Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Chương 24: Tiểu Lang

Dạ Gia Nhị Thiếu

19/09/2020

Từng giọt máu của Nguyên Du chậm rãi tiến vào cơ thể của sói con, không đi thẳng xuống dạ dày mà như có thứ gì đó dẫn dắt chậm rãi hòa tan vào từng thớ thịt bên trong biến mất không một dấu vết. Nguyên Du đứng một bên mặt hơi trắng do thiếu máu nhưng vì lượng máu hôm nay mà có thể đổi được một trợ lực mạnh mẽ trong tương lai thì vậy cũng đáng. Lâm Vũ Thần đứng một bên hiếu kì nhìn qua Nguyên Du nhưng không dám hó hé nửa lời gì.

Nguyên Du cứ như thế tiếp tục thay máu cho sói con khoảng nửa giờ đồng hồ. Con sói nhìn nhỏ nhỏ vậy mà hút máu kinh người thật sự, hắn bây giờ mặt trắng xanh đứng cũng không vững chứ nói gì đến đi bộ, lí do duy nhất hắn còn trụ là do hệ thống thông báo vẫn chưa nhảy số, vẫn chưa đủ số lượng máu cho nó. Nguyên Du vừa truyền máu vừa rủa thầm, sau này nó mà không trở thành một trợ lực mạnh mẽ thì hắn chắc chắn sẽ ném nó vào nồi. Đứng thêm gần mười phút nữa bảng thông báo hoàn thành mới hiện lên, bây giờ hắn chỉ cần cho sói con thêm hai giọt tinh huyết nữa là được.

Nguyên Du không chần chừ, ngưng tụ ra hai giọt máu ở hai ngón tay, từng cái đưa vào miệng con sói. Sau khi hoàn thành Nguyên Du đặt con sói xuống đất sau đó không chút chần chờ nằm thẳng xuống nền đất thờ dốc. Lâm Vũ Thần lúc này mới nhân cơ hội rón rén bước tới, hỏi nhỏ.

"Nguyên Du ca, ngươi vừa làm gì?" Nguyên Du mắt hơi liếc Lâm Vũ Thần sau đó vô lực lắc đầu, nói.

"Không có gì. À mà cũng chúc mừng ngươi vượt qua bài kiểm tra của ta." Nguyên Du vô cùng hờ hững nói, cách thử này hắn cũng bị bắt phải làm mấy lần rồi, mà đối tượng không phải là động vật sơ sinh. Lâm Vũ Thần sau khi nghe mặt liền nghệch ra, không hiểu nhìn Nguyên Du. Nguyên Du thấy ánh mắt của hắn mới thở dài nói.

"Làm người lúc nào cũng sẽ có điểm mấu chốt. Điểm mấu chốt của ta là không giết sinh vật mới chào đời dù đó có là con cháu mới ra đời của tử địch!" Nguyên Du mặt không chút biểu cảm nói. Điểm mấu chốt của hắn là tuyệt đối đừng động vào và cũng đừng lợi dụng nó, bởi vì hắn không biết lúc đó mình sẽ điên như thế nào đâu. Lâm Vũ Thần nghe Nguyên Du nói cũng gật đầu, may mà chỉ là kiểm tra chứ không phải hắn thật muốn mình giết chết sinh mạng kia. Thở dài một hơi, hăn quay mặt qua đang nằm dưới đất Nguyên Du, trong lòng sùng bái lại tăng thêm, một tên sát thần như hắn vậy mà thật cũng có điểm mấu chốt của mình, vậy mà có nhiều người dù bình thường nhưng vẫn thích lấy giết chóc làm vui, bất kể già trẻ lớn bé.

"Còn chờ gì nữa, lấy một ít thịt ra nướng đi, ta sắp đói chết rồi đây!" Nguyên Du thấy Lâm Vũ Thần vậy mà đứng im không nhúc nhích liền mở miệng thúc giục hắn. Lão tử đang rất đói a, mất gần cả lít máu chứ đùa, hệ thống lúc nãy cũng đã nói cho hắn biết thì dù hắn có mất máu hay mất nước nhiều thế nào thì chỉ cần ăn thật no là có thể hồi phục tất cả. Lâm Vũ Thần nghe Nguyên Du nói lập tức chạy đi tìm củi khô, trong lòng không khỏi thắc mắc, thiếu máu liên quan gì đến ăn uống mà hắn la đói?

Nguyên Du thấy Lâm Vũ Thần chạy đi kiếm củi khô liền chậm rãi ngồi dậy, đưa mắt nhìn về phía con soi đang yên vị nằm ngủ kia. Trong đầu hắn bất chợt nhiều ra một loại cảm giác quen thuộc với con sói này, cảm giác đó rất lạ, giống như hán có toàn quyền điều khiển cơ thể nó vậy. Hơi vươn tay sờ lên đầu nó một cái, nó vậy mà cũng hơi ngẩng đầu chủ động chạm vào lòng bàn tay của hắn, dù đây là một hành động trong vô thức nhưng Nguyên Du dám chắc nó đang dần phụ thuộc vào hắn. Lúc này bất chợt một thông báo thành công hiện ra trước mắt hắn.

"Chúc mừng kí chủ nhận một yêu thú Tứ giai biến dị, nhận 50 vàng."Sau khi hắn đọc xong bảng thông báo tự động biến mất. Nguyên Du con mắt lúc này nhìn về một góc, ở đó có một thanh máu nhỏ màu xanh lục nằm đó, bên trên không có khắc tên chỉ ghi "Độc Nha Lang". Nguyên Du đoán hẳn là do hắn chưa đặt tên cho con sói nhỏ này đi. Hơi ngẫm nghĩ một chút hắn sờ đầu con sói nhỏ rồi nói.

"Tạm cứ gọi ngươi Tiểu Lang vậy." Nguyên Du nói xong nhìn xung quanh một chút, mùi máu ở đây hẳn sẽ sớm dẫn động một chút yêu thú cấp thấp đi. Chậm rãi đứng lên, không quên bế theo Tiểu Lang nhảy lên một cành cây gần đó, nếu đã muốn đi săn thì vị trí trên cao là tốt nhất, đặc biệt là trong rừng. Ngồi tựa lưng vào cây, hắn chuẩn bị đánh một giấc, tiểu tử kia về không thấy hắn hẳn cũng sẽ la lên đi. Đúng như hắn đoán, chưa chợp mắt được mười phút thì tiếng la thất thanh của tiểu tử kia vang lên, cái điệu này hẳn là bị thứ gì đó đuổi đi. Mệt mỏi mở mắt nhìn xuống dưới, hắn thấy Lâm Vũ Thần vậy mà bị một đám người bao vây còn hắn bị giam ở chính giữa. Hơi hiếu kì, Nguyên Du chậm rãi nhảy xuống.

"Chuyện gì?" Nguyên Du chậm rãi đi đến bên cạnh Lâm Vũ Thần, hơi mệt mỏi hỏi.

"Ta cũng không biết, ta chỉ là vô tình nhìn thấy bọn hắn bỏ thứ bột gì đó vào trong đám lửa, vô tình bị phát hiện thành ra bị truy sát đến tận đây." Lâm Vũ Thần vừa thở vừa nói. Nguyên Du nghe đầu đuôi cũng hiểu, cái này hẳn là nhìn thấy bí mật gì đó của bọn hắn nên mới bị truy sát đến tận đây đi. Bước lên trước một bước, bảo vệ Lâm Vũ Thần đằng sau, chậm rãi đem Tiểu Lang giao cho hắn rồi mới quay mặt ra chậm rãi nói.

"Các vị, tiểu đệ ta cũng không làm gì các ngươi, các ngươi cũng không tổn thất gì, chuyện này dừng lại ở đây, thế nào?" Nguyên Du vô cùng bình tĩnh nói. Nếu bọn hắn không đồng ý hắn cũng không ngại tiễn vài tên đi gặp ông bà đâu. Chỉ là nhìn thấy bọn hắn làm vài việc không đúng đắn mà thôi, cần phải rượt người ta như vậy sao?

"Hử, tiểu tử, ngươi nói gì?" Nguyên Du không đáp lại, một chiêu Ảnh Mâu tung ra, tên kia ngay lập tức mất mạng. Thứ hắn cần bây giờ là có hoặc không còn mấy lời khác hắn cũng không rảnh để nghe. "Thứ ta muốn nghe là có hoặc không, các ngươi còn hai cơ hội." Giọng nói vô cùng lạnh lùng của Nguyên Du vang lên, lập tức khiến bọn hắn lạnh lẽo từ trong lòng tới bên ngoài. Thật sự là khốn kiếp, hôm nay là ngày gì mà gặp phải tên sát thần một lời không hợp liền giết người này. Tên có vẻ là cầm đầu hơi nuốt nước miếng, cứng giọng nói. "Tiểu đệ của ngươi dám nhìn lén bí mật của chúng ta, ngươi lại vừa giết một tiểu đệ của ta, ngươi hẳn phải cho một câu trả lời công đạo chứ?"

"Công đạo? Cần thiết sao? Đây là thế giới mạnh được yếu thua, ngươi yếu hơn ta, ta cần cho ngươi công đạo sao?" Nguyên Du vô cùng băng lãnh nói, ánh mắt lạnh lẽo quét qua từng người, Ảnh Mâu lại tung ra, gần mười người lại xuống gặp Diêm Vương."Các ngươi còn một cơ hội!" Tên có vẻ cầm đầu kia lúc này cũng là gấp a, hoặc là tiểu tử kia chết bằng không hắn khó mà yên lòng. Loại bột lúc nãy là một bước ngoặt cực lớn của hắn, tuyệt đối không thể để người ngoài biết bằng không hắn khó mà sống yên ổn. Đúng lúc hắn muốn mở miệng ra nói cái gì thì một giọng nữ nhưng cứng rắn vang lên.

"Các hạ, cũng không cần làm quá tuyệt chứ? Ngươi thả bọn hắn, ta thả các ngươi, thế nào?" Từ sâu trong rừng rậm bướcc ra một nữ tử thân hình mảnh mai nhưng lại đầy đặn, đặc biệt là ngực và mông, phần eo cũng cực kì thon, đôi chân thon dài bạo lộ ra ngoài không khí khiến Nguyên Du có chút ngây ngốc. Nàng có một khuôn mặt không không xinh xắn nhưng lại quyến rũ mang theo một loại phong tình, đặc biệt phối hợp với y phục của nàng tạo cho người khác một loại cuồng dã cũng quyến rũ chết người. Thân hình và khí chất của nàng lập tức thu hút Nguyên Du, để hắn trong lòng chậm rãi tính toán làm cách nào để cưa cẩm nàng đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook