng tao tưởng tượng vì mỗi cái áo hay cái quần trong tủ đồ của mày cũng phải trên triệu rồi.- Ngọc Quỳnh tỏ vẻ sành đồ chỉ những thứ xung quanh rồi nói.

- À ờ…cũng không lắm đâu.- tim nó đập loạn xạ, mồ hôi túa ra, nỗi sợ hãi lại ùa về. nó sợ nếu hai con bạn nó biết nó là ai thì sẽ không chơi với nó nữa. lúc nhỏ nó đã rất cô đơn vì không có bạn, ai cũng nghĩ nó giàu, có quyền nên không dám tới gần sợ đắc tội với nó rồi sống không yên. Khó khăn lắm nó mới có hai người bạn này tuyệt đối nó không thể để mất.

- Này! Con kia, mày sao thế? Nhớ giai à? À mà sao hôm nay về muộn vậy? đi với anh nào à? Hôm qua giải thích thế tụi tao vẫn thấy chưa ổn đó nha. Khai mau, nếu không thì….- Linh Đan thấy nó đơ người liền nghi ngờ hỏi vặn nó, giơ hai tay ra hù sẽ cù cho nó nhột nếu nó không khai.

Chạy khắp phòng để né 2 con bạn phù thủy, đến cuối cùng nó chịu thua van xin rối rít rồi kể lại chuyện ngồi nói chuyện với “ông thầy” đẹp trai.

Nghe xong chẳng hiểu sao 2 con bạn nó cứ nhìn nhau rồi lại nhìn nó đầy khó hiểu.

- Gì vậy?- nó ngây ngô hỏi.

- Mày có nghĩ là ông thầy đẹp trai của tụi mình………

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ba! Con Có Thai Với Anh Ấy Rồi!

Avatar
nguyễn thị hương13:09 27/09/2014
sao không sáng tác nốt nhỉ? sáng tác kiểu này bực mình thật đấy

BÌNH LUẬN FACEBOOK