Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Chương 100: Tiểu Lang Thức Tỉnh

Dạ Gia Nhị Thiếu

22/10/2020

Lại thêm một ngày nữa trôi qua, Bách Thú Sơn Mạch vốn rất ồn ào náo nhiệt nhưng mấy bữa nay lại dị thường yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến người khác sởn gai ốc. Thậm chí cả mấy tổ chức sơn tặc cũng chẳng thấy đâu, bọn chúng bình thường rất hống hách nhưng hiện tại thì lại vô cùng ngoan ngoãn lủi vào một góc ngay cả cái đầu cũng chẳng dám hé ra.

Nguyên Du ngồi tựa lưng trên một cành cây, đôi mắt nhắm nghiền, hắn có chút mệt mỏi. Đi săn mấy ngày liên tục, vận động liên tục không ngừng nghỉ, dù cho cơ thể không mệt nhưng tinh thần của hắn rất mệt. Hắn dự định nằm một lát rồi tiếp tục đi săn nhưng thế quái nào vừa chợp mắt thì từ buổi sáng đã trở thành buổi chiều. Gặm một miếng thịt nướng, hắn nhìn về một phương chuẩn bị đi săn tiếp, mấy ngày nay do vận động nhiều nên ngoại hình của hắn khá là luộm thuộm, đầu tóc rối bù, quầng mắt thâm đen, tròng mắt tia máu nổi lên, quần áo thì xộc xệch, nhiều chỗ rách nát, người không ra người mà ma cũng chẳng ra ma.

Giải quyết xong bữa ăn của mình, Nguyên Du nhanh chóng dập lửa rồi tiếp tục phóng sâu vào bên trong, khu vực hắn hiện tại hắn đang hoạt động phần lớn là Tam giai yêu thú, chỉ lác đác được mấy con Tứ giai vậy nên tiền cũng không lên được bao nhiêu. Hắn phóng chân vào khu tiếp theo, đó sẽ là đích đến cuối cùng của hắn, Nguyên Du đôi lúc đúng là rất kiêu ngạo nhưng cũng không đến mức tin tưởng bản thân có thể chống lại Ngũ giai yêu thú, bị yêu thú cấp độ đó vả một cái mà không chết thì xem như may mắn.

Cũng không mất quá nhiều thời gian hắn đã đến được nơi cần đến. Khu vực này yêu thú xuất hiện thưa hơn hẳn ở mấy khu kia, nghĩ cũng đúng, càng lên cao càng hiếm, cấp độ càng cao thì càng ít vậy nên cũng không có gì quá đáng ngạc nhiên. Đặt chân vào vùng Tứ giai yêu thú, tuy cũng có chút khó khăn nhưng mấy con ở cấp độ ngoài rìa này thì hắn cũng không quá sợ, thậm chí còn khinh thường. Nguyên Du lần này không vội vàng đi tìm mấy con yêu thú mà dành chút thời gian hồi phục lại thể lực, cũng như để bản thân tiến vào trong trạng thái tốt nhất.

Tuy nói là thưa nhưng Nguyên Du cũng chỉ mới cuốc bộ vài bước đã gặp được một con Tứ giai yêu thú, Lam Vụ Xà, một loại yêu thú có khả năng tạo ra sương mù ở một khu vực nhất định khiến cho kẻ đich nhất thời rơi vào trạng thái mất phương hướng. Chỉnh đốn lại vị trí của Tiểu Lang sao cho nó không ảnh hưởng đến hoạt động của bản thân, Nguyên Du cầm lên Long Nha Đao, không chút báo trước nhảy lên, bổ một đao vào đầu con rắn, Ảnh Mâu không chút chần chờ tung ra.

Lam Vụ Xà tuy bị tấn công bất ngờ nhưng cũng không lập tức thất thủ, nó ngửa đầu há miệng phun ra một làn sương mù màu xanh lam lạnh cắt da cắt thịt. Nguyên Du bị nó phản công cũng không quá bất ngờ, Hắc Kén ngay lập tức được sử dụng, từ dưới chân hắn cái bóng trồi lên rồi sau đó nhanh chóng bao bọc hắn vào bên trong, chặn lại đòn đánh của Lam Vụ Xà. Một kích thất bại, nó ngay lập tức lùi lại, đuôi quật đến cái kén đen thui kia.

Nguyên Du chờ đợi cơ hội này, trên cái kén mọc lên tua tủa gai nhọn, cái đuôi đập vào ngay lập tức khiến nó bị đinh chặt vào lớp kén. Con rắn rít lên đau đớn, cố sức rút lại cái đuôi của mình nhưng tất cả chỉ là phí công. Đợi đến một thời khắc thích hợp, tấm chắn chợt hạ xuống, Nguyên Du ngay lập tức phóng đến, Ảnh Mâu lại tung ra ngay dưới bụng rắn. Vừa bị đau vừa bị tấn công bất ngờ nên Lam Vụ Xà không phản ứng kịp, ngay lập tức bị Nguyên Du một đao bổ vào đầu, Ảnh Mâu đâm từ dưới bụng lên, máu chảy tung tóe, nó cố gắng giãy dụa một lúc rồi bị Nguyên Du bồi thêm một đao nữa mới chết hẳn. Lần này thực sự quá dễ dàng.

Đặt Tiểu Lang bên cạnh xác rắn, Nguyên Du cũng đặt một tay lên cái xác tiến hành hấp thụ nó. Một người một sói, ai cũng có công việc riêng nên không ai quan tâm tới ai. Cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian, từ một con rắn dài hơn mười mét đã khô quắt lại thành một bộ da rắn bọc trên một cái khung xương xiên vẹo. Sau khi hấp thụ xong, Nguyên Du hít sâu một hơi rồi như cũ đi ra một gốc cây ngủ gà ngủ gật. Dựa theo tiến độ thế này thì Tiểu Lang cần ít nhất hai ba mươi phút nữa mới có thể hoàn thành, vậy nên hắn cũng đánh được một giấc ngắn.

Gác một tay sau gáy, Nguyên Du nhanh chóng tiến vào giấc ngủ ngắn. Tiểu Lang vẫn đang vô cùng tích cực hấp thụ huyết dịch của con mãng xà, hoàn toàn không quan tâm đến ngoại giới. Thời gian giống như hắn dự đoán, chỉ khoảng nửa tiếng con mãng xà đã bị hút hết máu, cơ thể Tiểu Lang cũng hơi phồng lên một chút, dù đã hút qua cả trăm loại huyết dịch nhưng đây là lần đầu tiên cơ thể nó có dị biến. Nguyên Du trong trạng thái gật gà gật gù cũng nhanh chóng tỉnh lại quan sát những thứ đang xảy ra với Tiểu Lang, thấy có gì đó không ổn hắn hỏi hệ thống:

"Hệ thống, nó bị làm sao vậy?"

"Mong kí chủ đừng lo lắng, đây là sự lột xác và là sự thức tỉnh của Tiểu Lang. Do trong cơ thể nó lưu chuyển Hắc Long huyết mạch, mặc dù không quá tinh thuần nhưng cũng miễn cưỡng có thể xem như có được một số đặc tính của Hắc Long. Sau khi đạt được số lượng cần thiết nó sẽ tiến hành lột xác, đây là quá trình loại bỏ toàn bộ tạp chất, các loại huyết mạch thấp kém ra ngoài. Đồng thời, một số huyết mạch có thể được dung hợp lại để tạo thành huyết mạch mạnh mẽ hơn. Sau khi hoàn thành thay da đổi thịt, nó mới dần sinh ra linh trí, từ đó mới có thể thức tỉnh." Hệ thống ngay lập tức trình bày. Nguyên Du gật gật đầu, hắn đoán quá trình này chắc sẽ tốn không ít thời gian, mà đây cũng là quá trình quan trọng nên hắn cũng không dám ngủ nữa mà ngồi gần đó, hai mắt trừng trừng nhìn từng biến hóa của thú sủng.

Cơ thể Tiểu Lang dần dần phồng to lớn lên, cho tới khi đạt được hình thể của một con chó nhỏ mới dừng lại, sau đó nó lại xẹp xuống, rồi lại phồng lên. Quá trình này diễn ra liên tục, nhưng mỗi khi hoàn thành một chu kì, từ mắt, mũi, miệng, hai lỗ tai, tất cả lỗ chân lông của nó chậm rãi bài tiết ra một loại dịch thể đỏ đặc pha chút sắc đen, mùi vị tanh nồng và rất hôi. Nó liên tục bài tiết khoảng một tiếng đồng hồ mới không còn tiếp tục bài tiết nữa, hoặc cũng có thể là do số lượng được bài tiết quá ít nên hắn không chú ý, cũng có thể là do cơ thể nhỏ bé của nó đã bị bao phủ trong lớp dịch kia nên hắn không nhận ra.

Bộ lông mềm mượt của Tiểu Lang bị lớp dịch đó bao phủ khiến cho nó dính chặt vào cơ thể đó. Nguyên Du có thể nghe rõ, mỗi một lần cơ thể nó phồng lên thì nhịp tim của nó lại mạnh hơn, đến mức hiện tại hắn chẳng cần phải cố gắng lắng nghe nữa, cái tiếng đó chẳng khác gì tiếng trống. Nhịp tim tưởng chừng bình thường đó lại có sự áp chế rất lớn với những con yêu thú lăm le xung quanh, Nguyên Du thì không cảm thấy gì nhưng chúng thì có, mỗi một khi tiếng tim đập vang lên, chúng cảm tưởng như đứng trước mắt mình là hàng trăm con yêu thú khác đang nhe nanh múa vuốt, sẵn sàng lao vào xâu xé bất cứ lúc nào. Không những vậy, tiếng trống đó khiến bọn chúng không dám cử động chút nào, tất cả là vì bản năng của chúng liên tục gào thét phải phục tùng con vật nhỏ bé này. Long, là vạn linh chí tôn, mỗi một con yêu thú khi gặp long đều sẽ như gặp được đấng chí tôn, chỉ có thể phục tùng, không thể đối địch, đây chính là bản năng đã được khắc ghi trong từng giọt huyết mạch của chúng, khiến cho mỗi khi gặp được thần thú này chỉ có thể cúi đầu bái lạy.

Cơ thể Tiểu Lang sau nữa ngày đã không còn tiếp tục động đậy, thậm chí ngay cả nhịp tim cũng yếu đi thấy rõ, Nguyên Du có hơi lo lắng nhưng hệ thống đã nhanh chóng an ủi

"Mong kí chủ không cần lo lắng, sự lột xác bây giờ mới chính thức bắt đầu." Nguyên Du chỉ nghe rồi thôi, không nói gì, đôi mắt vô cùng lo lắng nhìn về phía Tiểu Lang. Hắn hiểu định nghĩa của lột xác là gì, một con sâu xấu xí muốn thành một con bướm xinh đẹp cần một sự lột xác, trong quá trình này cơ thể nó sẽ hóa thành một chất dịch rồi từ đó mới chậm rãi hình thành nên một con bướm. Hắn không biết nó có cảm thấy đau hay không nhưng hắn thì có, dù bản thân không trải qua nhưng cũng có thể cảm giác được cảm giác lúc đó đau đớn thế nào, để bản thân hóa thành dịch nhầy rồi từ đó trở thành một con bướm, nghĩ thế nào cũng cảm thấy lạnh xương sống. Mà dù có hóa thành bướm trong kén mà không thể phá kén thì cũng bằng không, vậy nên sau tất cả, quá trình cuối cùng vẫn là chịu đau đớn rồi mới có thể biến thành một con bướm bay lượn trên trời.

Sau khoảng một tiếng không động tĩnh, cơ thể Tiểu Lang lại một lần nữa xảy ra dị biến. Nó chợt phình to lên đến cực đại, đến mức Nguyên Du dù dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy những vết nứt trên cơ thể đó. Từ mấy vết nhỏ, nó lan rộng hơn ra toàn cơ thể nhỏ bé đó. Từ những vết nứt lại chảy ra một loại dịch màu đỏ, có vẻ là máu nhưng lại không có chút mùi tanh nào cả. Nguyên Du thấy dị biến đó, lúc đầu thì không lo lắng lắm, cho tới khi nhìn lên thanh máu của nó, vốn không đậy gì cả tuần nay thì nó chợt tuột dốc không phanh, từ 100% nhanh chóng trôi xuống chỉ còn chưa tới 60% mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Dựa theo tốc độ này thì chỉ cần vài phút nữa thôi thì thanh máu kia sẽ nhanh chóng mất hết, mà khi mất hết cũng đồng nghĩa với Tiểu Lang đã chết, Nguyên Du không muốn điều này xảy ra, hắn không muốn công sức của mình biến mất chỉ trong một ngày. Ngay lúc hắn đang lo trước lo sau thì một bảng thông báo bán trong suốt xuất hiện trước mắt hắn:

"43%.....50%...." Nguyên Du thấy mấy con số đó liền mừng như bắt được vàng, nhưng chưa tới mấy giây khuôn mặt hắn đã đen lại. Thời gian hoàn thành so với tốc độ mất máu của Tiểu Lang căn bản không lệch bao nhiêu, có mấy lúc thậm chí còn vượt qua nhưng cũng may là tốc độ cũng dần chậm lại rồi để thời gian hoàn thành vượt qua một chút. Nguyên Du như đứng đống lửa, như ngồi đống than bởi hắn không biết đến cuối cùng cái gì mới nhanh hơn, tốc độ hoàn thành hay là tốc độ mất máu nhanh hơn. Trong lòng Nguyên Du như có lửa đốt, căn bản không thể an tâm được. Nhưng cuối cùng, may mà ông trời thương hắn, tốc độ hoàn thành nhanh hơn một chút, Tiểu Lang rốt cuộc sống được, thấy được con số 100% kia hắn như nhìn thấy sổ xố Vietlott, mừng đến mức cười to. Tiểu Lang sau khi hoàn thành quá trình kia, cơ thể nó... không, bộ da của nó chợt rách ra, bên trong là một con sói nhỏ đang gồng sức mình thoát ra khỏi lớp da đó. Sau khoảng vài phút, rốt cuộc nó đã thoát ra được, đôi mắt nó mờ mịt nhìn bầu trời đêm rồi sau đó chú ý tới Nguyên Du. Không biết vì cái gì thôi thúc, nó chậm rãi đi tới rồi sau đó chuyển sang phóng nhanh, phóng đến trước mặt hắn. Nguyên Du thấy nó phóng đến liền giang tay ôm lấy, Tiểu Lang được hắn ôm không những không khó chịu mà còn rất thoải mái, ngay lập tức liếm mặt hắn. Giơ cao con sói nhỏ trước mắt, Nguyên Du nói thầm:

"Thành gì cũng được, miễn đừng là Husky."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook