Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một tuần sau….

Vì cái đầu đã bị hớt một chút tóc ở phần mái và phía bên trái nên đi học nó vẫn kè kè thêm cái mũ mà đi, dù là hơi kinh dị nhưng còn thích hơn là ở nhà. Hix, ở nhà toàn bị anh bắt học bài, học đến thối mũi luôn.

Một tuần nghỉ học, thực sự thì ngoài toán ra, nó chả biết thứ gì, mà đâu phải là cái não của nó muốn dung nạp cái đống ngổn ngang số học ấy đâu, toàn là do anh tự cho mình là thầy dạy kèm của nó suốt ngày kèm cặp, bảo học cái này, ôn cái kia vì kiến thức của nó hỏng quá nhiều cần dung nạp thêm để theo kịp tiến trình bài vở. Và có một bài ca bất tận được anh ‘hát’ mãi, mỗi lần nó lên cơn ương ương dở dở, muốn đình công mà được anh ‘hát’ cho là đảm bảo yên vị ngay trên bàn học.

“ Nếu thành tích môn toán của em mà không được cải thiện, chính tay anh sẽ “bốc” em ra khỏi đội tuyển đi thi học sinh giỏi!”

Thế đấy, đời quá Shit!

“ Tùng Chi!” Tiếng gọi từ bàn giáo viên vang lên làm nó giật mình đánh rơi ngòi bút đang gặm trên miệng, trúng ngay cái đầu của thằng Lâm( giờ thì hoàn toàn có thể nhớ nổi tên rồi ) ngồi cạnh mình đang ngủ bẹp trên bàn khiến hắn tỉnh ngủ luôn. Nó liếc nhìn anh, à không, giờ phải là nó liếc nhìn ông thầy khét tiếng tàn độc của trường.

“ Lên bảng! Giai bài tập, lấy điểm thế cho bài 15’ còn thiếu!”

“Dạ!” nó lí nhí, chau mày rồi lục cặp lấy hai quyển vở bước lên bàn giáo viên. Lúc đặt hai quyển vở lên bàn, nó nhìn anh đầy ai oán, còn anh thì cười khẽ ‘ Cố lên!’. Vẻ mặt bất cần đời của nó cũng với đi.

Trợn tròn mắt nhìn cái đề ở trên bảng, nó kinh hoàng tỏ ý không tin nổi “ Là bài này hả thầy?”

“ Ừ! Có chuyện gì sao? Nằm trong đội tuyển thì bài dễ như này phải giải được chứ!” Anh lạnh lùng nhìn nó phân bua.

Cả lớp của nó thì há hốc mồm, cả kinh vì độ uốn lưỡi của anh quá đỉnh : ‘bài dễ như này…’. Lạy hồn! Mặc dù là lớp chọn, học hành đương nhiên cũng khá nhưng bài này đâu có dành cho học sinh lớp 11, nó là toán 12, lại là toán khó đấy.

Như thấu biểu hiện của lũ học trò này, anh liền đánh hắng dùng ánh mắt “ ao thu lạnh lẽo nước trong veo” của mình xuống đàn áp. Lập tức toàn bộ cư dân lớp 11A2 với tốc độ của tên lửa cúi gằm mặt xuống mặt bàn, có đứa còn chưa kịp ngậm miệng vì sái quai hàm cấp độ mạnh, điển hình là…

“ Lâm! Chuẩn bị lên bảng!”

“Hả?” đứa được gọi là Lâm- cái thằng cha ngồi ngay cạnh chỗ nó kinh hoàng mà nhìn anh trân trối, ánh mắt không giấu nổi sự tuyệt vọng, đau đớn mà “Dạ” một tiếng. Ai chả biết là con Tùng Chi học khá, cũng biết nốt là nó và ông thầy tàn độc này xích mích mới nhau vì cái chuyện vô lễ với giáo viên làm ầm ĩ cả trường. Hôm nay ‘ổng’ ra toán lớp trên làm đề cho con Tùng Chi, đâu có ai là ngu mà không biết ‘ổng’ đang chơi khó nó, cơ mà ‘trâu bò đánh nhau thì liên quan gì đến ruồi muỗi như này đâu cơ chứ’.

“Tùng Chi! Làm nhanh lên!”

“ Ơ….dạ!” Nãy giờ ngơ ngác như con tê giác nhìn cả lớp lại thêm vẻ mặt của Lâm, nó thấy hơi buồn cười. Nó hỏi lại anh đơn giản chỉ là vì đây chính là dạng toán mà đêm qua anh đã bắt nó chống mắt lên đến 12h đêm để luyện dạng. “ Em thật không ngờ một nhà giáo ưu tú như anh lại đi ‘chơi’ trò này!”

5 phút sau…

“ Rất tốt! Cách giải rất hay!” anh vừa nhìn bài làm của nó trên bảng vừa khẽ liếc qua nhìn nó ở một bên, đểu cáng mà tỏ ý ‘Trí nhớ của em rất tốt!’

Thở dài “ Cách giải này chẳng phải là anh dạy cho em hay sao? Mèo khen mèo dài đuôi à?” nó oái oăm nhìn anh, kéo lại phần tóc lệch đã bết lại vì mồ hôi, phải nói là mang một cái mũ trong lớp học không phải là một điều dễ dàng gì.

“ Bài làm rất tốt, sạch sẽ, thầy sẽ ghi điểm. Xem nào….5 điểm! Tùng Chi! Về chỗ!”

Sặc nước bọt! ‘ Bài làm tốt mà có 5 điểm á? Khen nức tiếng thế mà chỉ có 5 điểm thôi á?’ nó căm phẫn nhìn anh, cố kìm nén cơn giận, đầu như bốc hỏa, thiếu chút là bước tới vặn luôn cổ anh.

“ Về chỗ!…ơ có vấn đề gì sao? sao lại nhìn thầy như thế? Xem nào, em thiếu đơn vị của bài kìa…đây này…không có đơn vị thì coi như sai. Tôi nói cách giải của em hay chứ có nói là giải đúng đâu. Đừng có nhìn tôi như vậy, về chỗ! 5 điểm!”

Thật là mở mang con mắt! thiếu đơn vị, giáo viên người ta trừ 1 điểm, học sinh đã đi kiện cáo này nọ rồi, bây giờ ông này trừ đến tận 5 điểm, định ăn đứt con người ta à, lại còn là bài khó của lớp trên nữa.

‘Bình tĩnh! Bình tĩnh nào Tùng Chi! Đây là lớp học, về nhà rồi tính sổ với anh sau.’ Cố gắng điều hòa nhịp thở, cuối cùng nó cũng lết xác mò được đến bàn giáo viên lấy vở, ‘quẳng’ lại cho anh một câu ‘về nhà chết với em’.

Hiên ngang về chỗ, đi đến đâu nó cũng nhận được ánh mắt thương cảm của ‘đồng loại’ đến đó, đặc biệt là cái tên ngồi cùng bàn- Lâm.

“ Tiếp theo…Lâm! Lên bảng!”

‘ngày hôm nay là ngày gì?’ thằng Lâm nhìn Tùng Chi, rồi lại nhìn lên bảng, nhìn ông thầy tàn ác, miệng muốn thét một câu mà không thể nào thét được “ Thầy ơi, em thi khối Cccccccccccccccccccccccccccccccccc!”

Đời quá nhọ cho thằng đan rọ!

Cơ mà cái thứ mà ổng đang viết trên bảng là gì? Tính thiết diện á?????

“ Vì em không nằm trong đội tuyển, với lại nghe nói em chọn thi trường An Ninh, khối C, mặc dù mới 11 nhưng nếu đã xác định thì thầy cũng không ép. Tính thiết diện, đề này chắc cũng không làm khó em đâu nhỉ, dù dì cũng học A2.” Anh vừa đẩy gọng kính lên vừa dùng giọng nói trầm ấm mà nói với Lâm, khác xa một trời một vực khi nói với Tùng Chi. “Xem ra ổng ghét con Tùng Chi cay đắng”- dường như cả lớp nó ai cũng nghĩ như vậy vì ngoài cái vụ nó vô tình đến cố ý có mặt trong đội tuyển thi toán ra, ai chả biết cái việc ham hố vẽ vời ông mặt giời của nó, rồi còn là cái vụ suốt ngày đào bới thông tin chọn trường nào học mai mốt theo ngành thiết kế nữa chứ. Ai cũng thương, cũng cảm thông.

Tội nghiệp!

Thằng Lâm, nghe thấy vậy, nhặng xị cả lên, lúc nãy mặt mày đưa đám như nào thì giờ rạng ngời trong nắng sớm từng ấy. Dám cá là hắn sẽ chạy tới mà ôm chầm lấy ông thầy trước mặt trao một nụ hôn “ sao thầy tâm lý thế” nếu như anh không phải là ‘Minh sát thủ’.

Lớp học một ngày nắng!

Sân trường thoáng bóng “ai”!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ba! Con Có Thai Với Anh Ấy Rồi!

Avatar
nguyễn thị hương13:09 27/09/2014
sao không sáng tác nốt nhỉ? sáng tác kiểu này bực mình thật đấy

BÌNH LUẬN FACEBOOK