Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Chương 110: Từ Hôn

Dạ Gia Nhị Thiếu

01/11/2020

Thấy Lâm Vũ Thần đi lên, Vũ Xích Ngọc trong lòng đã có chút cảm thấy không ổn. Vốn trong kí ức của nàng thì tên thiếu niên này chỉ là một tên phế vật thậm chí còn kém cả một tên canh cửa. Nhưng hiện tại, chỉ chưa tới hai năm qua đi hắn đã thay da đổi thịt, trở thành một con người vô cùng tự tin cũng như tu vi đã tăng lên không ít hoặc ít nhất là nàng nghĩ như vậy. Nhưng còn một thứ khác khiến nàng chú ý hơn, đó là Lâm Vũ Thần có thể kết giao với một cường gia như thiếu niên kia. Nghĩ đến đây, tuy có chút lo sợ nhưng nàng vẫn cắn răng nói:

"Ta muốn hủy bỏ hôn ước giữa ta và Lâm Vũ Thần!" Tiếng nói của nàng không nhỏ vậy nên tất cả mọi người ở đại sảnh đều nghe thấy. Họ dùng một cặp mắt vô cùng nghi hoặc nhìn nàng, muốn nàng cho biết lí do. Sau đó tất cả không hẹn mà cùng nhìn về phía Lâm Vũ Thần muốn xem hắn biểu hiện thế nào, nhưng tất cả những gì mọi người có thể thấy đó chỉ là một sự bình thản đến lạ kì của Lâm Vũ Thần.

"Xin hỏi, đây là ý của Vũ gia hay là...?" Đại trưởng lão ngay lập tức đi lên, hai tay chắp lại vô cùng cung kính nói. Vũ gia là một trong bát đại gia tộc, họ là những tồn tại Lâm gia không thể nào sánh tới được vậy nên cung kính là điều hiển nhiên. Vũ Xích Linh nghe vậy như bị đạp đuôi mèo, cả người không tự chủ được mà cứng lên nhưng cũng rất nhanh chóng bình tĩnh lại nói:

"Là ý của ta. Ta muốn từ hôn với Lâm Vũ Thần!" Nàng ném ra một phong thư mà trên đó ghi rõ ràng hai chữ từ hôn. Theo tục lệ của đại lục này nếu một trong hai không còn muốn giữ hôn ước với đối phương có thể đơn phương viết ra một cái thư từ hôn rồi đi tới tận nhà đưa cho đối phương. Đối phương dù muốn hay không chỉ đều có thể chấp nhận, đương nhiên chuyện đơn phương từ hôn này chỉ có thể diễn ra khi cách biệt địa vị, thực lực, danh vọng hay những thứ khác của hai bên quá lớn mới có thể đơn phương từ hôn. Còn nếu ở trường hợp hai bên ngang nhau thì kẻ từ hôn thường sẽ bị gọi là một tên không có não. Chuyện từ hôn này cũng không quá hiếm, nhưng nó lại đem lại những hậu quả rất to lớn, ngoài hạ nhục đối phường ra thì từ khía cạnh cũng thể hiện đối phương không đủ trình để so với mình, hay bản thân hơn đối phương quá nhiều,... Nhưng dù mục đích nào đi nữa thì kẻ bị từ hôn cũng rất nhục nhã.

"Hồ nháo! Đây là chuyện hôn ước giữa hai nhà, há có thể nói muốn hủy là hủy!" Một tên trưỡng lão ngay lập tức bất bình. Nếu thật sự có thể kết giao với Vũ gia thì khi đó nước lên thì thuyền lên, Lâm gia cũng sẽ gián tiếp trở nên có trọng lượng hơn mà lão cũng sẽ có nhiều quyền lực hơn. Tên thiếu niên bị bẻ răng kia nhíu mày, nói:

"Hỗn...." Nhưng lời chưa ra hết, một cái răng nữa đã bị nạy ra ngoài bay tung tăng trước mắt hắn. Vân Bát Vũ vẫn giữ nguyên tư thế bẻ răng đó rồi mới từ từ thu lại sau đó vô cùng chậm rãi đi về phía Nguyên Du, giống như ai bị bẻ răng cũng không liên quan đến cậu vậy. Tên thiếu niên đó chỉ có thể đón lấy cái răng của mình rồi sau đó dùng một con mắt cực hạn hận thù nhìn Vân Bát Vũ. Vũ Xích Ngọc chỉ hơi nhíu mày nhưng cũng không dám nói gì nữa, nàng cảm nhận được sâu sắc đe dọa từ nữ nhân bên cạnh thiếu niên kia, nó giống như trước mặt người đó nàng chẳng khác nào một con kiến hôi.

Mọi người sau khi nghe ai là người muốn chủ động từ hôn thì ngay lập tức quay mặt về phía Lâm Vũ Thần, chờ đợi một vẻ mặt khác từ hắn nhưng vẫn giống từ nãy đến giờ, đó vẫn chỉ là một khuôn mặt vẫn giữ một nụ cười nhẹ giống hệt Nguyên Du, không những vậy tên đó còn có vẻ không muốn quan tâm đến chuyện này.

"Chuyện này trưởng bối ngươi có đồng ý sao?" Đại trưởng lão vẻ mặt âm trầm nói, chuyện này không chỉ là nhục nhã Lâm Vũ Thần mà còn là trực tiếp khiến địa vị của hắn rơi xuống đáy vực. Vũ Xích Ngọc được hỏi câu này liền chậm rãi gật đầu tỏ vẻ khẳng định. Xác nhận được thông tin mình muốn, nắm tay của hắn không tự chủ được mà bóp chặt hơn, ngay khi muốn nói điều gì đó thì Lâm Vũ Thần đã lên tiếng:

"Có thể nói lí do từ hôn sao?"

"Còn có thể là gì nữa, chẳng phải là do ngươi chỉ là phế vật sao?" Tên thiếu niên kia ngay lập tức chớp lời mà quên mất vẫn còn một mối đe dọa. Nhưng lần này Vân Bát Vũ không ngay lập tức tiến lên đánh tên đó mà chỉ cười, một nụ cười khinh bỉ. Cậu cười, Lâm Vũ Thần cười, Vân Nhược Hân cũng cười, phế vật? Chỉ đúng với lúc trước mà thôi. Hắn tập luyện nhiều hơn bất cứ ai ở trong Huyết Thần, cố găng hơn bất kì người nào, trả giá nhiều hơn bất kì cá nhân nào bọn hắn từng biết.

Thấy khuôn mặt của bọn hắn có chút không đúng nhưng Vũ Xích Ngọc lại không biết sai ở đâu, chỉ có thể giữ lấy cái sự khó chịu đó trong người. Nguyên Du cũng cười, xem ra mọi chuyện về cơ bản không khác nguyên tác là mấy, chỉ khác là Lâm Vũ Thần không còn là phế vật nữa rồi. Xem ra từ đoạn này trở đi Nguyên Du không cần bám theo nguyên tác nữa. Hắn nhìn Vũ Xích Ngọc, cười nhẹ nói:

"Ngươi nói không sai, là phế vật thì không xứng với ngươi..." Mọi người trong đại sảnh có chút bất ngờ, không phải bọn hắn là đồng bọn sao, sao bây giờ lại nói xấu nhau thế này? Mọi người bất ngờ nhưng không bao gồm những người bên cạnh Nguyên Du, bởi bọn hắn biết dù Nguyên Du có nói như thế nhưng kì thực lại chẳng mang chút ý tứ xúc phạm nào mà chỉ đơn thuần là muốn lấy đó làm động lực cho bọn hắn, vậy nên mấy từ thế này bọn hắn đều xem như không nghe thấy. Trong một tháng huấn luyện thì mấy từ phế vật, đống rác, kiến cỏ, chó mèo,... xuất hiện khá thường xuyên vậy nên bọn hắn cũng xem như đã quen rồi.

"....Nhưng nếu như tên đó không còn là phế vật nữa thì sao?" Nguyên Du cười nói. Lời của hắn khiến hầu hết mọi người trong đại sảnh bất ngờ bởi ai cũng biết Lâm Vũ Thần là một tên phế vật có tiếng, vậy bây giờ có người nói tên đó không phải phế vật thì làm sao có thể không bất ngờ đây.

"Ý ngươi là gì?" Vũ Xích Ngọc mắt phượng hơi híp lại, sau lưng chiến hồn đã như ẩn như hiện, khí thế này đúng là Chiến Linh cảnh. Mọi người trong đại sảnh lại mở to mắt kinh ngạc đến mức tròng mắt như muốn lòi ra ngoài, nàng mới bao tuổi mà đã có được tu vi Chiến Linh cảnh? Nhìn thế này chắc cũng chẳng hơn 20 đi. Nhưng, một lần nữa, trái với vẻ bất ngờ của mọi người thì nhóm của Nguyên Du lại trông vô cùng bình thản đến lạ thường, tựa như Chiến Linh cảnh cũng chẳng có gì. Mà đúng là thế thật, dù bên trong không gian đó chỉ có hồn thể mới được phép tồn tại nhưng Nguyên Du lại có thể mô phỏng lại chiến lực của Chiến Linh cảnh để cho đại diện bốn tổ và bốn đứa đệ tử của hắn chiến đấu lấy kinh nghiệm. Do đã đánh nhiều đến mức không đếm hết được nên bây giờ đối với bọn hắn Chiến Linh cảnh sơ kỳ chẳng có gì hơn cái này. Trong Không Gian Hồn Thể vẫn còn bốn vị Chiến Linh cảnh chưa được phóng xuất đây.

"Ra là ngươi dựa vào cái đó, nhưng ngươi cảm thấy mình mạnh lắm sao? Mình thật sự là thiên tài sao?" Nguyên Du mặt không đổi sắc nói, lời này khiến Vũ Xích Ngọc có chút mất bình tĩnh. Nàng vốn sinh ra là được mọi người ưu ái, gia tộc chăm bẵm, từ nhỏ đến giờ chỉ có người khác tôn kính nàng chứ chưa có ai dám chất vấn, móc mỉa nàng trừ mấy cái đại gia tộc kia.

"Không phải sao? Ngươi có thể chứng minh ta sai sao?" Nàng nở một nụ cười khinh miệt.

"Nếu ta làm được thì sao?" Trái với suy nghĩ của nàng, khuôn mặt của Nguyên Du vẫn vậy, thậm chí còn có vẻ đắc chí.

"Vậy thì chuyện từ hôn xé bỏ, chúng ta vẫn như cũ, tới ngày sẽ thành hôn, thế nào?" Nguyên Du cười càng tươi, giống như đạt được ước muốn. Chẳng hiểu sao thấy nụ cười đó Vũ Xích Ngọc cảm thấy có chút bất an. Trái với vẻ bất an của nàng thì Lâm Vũ Thần và Vân Nhược Hân có chút nghi hoặc, chẳng phải lúc trước còn nói muốn lấy nữ nhân đó sao? Sao bây giờ lại giữa đường đổi ý? Tuy nghĩ như vậy nhưng không ai lên tiếng chất vấn, bởi trong lòng họ, mọi hành động của Nguyên Du đều đã qua cân nhắc, vậy nên chuyện này hẳn cũng sẽ có ẩn ý của riêng hắn, họ chỉ cần tuân theo là được.

"Một lời đã định." Nguyên Du thu liễm nụ cười đắc chí, ngược lại hắn ngồi như một ông hoàng, nở một nụ cười khinh miệt tất cả, ngón tay chỉ búng một cái.... Không có gì xảy ra cả, ngay khi Vũ Xích Ngọc và tên thiếu niên kia muốn lên tiếng chế giễu thì dị biến xảy ra, từ sau lưng hắn, không, phải nói đúng hơn là thiếu niên được Nguyên Du gọi là Bát Vũ chợt bộc phát ra khí thế cực kì mạnh mẽ sau lưng cậu cũng xuất hiện một đầu cự ưng, khí thế này chính là Võ Hồn cảnh hậu kì!

Chưa để mọi người kịp phản ứng lại thì, tên phế vật mọi người hay gọi bất chợt bộc phát ra một loại khí thế không gì cản được, loại khí thế này thậm chí còn nhỉnh hơn của Vũ Xích Ngọc. Thấy tình thế không ổn, nàng vội vã ngưng tụ Chiến Hồn của mình, là một con Hỏa Phượng Hoàng, Cửu Cấp Chiến hồn. Tuy vậy, khí thế của nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng có thể so được với Lâm Vũ Thần. Sau lưng Lâm Vũ Thần cũng xuất hiện một con cự quy, là Bất Diệt Thần Quy! Khí thế của Lâm Vũ Thần khỏi nói cũng biết, đã gần như đạt tới Chiến Linh cảnh.

Ngay khi mọi người nghĩ bản thân có thể xả hơi được rồi, thì lại một dị biến nữa xảy ra. Từ sau lưng Vũ Xích Ngọc bất chợt xuất hiện một loại khí thế vô cùng âm tàng và chết chóc, là Cửu U Minh Xà! Vân Nhu Linh cũng chậm rãi xuất hiện, trên tay cầm vũ khí của nàng là một con rắn tím đen dài quấn kín cả cái tay mềm mại của nàng. Vũ Xích Ngọc thấy tình thế này không khỏi âm thầm nuốt nước bọt, nếu như cô ta muốn giết mình, liệu mình có trốn được?

Vân Nhu Linh chậm rãi đi đến trước mặt Nguyên Du, sau đó cúi người bày tỏ thành kính rồi sau đó đứng song song với Vân Bát Vũ. Vũ Xích Ngọc nhìn tổ đội kia, trong lòng chợt trở nên lạnh toát, loại lực lượng này thật sự chỉ là do một tên thiếu niên vô danh nắm giữ sao? Chưa kể đến thực lực của hắn nàng còn chưa biết, thậm chí dù là nữ nhân khiến nàng cảm thấy ớn lạnh kia cũng mù tịt nốt. Nàng cảm thấy chuyến đi này chỉ sợ lành ít dữ nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook