Ba! Con Có Thai Với Anh Ấy Rồi!

Chương 15

Hannah Riko

17/10/2013

“Em tỉnh rồi?” Anh khẽ reo lên một cách sung sướng khi thấy nó cựa mí mắt. “ A…khoan! Đừng ngồi dậy, cứ nằm nghỉ cũng được.”

“ Anh Minh! Đây là phòng y tế!” nó đưa hai tay lên ôm đầu, nhắc nhở anh, “ Đau quá”.

Mặc dù thông tin nó cùng anh đính hôn với anh ai cũng biết nhưng lại ít ai lại dám khẳng định. Nguyên do là bởi xích mích của nó với anh cùng những hành động, lời nói của anh luôn cố ý hạ bệ nó nên dù có muốn tin cũng khó. Lớp của nó đang học cũng vậy, cũng có nhiều đứa chìa cả màn hình iphone có đăng tin nó và anh là vợ chồng chưa cưới, cũng như tin đồn nó bắt cá hai tay ( Nhất Minh và Hạ Tường) mà hỏi chuyện, nghi kỵ nhưng sau nhiều lần thấy anh khó dễ nó nên đành ngậm ngùi, thầm rủa thông tin đăng tải trên mạng là giả, có âu thì cũng chỉ là tin chuyện nó với Quân Tường mà thôi. Nay, nếu anh cùng nó ở đây chắc chắn là sẽ bị dị nghị.

Mà nhắc đến hắn, nó mới nhớ, lúc sắp xỉu nó như đã thoáng nhìn thấy hắn nhưng sao giờ lại…

Ngày hôm đó, nó đã lỡ hẹn với hắn.

“ Yên tâm đi! Tan trường rồi, cô y tế cũng về rồi, ở đây chỉ có mỗi anh và em thôi.” khẽ vuốt lên tóc nó, anh trấn an.

“ Chỉ mình anh và em? À…ý em là…” nó vô tình hỏi lại anh rồi như chột dạ.

“ Em bị ngã?” anh biết là nó muốn hỏi điều gì và anh thấy khó chịu nhưng bây giờ không phải là lúc để ghen tuông hay này nọ, anh cần phải điều tra cho ra vụ này.

“Em tự ngã thôi!” Khẽ liếm lấy bờ môi khô của mình, nó mệt mỏi trả lời. Không phải là nó không muốn nói cho anh biết mà là chuyện này có nói cũng chẳng được gì. Xích mích giữa những đứa con gái với nhau, tự mình giải quyết là tốt nhất, với lại nó thấy nó đủ sức để hạ bệ Diệp Mi.

“ Đừng nghĩ quá nhiều, bà ta dù muốn dù không cũng không thể công khai mà đi hãm hại em được đâu, có âu thì cũng chỉ là như trước đây, gắn thêm vài ba con chip nữa thôi.”

“ Thế còn cái này là gì?”

“ Á!” nó kinh ngạc mà thét lên, từ chiếc gương nhỏ của anh, nó thấy mặt mày của mình sưng vù cả lên, thảo nào nãy giờ nói chuyện nó cứ thấy đau đau.

“ Chuyện gì?”



“ Hazzz, không nói là anh không tha cho em phải không? Em đang là bệnh nhân đấy!” Áp đôi tay của mình lên má anh, nó bắt đầu nũng nịu, lâu rồi không làm nũng anh, cũng hay phết. Xem cái tinh thần hung hổ muốn tìm ra sự thật đang bị ‘chảy nước’ kia là biết, anh yêu chiều nó đến mức nào.

“ Nhưng mà…”

“ Thôi…! Hun cái nè! Hì…”

“ Ưm……A lúc sáng em uống sữa…”

“ Anh xấu…! Không thèm anh nữa.”

“ hehe….”

Bỏ xa khung cảnh lãng man ở trong phòng y tế, đôi chân hắn từng bước ngược về phía hàn lang dài. Hắn lôi điện thoại ra định gọi cho ai đó thì thấy có tin nhắn đến, cũng cỡ 10 phút rồi.

“ Lát đến dãy nhà D gặp tôi!~ Thầy Minh đây! Đến nơi thì gọi tôi!”

Hắn thở dài, cất điện thoại vào túi, hết buồn muốn gọi điện thoại. bước chân hắn chợt rẽ về phía cầu thang trước mặt khi thấy kí hiệu liên lạc của đồng đội.

“ Kou!”

Phập!

Một chiếc phi tiêu nhanh chóng được hắn phi dến bức tường phía dưới- nơi đang có mặt của hai nữ sinh.



“ Người này giao cho hai người!” Không bước xuống, hắn chỉ nói với hai nữ sinh trang phục tươm tất ở dưới chân hành lang rồi quay người.

“ Chủ nhân có chỉ thị!” Một cô gái lên tiếng khi thấy hắn toan bỏ đi, người còn lại thì đưa tay gỡ lấy chiếc phi tiêu lấy bức ảnh ra. Ánh mắt dường như thoáng thâm trầm “ Là người của Vân?”

“ Chuyện gì?” Bây giờ hắn không rảnh mà đi quan tâm xem ai là thuộc hạ của ai, đầy tớ của kẻ nào, hắn rất mệt.

“ Chúng ta đã chiếm được căn cứ số 5 của Vân!”

“ Căn cứ thí nghiệm?” Hắn xoay người lại.

“Phải!”

“ Vậy ý của chủ nhân là muốn tôi…nghiên cứu?” hắn nheo mắt, khoanh hai tay lên ngực nghi ngờ hỏi lại.

“Kou!” Cô gái có có mái tóc kết hai bím bất kiên nhẫn mà gọi tên hắn.

“ Đây là trường học, tên tôi là Quân Tường!” Hắn nghiêng đầu tỏ ý không vui.

“ Được rồi! Quân Tường! Anh nên hiểu, mặc dù lực lượng của chúng ta hung hậu nhưng thứ công nghệ cao ấy không phải là không cần!” Xoa xoa mi tâm, cô gái đứng kế bên cô gái hai bím tóc nói trong nhẫn nại, có trời mới biết cô ghét đi thuyết phục thằng cha này cỡ nào. Hazz.

“ Con chip?”

“ Đúng! Chủ nhân muốn anh tìm ra nguyên lý hoạt động cũng như là phương thức chế tạp nó. Chúng ta cần….” Cô gái thoáng ngập ngừng nhìn quanh.

“ ….Điều khiển con người. Phải không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ba! Con Có Thai Với Anh Ấy Rồi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook