Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Chương 89: Tình hình căng thẳng

Dạ Gia Nhị Thiếu

09/10/2020

"Thôi nào, đừng nói vậy chứ? Ta tổn thương lắm đấy." Nguyên Du cười nhẹ với Bạch Vô Thiên dù biết rằng nó chỉ khiến nàng thêm khó chịu mà thôi. Đúng như hắn nghĩ, Bạch Vô Thiên nghe hắn nói liền khó chịu ra mặt, không nhìn tới hắn, tiếp tục nhắm mắt nhập định. Không còn ai trò chuyện Nguyên Du thở dài mệt mỏi, hiện tại hắn cũng không thể ra ngoài được bởi hồn lực của hắn không đủ ra là mất xác ngay, thậm chí cũng có thể vì thế mà làm liên lụy tới Bạch Vô Thiên.

Nhàm chán nhìn ngó xung quanh, tiền bạc không có, không thể vào cửa hàng lượn một vòng giải khuây, vòng quay may mắn thì tạm thời hắn không muốn đụng vào bởi bản thân có chút quá mức xui xẻo cũng như không có tâm trạng cho việc đó. Che miệng ngáp dài một cái, Nguyên Du đi tới một gốc cây, rất nhàn nhã nằm nghỉ dưới ánh mặt trời ấm áp do hắn tạo ra. Không gian này hoàn toàn do hắn điều khiển vậy nên nếu hắn muốn hoàn toàn có thể chuyển đổi ngày đêm rất đơn giản nhưng hắn nghĩ Bạch Vô Thiên sẽ thích trời thế này hơn vậy nên cũng không động chạm gì. Ngáp dài một cái, Nguyên Du bắt đầu chợp mắt ngủ, mặc kệ những giông tố sắp tới.

Cùng lúc này, Phủ Thành Chủ.

Bên trong phủ thành chủ không khí có chút ngột ngạt, hạ nhân binh lính từng bước đi đều vô cùng cẩn trọng vì sợ bản thân sẽ khiến cho người kia cảm thấy khó chịu. Mặc dù nơi đây thủ vệ sâm nghiêm, cách ba bước lại có một tốp lính tuần nhưng không khó nhìn ra trên người bọn họ có vài vết thương tổn, y phục cũng nhiều chỗ rách nát, thậm chí ngay cả binh khí cũng đã bị mài mòn, với tình hình này thì dù có nhiều thêm gấp mười lần đi nữa chỉ sợ cũng không cản được cường địch. Nhưng dù trong tình cảnh như vậy trên mặt bọn họ vẫn rất kiên định, kiêu ngạo cùng có chút tự hào.

Tất cả là vì họ đang bảo vệ nơi ở cho một người mà họ vẫn hằng ngưỡng mộ - Thành chủ Lục Sơn. Lục Sơn vẫn luôn là hình ảnh những người ở đây vẫn luôn ngưỡng mộ, từ một người bị gia tộc khinh thường từng bước một trở thành một vị thành chủ ngàn người kính ngưỡng như bây giờ có thể thấy được ông đã cố gắng đến mức nào. Cũng vì vậy mà ông đã trở thành một biểu tượng phấn đấu cho nhiều người, thậm chí ngay cả ở quảng trường của tòa thành cũng có một bức tượng đá đục hình dáng của Lục Sơn.

Bên trong phủ, tại một căn phòng được thủ vệ kiểm kê thậm chí còn nghiêm ngặt hơn bình thường, có một nam nhân đang hối hả chạy tới trước căn phòng đó. Nếu Nguyên Du đứng ở đây hẳn có thể nhận ra đây là cái tên đã gây khó khăn cho hắn, tên cầm đầu. Hắn chạy tới trước căn phòng, tuy là người có thực lực cao hơn hẳn những người ở đây nhưng thủ vệ lại không chút nào e sợ chặn đường hắn, đanh thép nói ra:

"Đại Lang đại nhân, xin dừng bước!" Tên kia bị chặn lại không chút khó chịu, chỉ nghiêm túc nói:

"Mong ngươi nhanh chóng vào bẩm báo thành chủ đại nhân, ta có việc quan trọng cần bẩm báo!" Tên thủ vệ thấy vẻ mặt nghiêm túc của Đại Lang khuôn mặt nhất thời có chút khẩn trương theo, ngay lập tức chạy vào trong bẩm báo. Thấy ý của mình đã được chuyển đi, hắn liền thở dài một hơi xem như giải phóng tâm tình, nhớ lại trận chiến lúc nãy khuôn mặt hắn lập tức có chút khó nhìn, thậm chí còn có thể thấy được vài tia máu hằn trong con mắt đó.

Sau khoảng vài phút, tên thủ vệ rốt cuộc trở lại, nhìn thấy Đại Lang hắn gật nhẹ đầu một cái. Nhận được tín hiệu, Đại Lang liền không kiêng nể gì bước tới cánh cửa phòng kia, vô cùng nhẹ nhàng mở ra, bước vào rồi sau đó cũng rất nhẹ nhàng đóng cửa giống như sợ đánh thức gì đó vậy. Hắn chậm rãi bước vào trong, từng bước chân nhẹ như không.

Ngồi giữa phòng chính là một vị trung niên mặc thanh y khuôn mặt có chút anh tuấn kiên chút nghiêm nghị bẩm sinh. Thể hình không quá lực lưỡng nhưng đủ để người ta cảm thấy áp lực khi đối mặt, đôi mắt hắn nhắm lại, đang trong tình trạng nhập định. Căn phòng cũng không có gì quá nổi bật ngoại trừ một cây đại đao cắm thẳng vào đầu một bức tượng mặt quỷ dữ tợn sau lưng vị trung niên. Cảm nhận được có người đến gần, người trung niên mở mắt, nhàn nhạt nói, trong giọng nói tràn ngập uy nghiêm:

"Nhiệm vụ hoàn thành rồi chứ?" Nghe được nam nhân kia nói Đại Lang liền quỳ xuống một chân, vô cùng cung kính nói:

"Bẩm báo thành chủ, nhiệm vụ thất bại rồi." Đại Lang có chút sợ sệt nói.

"Hửm? Thất bại? Ta tưởng bản thân đã phái ra Tứ Lang các ngươi rồi mà nhỉ?" Một loại áp lực như có như không bất chợt tỏa ra từ cơ thể thành chủ, khuôn mặt quỷ trên tường như nhận được cộng hưởng, đôi mắt đỏ hơi lấp lóe. Đại Lang nghe được liền mồ hôi chảy ròng ròng nhưng vẫn lấy toàn bộ can đảm nói:

"Xin thành chủ đừng giận, tiểu nhân còn chuyện quan trọng hơn cần bẩm báo!" Thành chủ hơi hiếu kì, hơi hất cằm ra lệnh cho Đại Lang nói tiếp. Nhận được lệnh hắn mới thở dài, xem như tạm thời thoát chết, vô cùng nhanh chóng báo cáo:

"Bẩm thành chủ, nhiệm vụ tuy thất bại nhưng tiểu nhân thu được một tình báo khác quan trọng hơn! Đó là Túy Lão của Bách Bảo Các có quan hệ với Nguyên Du, thậm chí dù đắc tội chúng ta lão vẫn giúp hắn. Tiểu nhân nghi ngờ Bách Bảo Các sau lưng lão đã có ý muốn phản, rất mong thành chủ nhanh chóng ra tay trấn áp!" Lục Sơn một mực nghe hắn nói, đôi mắt vẫn nhắm hờ dù cho biết được Bách Bảo Các đã không thể chờ nổi nữa. Tuy trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng thế này nhưng hắn vẫn vô cùng bình thản nói:

"Bọn hắn sẽ không ngu ngốc đến mức vì một tiểu tử lông mao chưa mọc mà đối đầu với chúng ta. Lại nói, một cái Túy Lão có thể chứng minh điều gì? Lão già đó cũng không thể đại diện cho bộ mặt của Bách Bảo Các. Một điều khác, tại sao ngươi không nghĩ bọn hắn muốn mượn tay chúng ta diệt trừ đi lão già đó? Nếu ngươi chú ý một chút sẽ biết được vì lão mà Bách Bảo Các đã hao tổn không nhỏ để mua dược tài về cho lão phục dụng nhưng thực lực lão vẫn đứng đấy, vậy nên rất có khả năng bọn hắn muốn chúng ta diệt lão mà không mang danh nghĩa gà nhà đá nhau. Nhưng cũng có thể giống như ngươi nói, bọn hắn sẽ lấy cái chết của lão già đó làm cái cớ để cạch mặt với chúng ta nhưng tỉ lệ chuyện này khá nhỏ. Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, đó là bọn chúng vẫn cần ta để có thể đặt chân ở đây, mối quan hệ chúng ta là phụ thuộc, bọn hắn cần phụ thuộc vào chúng ta để sống." Đại Lang nghe vị thành chủ này nói liền gật gật đầu đồng tình với suy nghĩ của ông.

"Còn chuyện tên nhóc kia thì ta sẽ đích thân giết hắn phòng hờ mối họa về sau." Đại Lang lại gật đầu không chút dị nghị gì. Căn phòng lại trở về im lặng.

Cũng cùng thời khắc đó, Bách Bảo Các.

Túy Lão lại một lần nữa sải bước trên hành lang kia, đến trước một căn phòng lão vô cùng cung kính quỳ một chân nói:

"Thiếu chủ, chuyện kết giao có thể xem như thành công! Hắn cũng đã tỏ rõ lập trường sẽ đứng về phía chúng ta." Người bên trong nghe lão nói hơi im lặng một chút, sau đó nói:"Ừm, cố gắng giữ mối quan hệ tốt với hắn. Nguyên Du này chính là cơ hội quật khởi cho Cố Gia ta vậy nên bằng mọi giá phải giữ gìn hắn." Túy Lão nghe xong liền có chút nghi hoặc, hỏi:

"Nguyên Du này theo lão thấy cũng chỉ là có chút tài lẻ chuyên đánh đấm mà thôi, làm sao có thể trở thành hi vọng của Cố Gia được?" Người bên trong lại im lặng giây lát, sau đó trả lời:

"Hắn không đơn giản như vậy. Nếu Túy Lão chú ý, hắn là người rất biết tiến lui." Túy Lão vẫn mịt mờ, tiếp tục hỏi:

"Kính xin thiếu chủ chỉ rõ." Người bên trong thở dài một hơi, sắp xếp lại ngôn từ của mình rồi nói:

"Đầu tiên, sáng nay khi lão và hắn giao thủ, trong thời khắc cuối cùng khi lão ngất đi hắn có cơ hội rất lớn trực tiếp giết lão nhưng hắn lại không làm vậy, ngược lại xách người chạy trốn. Có thể thấy hắn chỉ muốn giao đấu chứ không muốn triệt để xé rách da mặt với chúng ta."

"Nhưng chỉ như vậy nó cũng đâu chứng tỏ được điều gì?"

"Túy Lão lời này sai rồi, nếu là kể chỉ biết chém giết liệu có nghĩ đến điểm này không? Thứ hai đó là chuyện hắn diệt đi Vân Gia, tuy nhìn thì có vẻ hắn trên dưới giết sạch nhưng kì thực chỉ là bày ra trò chơi cho bọn hắn tự giết lẫn nhau. Đối với kẻ chủ mưu hắn không chút nhân nhượng tra tấn kẻ đó, từ đây có thể thấy hắn làm người máu lạnh nhưng cũng rất trọng tình bằng chứng là hắn diệt đi Vân Gia chỉ vì bọn hắn muốn gả nữ nhân của hắn đi. Thứ ba, hắn rất biết tận dụng tài nguyên, đám nhóc sau khi trải qua trận đồ gia đó đều sẽ mang cừu hận với hắn nhưng hắn lại lợi dụng điểm đó để bọn chúng làm việc cho mình, có thể thấy hắn nắm rất rõ tâm lí người khác. Cuối cùng, người này làm việc rất hiệu quả, buổi sáng nói diệt gia là buổi chiều đã hoàn thành." Người bên trong chậm rãi phân tích những điều nàng thu thập được. Túy Lão nghe xong, vẫn chưa biết điểm mấu chốt nằm đâu, vẫn mờ mịt hỏi:

"Thứ cho lão ngu dốt, lão vẫn chưa hiểu."

"Ai... Nói thẳng ra, Nguyên Du người này làm việc tuy máu lạnh nhưng có đầu óc, biết tính toán nặng nhẹ, thực lực cũng miễn bàn, chưa kể đến hắn còn rất bí ẩn, biết giấu bài chờ đợi đối thủ không thể phòng thủ tung ra, hắn lúc nào cũng khống chế cảm xúc rất tốt bằng cách luôn cười, nó tuy nhìn vô dụng nhưng trong một trận đấu trí chính nụ cười nhẹ đó chính là thứ tạo áp lực lớn nhất." Cố Mộng Tình thở dài phân tích. Túy Lão nghe xong mới ồ lên một tiếng xem như hiểu rõ. Sau khi bội phục con mắt nhìn người của thiếu chủ, lão vô cùng nghiêm túc nói chuyện khác:

"Tuy kết giao được với Nguyên Du nhưng chúng ta lại chọc vào Phủ Thành Chủ, liệu nó có đáng?"

"Ha... Lão không cần lo, bọn hắn sẽ không dám làm điều gì ngu ngốc đâu, dù sao chúng ta vẫn nắm thóp. Lại nói, dù có chiến thật đi nữa nhưng bên ta có thêm Nguyên Du thì cần sợ bọn chúng sao?" Người bên trong nở một nụ cười mị hoặc, câu dẫn nhân tâm nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook