Bá Chủ

Chương 9: Trâu Điên

lhunda

07/01/2014

Tiến lại gần, Trác nhìn xuống, một chiếc vòng tay bằng vàng, khảm một viên ngọc màu đỏ trông rất đẹp mắt, hắn lượm lấy.

"Vòng Ngọc (Trang Trí)

Một chiếc vòng đắt tiền, phu nhân nhà bá hộ Ngáo cũng vừa bị mất một chiếc vòng tay, có thể là chiếc này chăng. Mang trả có thể được thưởng lớn."

May như vậy, mới dạo quanh nửa khu chợ đã lượm được một món trang sức, Trác khá kinh ngạc, chẳng lẽ bộ đồ ăn mày lại khủng như thế.

Chỉ cần lượm được thêm vài chiếc như thế này không phải là hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ sao, không cần quỳ lạy, nịnh nọt xin tiền, lại có thể dư thời gian để hắn tập trung tìm NPC ẩn, quá tuyệt.

Một viễn cảnh rất đẹp, Trác bắt đầu chuyên chú hơn, ánh mắt sắc bén hơn.

Mười lăm phút sau, Trác nằm bên đường, coi bộ hắn tính sai rồi, không phải bộ đồ ăn mày khủng mà đó chỉ là may mắn nhất thời. Nãy giờ, hắn tìm mòn cả khu chợ, ngay cả những góc heo hút nhất hắn cũng mò vào nhưng chẳng lượm thêm được món trang sức nào cả. Phí mười lăm phút chạy không, đã vậy lại chẳng phát hiện một gã NPC nào ngon lành.

Còn ba mươi phút, số tiền xin được vẫn là hai vàng, Trác cười khổ, kiểu này hắn phải quỳ lạy cật lực hơn rồi.

Trước hết phải đem trả chiếc vòng lượm được xem có thể kiếm được bao nhiêu đã, hy vọng không quá ít.

Đứng dậy, hỏi thăm vài tên NPC nông dân, Trác đã biết vị trí của nhà bá hộ Ngáo.

Đang chuẩn bị đi, bỗng Trác phát hiện một thân ảnh khá quen mắt tiến lại gần hắn.

"Đây không phải là cô bé yêu nữ sao?" Trác giật mình, chưa nói đến việc vì cô bé mà hắn học trúng cái nghề xin tiền đểu này, nếu để nàng nhận ra hắn trong bộ dạng này thật quá mất mặt.

Đã thế bên cạnh cô bé lại có thêm một cô nàng khá bốc lửa, mông tròn, ngực lớn, chân dài, eo thon, khoác trên người một bộ nửa da nửa vải trông muốn nổ mắt, nàng ta rất đẹp, mái tóc buộc ngắn kết hợp với làn da sáng trông khá mạnh mẽ, đi cùng cô bé lộ rõ là một đôi chị em.

"Chết tiệt!" Trác vỗ đầu, đây không lúc ngắm gái, không kịp trốn, log out thì mất mười giây, bất đắc dĩ Trác liền nằm úp mặt xuống.

- Hừ! Hừ!

- Em đừng hậm hực nữa có được không.

Cô chị cười nói, cô bé yêu nữ đang có vẻ rất khó chịu.

- Nếu em gặp lại tên trọc đó nhất định em phải cho hắn một bài học, rõ ràng đứng đầu bảng xếp hạng lại dám lừa em. Đã vậy em nhắn tin nãy giờ lại không nhắn lại, chị xem có tức không, chị Yến!

Đang kể lại, cô bé quay sang thấy chị mình đang che miệng cười rất vui vẻ thì kêu lên.

- Chị dám cười em hả.

Cô bé lao tới.

- Được rồi, chị không cười nữa, hì hì.

Yến ráng nhịn.

- Đây là lần đầu chị thấy em ấm ức như vậy đó Tâm ạ.

Yêu Hoa tên thật là Vũ Hồ Tâm, nàng chơi game cũng được một thời gian, nhưng lại lần đầu bị người khác qua mặt, mặc dù đã thêm bạn với nhau nhưng Tâm vẫn không chịu được. Bên cạnh Tâm là chị ruột của nàng tên Vũ Kim Yến, hai chị em không hay chơi cùng nhau, nhưng nhân dịp nghỉ hè ở thành phố hai chị em mới có dịp bên nhau thế này. Nhưng đừng nghĩ họ là con gái mà coi thường, đẳng cấp của họ cũng khá cao, cô em cấp 14, cô chị cấp 15, không đơn giản.

- Ủa, một tên ăn mày trọc đầu.

Hai chị em đi ngang qua Trác, Tâm nhìn thấy thì lập tức để ý.

"Hỏng, quên che cái đầu." Trác lo lắng.

- Cứ nhìn thấy ai trọc là em lại tức.

- Thôi Tâm, họ cũng biết suy nghĩ, em đừng có nói lớn như vậy.

Yến nhắc.

- Sao gã này lại quen mắt như vậy?

Không để ý đến lời cô chị, Tâm nhìn Trác kỹ hơn.

Trác chảy mồ hôi, lời của cô bé nãy giờ hắn cũng nghe được, cảm giác cô bé ngày càng gần, nếu để nàng phát hiện chắc hẳn Trác phải chịu một trận đau khổ.

Không rối trí, canh đúng lúc cô bé tới gần nhất, Trác vừa mếu vừa lao tới, dĩ nhiên khuôn mặt vẫn cúi xuống, hắn không tin chỉ đen đi một ít mà có thể qua được mắt cô bé này.

Cảm giác chụp trúng một đôi chân thon mịn, Trác sảng khoái, "không ngờ chân cô bé cũng đã như vậy nha", Trác thầm nghĩ, nhưng lại rống lên:

- Cô ơi, cô cho tôi vài xu cô ơi, cô là thiên thần, cô như ánh sáng, tôi biết cô tốt lắm mà cô ơi.



Ở bên cạnh Tâm ngây người, nàng không ngờ NPC lại liều mạng như vậy nha, dám xông lên ôm chân chị nàng, đặc biệt là chị nàng có một biệt danh Sát Diễm, đúng vậy, chị nàng là một trong ba la sát. Người ta gọi chị nàng như vậy không đơn giản chỉ vì chị nàng là một người đẹp cao thủ, một phần do thân hình nóng bỏng của chị, phần còn lại là tính cách. Chị nàng có tính cách rất mạnh bạo, Tâm đã nhiều lần chứng kiến cảnh chị nàng đá bay không biết bao nhiêu người muốn tiếp cận, thân hình hấp dẫn, tính cách như lửa, đó là Sát Diễm.

Mặc dù bây giờ chỉ là một NPC nhưng hành động lại rất trực tiếp, Tâm không đành lòng nhìn thảm cảnh sắp xảy ra.

Phía Yến, bị tên ăn mày ôm bất ngờ, miệng không ngừng than, đã thế khuôn mặt đen bẩn của hắn lại liên tục cọ cọ, biệt danh của nàng không phải chỉ để cho hay.

- Ngóe!

Quả nhiên, Trác bị một chỏ ngay lưng, đã thế lại chưa tỉnh ra, vẫn còn ráng bám, ngay lập tức, hắn ăn thêm một cước ngay hông.

- Ngao!

Trác bay một khoảng, rất là đau.

Lúc này hắn mới nhìn thấy, hóa ra ôm nhầm.

- Đi thôi Tâm.

Yến mất hứng.

- Dạ! hì hì, ráng chịu nha ăn mày.

Tâm cười trên sự đau khổ của người khác, có vẻ tại cái đầu trọc của tên ăn mày này mà việc hắn bị đánh khiến nàng cảm thấy thoải mái. Tâm không biết là nàng cười đúng người.

Quăng lại một túi tiền nhỏ, Tâm đuổi theo Yến.

Cũng may cảm giác đau rất nhanh biến mất, Trác xoa xoa thắt lưng, chịu đấm ăn xôi, giờ hắn mới hiểu. Ít nhất cô bé kia cũng rất tốt, còn cho hắn một ít tiền, Trác lượm lấy.

"Túi tiền: 1000 xu."

Mở ra, Trác muốn khóc, người so với người thật tức chết mà, hắn phải mò mẫm lạy lục kiếm tiền, còn cô bé tiện tay quăng cho hắn là cả ngàn xu. Cũng may xu này không khóa, hắn cũng được an ủi phần nào.

Với lại nghe cô bé nói đã gửi tin nhắn cho hắn, sao hắn không biết nhỉ, Trác khóa nhận tin chỉ có tác dụng với bạn bè bình thường mà thôi. Khó hiểu, Trác mở khung bạn bè.

Trong mục bạn thân ngoài cái tên Yêu Hoa còn một cái tên Phá Hoại, vì đề phòng guild đưa nhiệm vụ nên Trác cẩn thận cho Phùng vào. Lúc này, rõ ràng bên cạnh mấy cái tên nhấp nháy vài cái bì thư, đây là biểu hiện có tin nhắn.

Hóa ra ban đầu lúc mò mẫm, Trác vô tình ấn cả nút không thông báo, nhìn bên Yêu Hoa có năm tin, bên Phá Hoại một tin, xóa ngay mấy cái tin nhắn Yêu Hoa gửi, Trác mở tin của Phùng.

"Nhiệm vụ của guild, cậu nộp năm trăm xu, gom đủ thì gửi qua tin nhắn lại cho tôi."

Nhiệm vụ đầu tiên, may mắn Trác cũng vừa xin được một ngàn xu không khóa, Trác lập tức lấy năm trăm xu gửi lại cho Phùng. Tắt đi, Trác đi về phía nhà bá hộ Ngáo, hắn chỉ còn hai tám phút để hoàn thành nhiệm vụ.

--------

Phùng đang đứng trước một NPC, thấy Trác gửi tin nhắn cho mình, Phùng khá ngạc nhiên không biết có chuyện gì. Mở ra, thấy Trác gửi năm trăm xu, Phùng lại càng ngạc nhiên, hắn vừa thông báo cho Trác chưa đầy mười phút Trác đã kiếm đủ, tốc độ gì thế này. Phùng bắt đầu chú ý hơn tới Trác, luyện cấp nhanh, kiếm tiền lại càng nhanh, lần này bảo Trác ngẫu nhiên kiếm được Phùng nhất định không tin.

Trác vẫn không biết hắn được đưa vào tầm ngắm chỉ vì ôm nhầm chân.

--------

- Sao vậy chị?

Tâm nhìn chị mình có vẻ trầm tư nên hỏi.

- Không có gì.

Yến lắc đầu. Nàng rất khó hiểu, bình thường ở trong khu vực an toàn mà tấn công các NPC dân chúng sẽ bị hệ thống cảnh cáo, nhưng sao lần này nàng không nghe âm thanh nhắc nhở vang lên. Tạm thời bỏ qua vấn đề này, Nàng tiếp tục việc của mình.

--------

Đứng trước một cái cửa khá to, trên nóc in một cái bảng rõ bự với một chữ Ngáo, Trác buồn cười, thằng bá hộ này sợ người khác không biết hắn Ngáo hay sao ấy nhỉ.

"Rầm! Rầm!"

Giộng cửa hai phát, một gã người giúp việc nhìn như chuột, trên đầu có chữ Ất mở cửa.

Nhìn tên ăn mày, gã giúp việc Ất khó chịu:

- Có việc gì?

Đệch, vừa nghe giọng thằng này Trác đã thấy nóng máu.

Cố nhịn vì tiền thưởng, Trác móc ra một xu dúi vào tay gã giúp việc Ất.



- Mày vào gọi giúp bá hộ Ngáo là có người đến đưa đồ.

Cầm lấy đồng xu, Ất không để ý cách xưng hô của Trác, hắn xoa xoa đồng xu không nói gì.

"Móa, mày ngon." Cắn răng, Trác móc thêm một xu.

Ất vẫn im lặng.

"Thằng đểu." Trác thầm chửi, móc thêm ba xu, ráng nặn một nụ cười:

- Anh vào nói giùm em, em chỉ có nhiêu đây.

Ất gật đầu vừa ý, nói:

- Chờ chút.

Nói xong Ất đi vào.

"Mất toi năm xu, thằng Ất mày chờ đấy." Vừa tức cái thái độ, vừa điên cái cách đòi tiền của Ất, mặc kệ hắn là NPC, kiểu gì Trác cũng phải trả đũa.

Một phút sau, Ất đi ra, Trác còn hai lăm phút.

Khinh khỉnh nhìn Trác, Ất nói:

- Muốn gặp bá hộ chứ gì, nếu vậy vào giúp tao giết con trâu, sau đó tao đưa mày đi gặp.

Xúc động muốn chọc cặp mắt của Ất, Trác cố giữ bình tĩnh, thời gian đã ít mà còn bị thằng này dụ, đấu tranh tư tưởng rất nhanh, Trác cắn răng chấp nhận.

Khoái trá, Ất dẫn Trác vào, vòng vèo qua mấy con đường, không thể không nói nhà tên bá hộ này rộng thật, Ất dẫn Trác dừng trước một cái sân nhỏ.

- Đứng đây, khi nào con trâu thả ra thì mày giết nó, dao đây.

Ất nói, rồi đưa cho Trác một con dao lớn.

"Dao Mổ Trâu

Đẳng cấp: Bình thường

Sát thương vật lý: + 55

Sức mạnh: + 5

Dao của nhà bếp, dùng xong phải trả."

Còn cho mượn vũ khí, Trác tạm chấp nhận.

Nhìn tên Ất đi ra, đóng lại cái cửa đen không biết làm bằng gì, Trác đánh giá khoảng sân hắn đứng, sân hình vuông cạnh khoảng mười mét, bốn phía bao quanh bởi bức tường đá dày cao khoảng hơn năm mét. Công nhận khu giết Trâu cũng công phu ghê.

"Mở trạng thái chiến đấu."

Hệ thống thông báo.

Lập tức hai thanh hp, mp xuất hiện ở một góc.

"Du Ảnh - HP: 500 - MP: 100"

"Kích hoạt kỹ năng 'Thầy dạy' (cấp 0): đông cứng không gian phạm vi một mét, duy trì ba giây, làm lạnh một phút, tiêu hao năm điểm mp."

"Hử? Hóa ra cần vào trạng thái chiến đấu mới kích hoạt kỹ năng." Trác nghĩ.

"Ùm! Ùm!"

Tiếng thở nặng nề vang lên, giật mình Trác quay đầu lại, lập tức có xúc động muốn đâm thằng Ất, đây là cái mà nó gọi là trâu đây.

Trước mặt Trác, một con quái vật màu đen cao hơn hai mét, dài phải ba mét, cả thân tỏa ra một đám khí, có thể thấy từng mạch máu khắp thân nó, trên đầu là hai cái sừng cong vòng bằng cái cổ tay, ánh ánh tia sáng.

Trên đầu con quái vật là một hàng chữ đỏ.

"Trâu Điên (Hóa Yêu - Cuồng) - Cấp: 15"

"Ực!"

Trác nuốt nước miếng, chân vô thức lùi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook