Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Chương 141: Thời Gian Chi Nhãn

Dạ Gia Nhị Thiếu

07/12/2020

Vô Thần bị hành động của nàng làm cho đứng hình khoảng hai ba giây, sau đó hắn chợt cười, một tay lau đi vết nước bọt, tay kia thả ra rồi bóp vào cái cổ trắng nõn của nàng, hắn bóp mạnh đến mức khiến Tiểu Tuyết phải nhăn mặt lại vì đau đớn. Vô Thần cười gằn, không chút hảo ý nói:

"Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao?" Tiểu Tuyết nghe vậy nàng cố sức nở một nụ cười khinh bỉ, nói:

"Nếu có thể thì ngươi đã sớm làm chứ không cần phí sức như vầy..." Vô Thần nghe vậy lại ngửa đầu cười, cười càng ngày càng lớn, càng ngày càng điên cuồng, đến mức hắn vô thức thả Tiểu Tuyết ra. Sau khi cười một hồi lâu, hắn mới cúi đầu xuống mở miệng:

"Ngươi nói đúng, nếu có thể thì ta đã sớm giết ngươi, nhưng thật đáng tiếc....ngươi còn có công dụng khác..." Vô Thần có chút tiếc nuối nói, dĩ nhiên cũng chỉ là nói cho oai vậy thôi chứ cho thêm mấy vạn cái lá gan nữa thì hắn cũng chả dám thực sự giết nàng ta. Bởi vì nàng ta chính là người được Thời Gian đại nhân chọn trúng, không những vậy còn học được cách điểu khiển thời gian, điều này nói rõ nàng ta rất được ngài ấy coi trọng. Hắn mà dám giết cô ta thì đừng nói là trạng thái toàn thịnh, dù là có hấp thụ được thế gian hết thảy Bản Nguyên, hết thảy vị diện cũng như hết thảy sinh mệnh cũng sợ không bằng một cái hắt hơi của ngài ấy.

Ngài ấy mà thật sự ra tay thì chỉ có Hắc Long đại nhân và Không Gian đại nhân mới có thể chống được, mà hắn biết mình không xứng để Hắc Long đại nhân phải ra mặt, vậy nên mới chỉ có thể đe dọa như vậy. Tiểu Tuyết được thả ra liền ho khan mấy cái, nàng nở một nụ cười:

"Vậy ra trên người ta có thứ khiến ngươi phải run sợ sao?" Với một người đã từng kinh qua bao nhiêu vụ tra tấn như nàng thì nàng biết hắn chỉ đang mạnh miệng. Vô Thần bị nói trúng tim đen, chỉ có thể khó chịu cắn răng:

"Đúng vậy, ngươi có thứ mà đến ta cũng phải run sợ." Vô Thần không hề kiêng kị gì mà nói toẹt ra, giống như đây cũng chỉ là việc nhỏ vậy. Tiểu Tuyết nghe vậy có chút giật mình, hình như cái câu trả lời đó có hơi sai thì phải? Nếu là bình thường thì sẽ chống chế vài câu, từ đó nàng sẽ tìm ra được thêm càng nhiều manh mối do đối phương đã có chút hoảng mà lộ ra, nhưng hiện tại hắn lại trả lời thành thật như vậy thì có nên tin hay không?

Vô Thần nói xong, nhìn xuống Tiểu Tuyết, lại nhìn vào đôi mắt của nàng. Hắn chậm rãi bước tới, Tiểu Tuyết cảm nhận được hắn có dị động muốn di chuyển thì phát hiện cơ thể lại bị đóng băng như lúc nãy, nhích một ngón tay cũng không được. Biết mình lại không thể phản kháng cũng như hắn cũng không dám giết mình nên nàng cũng chẳng muốn chống cự nữa mà đã buông xuôi, không phải là nàng đã chấp nhận số phận mà là vì chờ đợi một khoảnh khắc có thể nhất kích tất sát hắn.

Vị trí hắn đứng cách nàng cũng không tới hai mét vậy nên rất nhanh hắn đã đứng trước mặt nàng. Nhìn người con gái đã từng bị mình hủy hoại cuộc đời, Vô Thần không biết vì sao cảm thấy có chút tội lỗi - thứ cảm xúc đáng ra không được phép xuất hiện trong hắn. Quỳ xuống một chân, khẽ nâng khuôn mặt thanh tú kia lên, nhìn xuống vết bầm trên cổ nàng, Vô Thần lại bất giác đưa tay sờ vào khiến Tiểu Tuyết cảm thấy có hơi nhột. Rồi hắn lại chạm nhẹ vào lớp vải trắng đang băng hai mắt nàng lại, Vô Thần cảm thấy có chút khó chịu, một phần là vì tiếc thương cho Tiểu Tuyết, một phần còn lại là vì hắn hoàn toàn không nhớ ra tại sao mình lại móc mắt nàng, thậm chí bây giờ đôi mắt ấy hắn vẫn một mực giữ bên mình. Nếu nói đúng ra thì từ khi hắn có lại được cảm xúc thì gần như toàn bộ kí ức lúc còn ở Trái Đất đều trở nên rất mơ hồ, thậm chí đôi lúc hắn còn không nhớ liệu mình đã từng đến đó chưa. Khẽ lắc đầu vung đi suy nghĩ, hắn biết mình chỉ là một quân cờ của Hắc Long đại nhân, mà đã là cờ thì cũng nên có giác ngộ của cờ, việc hắn cần làm chính là phục tùng vô điều kiện mọi mệnh lệnh của ngài ấy mà thôi.

Tiểu Tuyết bị hắn nhẹ nhàng sờ vào hai vị trí trống rỗng đó, tâm trạng của nàng ngay lập tức trở nên rất hỗn loạn. Hắn cũng đã từng dịu dàng thế này, đã từng yêu thương nàng thế này, lại còn từng khen đôi mắt của nàng là đôi mắt đẹp nhất hắn từng thấy, vậy tại sao hắn lại móc mắt nàng? Tại sao hắn lại nỡ làm thế với gia đình của nàng? Nếu đã muốn lợi dụng thì việc gì hắn phải dịu dàng như vậy? Tiểu Tuyết như một sinh linh nhỏ bé đang bị chính những câu hỏi của mình nhấn chìm giữa đại dương bao la, nàng hiện tại rất muốn biết, rốt cuộc nàng nên yêu....hay hận hắn? Chính nàng cũng không rõ câu trả lời, nàng muốn hận hắn nhưng kí ức về những năm tháng tươi đẹp mà dù có luân hồi vạn kiếp nàng vẫn không muốn quên. Nhưng khi muốn yêu hắn thì cái kí ức về ngày ấy lại xuất hiện, cái ngày chính tay hắn đã móc hai mắt nàng ra, cái ngày hắn đã thiêu trụi ngôi nhà ấy cũng như là cái ngày sinh nhật lần thứ 18 của nàng. Nàng vẫn còn nhớ kĩ ngày hôm ấy khuôn mặt của hắn đã lạnh lùng thế nào, đôi mắt ấy đã lạnh lẽo thế nào, thậm chí ngay cả một chút hơi ấm từ cơ thể nàng cũng không cảm nhận được, chỉ cảm nhận thấy những làn máu nóng đang đổ ra từ hai hốc mắt đã trống rỗng kia.

"Còn đau không?" Tiểu Tuyết như bị câu hỏi của hắn đánh thức, nhưng khi nghe thấy lời nói đầy sự giả tạo ấy nàng liền cười gằn, khinh bỉ nói:

"Sao nào? Giết không được nên muốn lôi kéo sao?" Dù không còn đôi mắt nhưng nàng như có thể nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc của Nguyên Du, người đàn ông bội bạc kia. Nhưng kì thực Vô Thần vẫn như vậy, vẫn là một khuôn mặt tràn đầy sự thương tiếc cho số phận bị chính đôi tay của hắn hủy hoại.

"Có thể ngươi không tin nhưng kì thực Nguyên Du không phải là hung thủ..." Vẫn là câu nói ấy, câu nói đã đem mọi sự cừu hận của Tiểu Tuyết đặt lên người hắn. Kì thực nàng vẫn yêu hắn rất nhiều dù cho hắn đối xử với nàng như vậy, nàng đúng là một kẻ lụy tình hay nên nói là một nạn nhân đáng thương của tình yêu? Sở dĩ nàng rất dễ dàng chấp nhận câu nói của Vô Thần là vì nàng vẫn một mực không tin Nguyên Du chính là hung thủ gây ra mọi chuyện vậy nên trong vô thức nàng vẫn luôn bảo vệ hắn.

"Ta nghe rõ, ngươi không cần thiết phải nhắc lại..." Tiểu Tuyết vẫn một mực lạnh lùng như vậy. Vô Thần khe khẽ thở dài, rồi sau đó quay người đứng lên. Hắn bất chợt hỏi:

"Nếu có một ngày, ngươi nhìn thấy kẻ đã làm ra mọi chuyện, ngươi sẽ làm gì?" Tiểu Tuyết bày ra vẻ mặt nghi hoặc, không phải khi nãy hắn đã nói mình là hung thủ sao? Nhưng nghĩ gì thì nghĩ nàng vẫn đáp:

"Dĩ nhiên ta sẽ giết hắn ta..." Vô Thần cười nhẹ nhưng chứa đầy sự xem thường, hắn không phải xem thường nàng mà là xem thường chính mình, dẫu biết đáp án là vậy nhưng vẫn hỏi.

"Vậy nếu người đó là người cứu sống Nguyên Du?"

"Nếu vậy thì ta sẽ không giết hắn, móc mắt rồi chặt đứt tứ chi là được." Tiểu Tuyết lạnh lùng nói. Vô Thần lại cười, xem ra mạng sống sau này của hắn sẽ gặp nhiều nguy hiểm lắm đây. Đầu tiên là các loại nguyền rủa, sau lại là bị Tiểu Tuyết truy sát, chỉ nhiêu đây thôi cũng đủ khiến hắn đau đầu rồi. Đúng lúc này, anh bạn hệ thống đã lâu không gặp bất chợt lên tiếng:

"Phát hiện có phản ứng của Thời Gian Chi Nhãn! Xác định hai vật đang phản ứng là Tiểu Tuyết và Thời Gian Chi Nhãn! Khoảng cách ước tính 1m!" Vô Thần một lúc bị hệ thống thông báo tới ba lần liền có chút khó chịu:

"Ngươi lúc thì ồn ào, lúc thì im lặng, tính khí như vậy sau này ai dám kết thân." Đáp lại lời của hắn chỉ là sự im lặng của hệ thống. Không đôi co với nó nữa, Vô Thần lúc này chợt nhớ ra mình vẫn luôn giữ đôi mắt của nàng thậm chí mình còn không thể không phong ấn nó lại vì một lí do nào đấy, thậm chí đôi lúc trong vô thức hắn còn không tự chủ được mà cung cấp không ít lực lượng cho cái phong ấn đó. Nhưng bây giờ được hệ thống khui ra thì rốt cuộc hắn mới hiểu vì sao.

Thời Gian Chi Nhãn là một loại nhãn thuật vô cùng cao cấp, thậm chí còn mạnh hơn Chân Nhãn rất nhiều. Công dụng chính của Chân Nhãn chỉ là nhìn thấu các loại kĩ năng, nhìn xuyên đồ vật, các lời nói dối và tạo ra ảo ảnh thậm chí cao cấp lắm cũng chỉ có thể nhìn thấy tương lai cách mình một năm, nhưng đó là phải tích tụ cả ngàn năm. Trong khi Thời Gian Chi Nhãn lại là một phiên bản nhược hóa so với đôi mắt của Thời Gian đại nhân nhưng cũng không thể vì thế mà xem thường nó. Thời Gian Chi Nhãn đúng như cái tên, nó có thể nhìn thấy được thời gian, nhìn ra các nơi có thời gian bị hỗn loạn hay thậm chí là nhốt đối phương vào một đoạn thời gian lặp lại vô hạn cho đến khi đối phương phát điên. Nhưng đó chưa phải là tất cả, nó có thể nhìn ra các đoạn thời gian song song, nhìn ra quá khứ, hiện tại và cả tương lai mà không cần phải trả một cái giá nào cả. Nhưng loại nhãn thuật này cực kì quý hiếm, thậm chí so với Thiên Hạ Chi Địch thể chất cũng chỉ hơn chứ không kém, dù lùng tất cả vị diện cũng chỉ có thể tìm ra cao lắm là 2 người. Bởi vì thời gian đầu phát triển nó yêu cầu một lượng năng lượng rất lớn mà những ai xui xẻo không thể cung cấp đủ đều bị nó hút thành cái xác khô. Tiểu Tuyết cũng xém lâm vào hoàn cảnh đó nhưng hắn đã ra tay trước một bước, cướp đi đôi mắt của nàng rồi phong ấn nó, từ từ để nó phát triển.

Nhìn về phía Tiểu Tuyết đang ngó nghiêng tìm đường đột phá, Vô Thần bất chợt nói:

"Ngươi muốn thấy lại ánh sáng không?" Tiểu Tuyết nghe vậy liền tập trung về phía giọng nói, nàng đáp:

"Ai không muốn mình sáng mắt?" Biết mình hỏi là thừa, Vô Thần cười cười, hắn bước đến gần nàng, lại nâng cằm nàng lên, tay kia lại xoa vào hai hốc mắt trống rỗng, hắn hỏi:

"Có tin ta không?" Tiểu Tuyết không cần suy nghĩ đã đáp:

"Tin....nhưng đó là khi ta đã chết!" Nàng cứng rắn đáp lại. Biết sức mình không thể thuyết phục được nàng, hắn chỉ đành ra hạ sách, lạnh lùng nói:

"Ngươi không có quyền từ chối." Lời tuy nhẹ nhưng tràn đầy sự lạnh lẽo. Cái tay xoa xoa mắt nàng chợt xuất hiện hai viên châu sáng lấp lánh....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook