Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Ba! Ba! Cho con cốc nước- mơ màng nằm trên giường, đầu óc nặng trĩu như cả tấn đá đè lên, nó nhăn mặt gọi lớn.

- Cậu! cậu! cậu ơi, chị xinh đẹp tỉnh rồi! chị ấy muốn uống nước- chất giọng non nớt của trẻ con vang lên “thủng” vào màng nhĩ của nó.

“ Quái lạ! nhà mình làm gì có trẻ con nhỉ?”. “ chắc nghe nhầm” – xua đuổi ý nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu nó lại gọi lớn:

- Ba! Cho con xin cốc nước.

- Dạ! nước của chị xinh đẹp đây ạ!- chất giọng ngây thơ, non nớt ấy lại vang lên.lần này nó không thể không mở mắt.

He hé mắt rồi mở mắt trừng trừng, đập vào mắt nó là một cô bé khoảng tầm 4-5 tuổi mặc vấy hồng, tóc búi cao, ngồi cạnh giường nó bưng cốc nước. Bất giác nó hỏi:

- Em là ai?

- Dạ! em là Mai Chi, con ngoan của ba mẹ và cháu xinh của cậu.

- Thế em là gì ở đây?

- Da! Đây là nhà cậu em, ba mẹ em đi công tác nên em ở với cậu.- con bé ngây thơ trả lời trong sự ngỡ ngàng của nó.

Nhìn xung quanh phòng, quả thật đây không phải là nhà nó .Nó đã qua đêm tại nhà người lạ. như sét đánh ngang tai, đầu óc nó quay vòng vòng, có chuyện gì đã xảy ra, nó cố gắng nhớ lại mọi chuyện.

“Hôm qua…hôm qua…..tên con trai trong công viên…bia….về nhà….lũ dê xồm”

Hả…nó giật mình nhìn xuống người mình, không sao cả. nhưng đây không phải là áo quần của nó. Gì vậy? ai thay đồ cho nó? Nuốt nước bọt nó hỏi.

- Vậy sao chị lại ở đây vậy?

- Hôm qua cậu em đi mua bánh cho em khi về thì đã thấy cậu đưa chị về cùng rồi.

- Thế hóa ra “cậu em” đã cứu chị.- nó lầm bầm-. cậu em là ai?

- Dạ! tí nữa chị xuống rồi gặp cũng được nha vì em…em không nhớ họ tên của cậu hình như cậu tên là Minh…giờ chị nằm nghỉ , em xuống cho con cubi ăn sáng, lát em gọi chị xuống ăn sáng với em và cậu luôn.

- Không cần đâu, chị….- định bụng bước xuống giường thì đầu óc choáng váng làm nó không thể tài nào đứng dậy được.

- Chị như thế là không ngoan, em sẽ không chơi với chị nếu chị không ngoan.

- Rồi, rồi, chị ngoan chị ngoan.- Con bé thế mà kinh, vừa thấy nó có ý định ngồi dậy là trợn tròn mắt nhìn nó đầy đe doa, khiếp! Cơ mà giờ, nó, dù có muốn về cũng không về được, toàn thân nó rã rời, không sức lực, đầu thì như búa bổ…Sức đâu mà đi… Đành ở lại một chút nữa rồi tính, dù gì nó cũng có bị “gì” đâu…

Thấy nó nói vậy, con bé cười rồi tung tăng ra khỏi phòng bỏ lại nó với sự thấp thỏm và bứt rứt.

“ cả đêm mình không về chắc chắn ba, mẹ sẽ rất lo”.

“điện thoại quên ở nhà-> giờ không liên lạc được”

“ nghỉ học không giấy xin phép ->được “ghi danh” vào “sổ hoa” của cô chủ nhiệm”

“ Hôm qua Ngọc Quỳnh và Linh Đan đến nhà tìm không thấy sẽ cố liên lạc, biết mình cả đêm không về-> suy nghĩ bậy bạ-> giải thích điên cuồng mà không ích gì”.

“ oa oa chết mình rồi.”.

————————————————————————-

Được sự giúp đỡ của cô bé, cuối cùng nó cũng lết nổi thân mình xuống dưới. Định bụng nói cảm ơn chủ nhà rồi xin phép liên lạc với gia đình để về thì….

Hình ảnh một người con trai đang dọn bữa sáng lọt vào mắt nó.

“ Dáng người này quen quá”.

Thấy nó xuống, anh ta tươi cười:

- Cô học trò hư hỏng, đã tỉnh rượu chưa?

- Thầy…thầy…- choáng, nó lắp bắp khi người đứng trước mặt nó là thầy giáo dạy toán của nó- Phạm Nhất Minh.

- Ngồi xuống đi!- chỉ xuống cái ghế bên cạnh , anh lên tiếng.

- Dạ!…. thầy ơi….- nó vừa ngồi xuống vừa run run lên tiếng.

- Thầy đã gọi cho ba mẹ em rồi, không phải lo, con phía trường thì thầy cũng điện cho cô chủ nhiệm của em rồi.

- Da…em cảm ơn thầy.

- Cậu ơi!- Mai Chi chạy từ trong phòng tắm ra cắt ngang cuộc nói chuyện giữa nó và anh.

- Gì con?- anh quay sang nhìn cô bé hỏi.

- Dạ! áo quần chị xinh đẹp khô rồi cậu ạ!- con bé vừa nói vừa chạy lon ton tới bàn ăn kéo ghế ra ngồi- à mà hôm qua con thay áo cho chị con thấy áo nhỏ gì màu trắng chị mặc ở trong ấy, sao con không được mặc vậy cậu?

Đang uống ngụm nước nó bị câu nói của con bé làm cho bị nghẹn ho sặc, trong khi đó mặt của anh cũng đỏ lên phừng phừng.

- Cái…cái…đó cậu không biết!- anh lắp bắp ngượng ngùng trả lời cô cháu nhỏ.

- cậu! cậu không biết đâu da chị trắng và thơm lắm ôi ước gì con được như chị nhỉ. -A! chị!- đột nhiên nó quay ngắt sang nhìn nó làm nó giật nảy mình- chỉ dùng sữa tắm gì vậy chị? Da chị trắng quá à!- nó vừa nói vừa chỉ làm bộ tưởng tượng lại khiến nó ngượng chin mặt.

- Thôi….thôi…ăn sáng đi, Mai Chi!- anh cũng không khác gì nó, mặt đỏ như quả cà chua. Tình huống này hơi bị ‘đoảng’ thì phải…khiếp với con bé…

Sau đó 3 người cúi đầu ăn sáng, thỉnh thoảng be Mai Chi lại độn thêm vài câu khó đỡ như:

“ Chị! Ngực chị lớn thiệt, sao em không có vậy chị”

“ Chị! Cái áo nhỏ đó chị mua ở đâu vậy? chị cho em một cái đi!”

“ Chị!====<><><>+++======”.

Ăn sáng xong, nó được “ông thầy đẹp trai” đưa về tận cổng. Ngượng ngùng, nó chỉ kịp cúi chào anh xong rồi bay thật nhanh vào nhà.

Ôi!

Kịch liệt ngồi hàng tiếng đồng hồ để “dỗ” mẹ vì con gái lang thang cả đêm không về làm bà khóc sưng cả mắt, ngồi “thiền” thêm vài tiếng nữa để nghe ba nói về “công dung ngôn hạnh” và tốn vài triệu lít nước bọt để giải thích với hai con bạn rằng “tao-vẫn-là-tao” nhưng tất cả( đã biết trước) đều không ích gì.

Mặc dù hai người được gọi là “ba, mẹ” của nó giờ mặc dù không có quyền hạn nhưng với trách nhiệm quản lý nó họ vẫn có thể ra lệnh cấm túc nó trong vòng….1 tuần cho đến khi ba và hai ông của nó về.

“Hazzz, lại 1 tuần bị bọn cảnh vệ làm kì đà cản mũi”

Ngồi một mình trong phòng nó miên man suy nghĩ: ba, ông nội, ông ngoại-tập đoàn-thừa kế-bạn trai-chồng-ước mơ, hoài bão-hạnh phúc-tình yêu. Tất cả quay hỗn độn trong đầu đưa nó vào giấc ngủ….

“ mình phải nhanh chóng có bạn trai”

“ Nhưng mình không có thời gian tìm hiểu, sẽ là vô cung bông bột nếu chọn đại một người”

“ thời gian gấp quá, mình muốn tự nhiên hơn, mình muốn “định mệnh” cơ”

“ai sẽ là định mệnh của mình?”

“ Mình sẽ yêu ai? Ai sẽ yêu mình? Ai?”

“Liệu có có không? Nếu có vậy giờ anh đang ở đâu? Nhanh lên! Tới đây đi, nhanh lên…làm ơn…..”

——————————————————————————————————-

Sáng nay nó dậy sớm, ngồi thẩn thơ bên cạnh cửa sổ.

“không phải nhiều tiền là hạnh phúc, quyền lực là mãn nguyện. kẻ giàu chưa chắc đã vui, hạnh phúc, đôi khi họ còn không có lấy nổi một nụ cười như những con người bình thường, nhưng con người vẫn lao vào cái hư vinh, giàu sang đó, để rồi khi có tất cả nhưng thực sự thì họ chẳng có gì .”

Hazzz…………..Nó thở dài, chu môi lên phà hơi vào cửa kính rồi vô định vẽ bậy.

“mình cũng vậy, mình không có gì ngoài tiền, quyền lực, mình là ai? Chỉ là một con bé nghèo, nghèo đến nôi không có gì cả ngoài tiền, không có gì ngoài tiền”.

Cúi đầu, nó thất vọng ngoảnh mặt đi mà không nhận ra rằng, nãy giờ, trong lúc suy nghĩ, bàn tay nó đã vẽ nên một chữ ‘M’.

* * * * *

Tại lớp học:

- Tùng Chi! Chú ý vào bài học đi!- là thầy, thầy Nhất Minh.

- Dạ! em xin lỗi!- nó ngồi dưới lí nhí.

Thế nhưng dù có quyết tâm đến bao nhiêu nhưng nó vẫn không thể nào tập trung nổi mặc dù mắt vẫn dán lên bảng.

Reng…reng…hết giờ toán, nó nằm bẹp xuống bàn. Cả lớp nháo nhào chạy đi chơi. Chẳng thèm quan tâm tới mọi thứ nó thiêm thiếp ngủ. Cũng chẳng có việc gì đáng làm cho lắm, ngủ là tốt nhất.

Chợt có ai đó dúi gì đó vào tay nó, một tờ giấy, ai vậy?

“ tan học, tới tìm tôi, chúng ta cần nói chuyện, số điện thoại của tôi là 0167xxxxxxx”

“Ai vậy chứ?”

Nó lơ đãng vứt tờ giấy vào sọt rác, rồi nằm.

Cơ mà khoan.

“ Rất có thể “ai đó” đang chú ý đến nó. Vậy thì sao? Mình có nên….”

Chạy như bay lại sọt rác, nhặt ngay tờ giấy đã bị nhàu, nó mỉm cười.

“ Thôi thì thử một lần vậy”.

Tan học, nó thấp thỏm không biết người hẹn nó ra là ai. Không ngờ cảm giác lại hỗn độn đến như vậy. nó lôi tờ giấy ra nhắn tin cho số ấy( vì vẫn trong phạm vi trường học mà)

“ Ai vậy?”

“ Ra dãy nhà D, gặp tôi!”

Nó mang cặp sáchđi về phía dãy nhà D, ai nhỉ? Tò mò quá.

Rầm….

- Ơ! Xin lỗi! bạn có sao không?- nó cất tiếng xin lỗi vì mải nghĩ mà không nhìn đường.

- Cô không có mắt à! Cô…. – tên con trai đó ngẩng lên nhìn nó mắng rồi như khựng lại.

- Bạn có sao không? Mình thành thật xin lỗi, mình không cố ý.- nó nhìn hắn rồi cúi người xin lỗi.

- Cô….

- Sao? Bạn muốn nói gì?

- Không , không có gì!

- Vậy mình đi trước nha, mình đang có việc.- noi rồi nó xoay ngườivội bước đi mà không để ý rằng tên con trai mà cô vừa va phải đang nhếch mép cười.

“ Có vẻ cô em không nhớ tôi thì phải”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ba! Con Có Thai Với Anh Ấy Rồi!

Avatar
nguyễn thị hương13:09 27/09/2014
sao không sáng tác nốt nhỉ? sáng tác kiểu này bực mình thật đấy

BÌNH LUẬN FACEBOOK