Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Chương 140: Nói Chuyện

Dạ Gia Nhị Thiếu

05/12/2020

"Làm sao ta biết đoạn tấu này? Không phải ngươi đã sớm có câu trả lời rồi sao, Tiểu Tuyết...?"Vô Thần cười nói, giọng điệu như đang chế giễu nữ nhân được hắn gọi là Tiểu Tuyết đó. Nữ nhân kia nghe hai chữ đó cơ thể rõ ràng run lên rất kịch liệt, nàng cắn răng, gào lên:

"Là ngươi! Tên khốn!" Vô Thần bị nàng gọi là tên khốn nhưng vẫn rất bình tĩnh, tiếp tục nói, giọng điệu vẫn một mực chế giễu:

"Ta là hắn, nhưng hắn không phải ta, đừng nhầm lẫn." Vô Thần nói ra một câu vô cùng tối nghĩa nhưng Tiểu Tuyết đã không còn quan tâm đến việc đó nữa, trong tay nàng xuất hiện Đoạn Thiên Kiếm, vô cùng tức giận bổ xuống đầu Vô Thần. Tốc độ, sức tấn công và cả góc độ khiến ai nấy đều cảm thấy có chút kinh ngạc và có chút dựng tóc gáy. Ở cái góc nàng chém xuống thì chỉ có thể tránh qua hai bên, tuyệt đối không thể ngạnh kháng bằng không cái kết chỉ là bị bổ đôi mà thôi. Vô Thần cũng không dám ngạnh kháng đòn này mà ngay lập tức né sang một bên, thanh kiếm này có chứa Thời Không Kim, chính là thứ có thể chém đứt được cả Không Gian và Thời Gian, mà hai thứ đó tuyệt đối không phải thứ hắn có thể chống lại dù có là ở thời kì đỉnh cao nhất.

Lưỡi kiếm đi theo một quỹ đạo vô cùng đẹp mắt, tiếng xé gió vang lên bên tai mỗi người, thậm chí nếu có người tinh mắt cũng có thể nhìn thấy vài người bị kình phong cắt mất vài sợi tóc. Vô Thần sau khi trốn được một kiếm liền quay đầu nhìn lại, thứ thanh kiếm đó để lại không khỏi khiến hắn hít một hơi lạnh. Có một vệt màu đen, đen hơn bất cứ thứ gì con người có thể tưởng tượng ra xuất hiện ở đó, nếu trí nhớ đủ tốt thì có thể nhận ra vệt đen đó chính là quỹ đạo thanh kiếm lúc nãy, thậm chí khi nhìn nơi thanh kiếm chém xuống hoàn toàn không có cảnh tượng đổ nát mà chỉ có một vết đen cực lớn trên sàn, nó đang nuốt chửng những thứ xung quanh nó.

Vết nứt không gian!

Vô Thần nhanh chóng kết luận, chỉ có thứ đó mới có thể khiến hắn cảm thấy nguy hiểm như vậy. Không gian một khi bị xe rách thì không lâu sau đó sẽ phục hồi trở lại nhưng trong thời gian phục hồi đó nó sẽ cắt đứt bất kì thứ gì đặt vào bên trong nó nếu không rút ra trước khi vết nứt hoàn toàn được hồi phục. Mặc dù ở đây chỉ là một vị diện cấp thấp nên độ cứng cáp và sức sát thương gây ra vẫn không đến nỗi quá nặng nhưng thanh kiếm đó có thể nhẹ nhàng chém ra một lỗ hổng lớn như vậy chứng tỏ nó cũng không ngán gì cơ thể của Vô Thần đâu, cơ thể hiện tại của hắn cũng chỉ là phàm nhân mà thôi.

Mấy cái dải đen đó dùng chưa tới một phần mười giây đã hoàn toàn khép lại, nhanh đến mức người ta còn lầm tưởng nó có tồn tại hay không. Nhưng người khác không thấy không có nghĩa là Vô Thần cũng không thấy, hắn nuốt nước bọt một cái, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Dù là đích thân hắn ra trận thì đòn này hắn cũng cảm thấy hơi ngán chứ đừng nói chỉ là một cỗ thi thể của Nguyên Du. Tránh được một đòn, hắn chậm rãi đứng thẳng dậy, trào phúng nói:

"Thanh kiếm cầm còn không nổi thì nói gì đê-" Nhưng chưa kịp nói hết câu thì Vô Thần đã vội vàng lao ra một chỗ khác, ở vị trí lúc nãy hắn đứng đã có một thanh kiếm cắm ở đấy. Cái tốc độ quái quỷ gì đây?! Vô Thần thực sự không thể tin vào mắt mình, hắn chắc chắn mình luôn tập trung vào cô ta, vậy tại sao thanh kiếm ấy lại xuất hiện ở trên đầu hắn?

Lại không để hắn nghĩ rõ ràng, Tiểu Tuyết đã xuất hiện sau lưng Vô Thần, một kiếm mạnh mẽ chém tới. Vô Thần lại không dám ngạnh kháng chỉ có thể tiếp tục né tránh đòn này nhưng tốc độ của hắn lại chậm hơn tốc độ kiếm chém tới nên một phần bụng của hắn bị chém hở ra một vết thương. Thấy Vô Thần cứ một mực né đòn, Tiểu Tuyết không khỏi khinh thường nói:

"Bản lĩnh của ngươi đâu rồi? Chỉ biết né thôi sao?" Vô Thần không đáp, ngược lại có chút khó chịu, đây chỉ là một cỗ thi thể nên sẽ không có chuyện tự lành vết thương, chỉ có thể để lực lượng của hắn chữa trị nhưng thời gian rất lâu. Nghĩ như vậy Vô Thần không muốn tiếp tục chơi đùa nữa, phóng ra ngoài rồi nói lớn:

"Có gan thì đi theo ta, ta đảm bảo không lột da ngươi." Nếu là trong một cuốn tiểu thuyết thì đây là câu nói của mấy kẻ phản diện báo trước rằng hắn sắp "toang". Tiểu Tuyết nghe vậy cười khinh bỉ, không chút nào đề phòng phóng theo Vô Thần, mọi người thấy vậy liền rối rít đuổi theo, đặc biệt là cậu thiếu niên kia và Trịnh An Vy, cảm xúc hai người có chút thấp thỏm không yên. Vô Thần chạy cũng không xa, chỉ là ra sân trước mà thôi vậy nên Tiểu Tuyết rất nhanh đuổi kịp.

Đứng trước mặt nàng, Vô Thần lúc này như có vô tận tự tin bởi bóng tối mới chính là địa bàn của hắn, chỉ cần còn ở trong bóng tối hắn chính là vô địch, dĩ nhiên là nếu mấy tên quái vật kia không ra trận và ba vị đại nhân đó không có mặt. Đứng trước mặt Vô Thần, Tiểu Tuyết tay cầm trọng kiếm tạo ra một hình ảnh tương phản vô cùng rõ ràng nhưng cũng vô cùng thu hút mọi ánh nhìn. Bộ y phục trắng không vướng bụi trần, mái tóc dài tung bay theo gió và đôi mắt đã bị một tấm vải trắng che đi, trên tay nàng lại cầm một thanh trọng kiếm, nàng lúc này giống như một vị tiên nữ được phái xuống để tiêu diệt hết thảy cái ác, đôi mắt của nàng vốn dĩ đã bị quấn lại là vì nàng không muốn bị vấy bẩn bởi những tội lỗi ấy, đó chính là suy nghĩ chung của mọi người khi nhìn thấy cảnh này.

"Giờ thì chúng ta đánh được rồi chứ?" Tiểu Tuyết hờ hững nói, nàng thật sự không quan tâm người nam nhân đó sẽ giở trò mèo gì bởi nàng biết hắn rõ như lòng bàn tay. Vô Thần cười cười, đáp:

"Nếu ngươi đã muốn nhìn thấy chân tướng đến vậy thì đành chiều theo ý ngươi thôi." Hắn nhẹ nhàng búng tay một cái.

Tách...

Ngay tức thì, một tấm màng chắn đen như vết nứt không gian lúc nãy chợt xuất hiện bao bọc cả hai người vào trong, nếu nhìn từ bên ngoài không khác gì một cái bát úp ngược. Tiểu Tuyết tuy không nhìn thấy gì nhưng vẫn cảm nhận được xung quanh, đặc biệt là khi các giác quan của nàng trở nên mờ ảo hơn bình thường, thậm chí đôi tai chỉ nghe được tiếng ù ù. Sau khi đưa được nàng ta vào đây, Vô Thần vô cùng tự tin nói:

"Cô gái, ta nói cho cô một sự thật, kẻ làm ra chuyện năm đó không phải Nguyên Du..." Vốn đang khó chịu vì mình bị đưa vào một không gian không xác định nhưng khi nghe tên đối diện nói như vậy nàng không khỏi kinh ngạc đến ngây cả người. Một lúc sau, nàng mới chậm rãi mở miệng, giọng nói đã không còn bình tĩnh như trước mà đã trở nên run rẩy hơn rất nhiều:

"Ha...ha....ha...ta biết mà....." Nàng tuy nói vậy nhưng giọng nói lại không có chút vui vẻ nào mà ngược lại có chút thất lạc. Cũng dễ hiểu khi hắn chính là mục tiêu cả đời của nàng, thậm chí nàng còn đợi hắn cả trăm năm, nhưng hiện tại nàng lại được cho biết hung thủ năm đó không phải hắn, một phần trong nàng cảm thấy rất vui, nhưng phần còn lại sẽ là mất phương hướng. Nàng đã không còn mục tiêu phấn đấu, nàng cũng không biết rốt cuộc ai mới là kẻ chủ mưu, thậm chí lí do tồn tại duy nhất của nàng cũng đã mất. Vô Thần thấy nàng ta cười bi thương như vậy cũng không lên tiếng an ủi mà ngược lại còn đổ dầu vào lửa:

"Không cần bày ra giọng điệu đó đâu, ta chính là hung thủ..." Giọng cười ấy chợt dừng lại, Tiểu Tuyết chẳng nói chẳng rằng cầm thanh trọng kiếm xông lên. Nhưng lần này nàng đã vào địa bàn của hắn, chưa đi được mấy bước đã phải dừng lại, Vô Thần lúc này kinh ngạc nói:

"Thì ra là Thời Gian Pháp Tắc, thảo nào ta cảm thấy có gì đó sai sai ở đây." Ra đây chính là lí do hắn dù có quan sát nàng ta chặt chẽ thế nào nhưng cũng không thể nhìn thấy quỹ tích di chuyển lạ kì kia. Khi tiếp cận thì hẳn nàng ta đã đóng băng thời gian làm hắn không cảm nhận được, khi ấy nàng ta sẽ lẻn ra sau lưng rồi tấn công, nhược điểm có lẽ là nàng không thể tổn thương bất cứ ai một khi vẫn còn dừng thời gian.

Bị Vô Thần bắt được nhưng Tiểu Tuyết không hề lộ vẻ sợ hãi, khuôn mặt vẫn luôn lạnh lùng như vậy, biết vẫy vùng là vô ích nên nàng không tốn sức làm thế. Vô Thần có chút kinh ngạc, tiểu cô nương này lúc nào trở nên ngoan ngoãn như vậy?

"Sao không nói gì?" Vô Thần có chút hứng thú hỏi. Nhưng đáp lại lời hắn chỉ là sự hờ hững của nàng ta. Trong không gian này hắn đã phong tỏa tứ chi của Tiểu Tuyết vậy nên nàng ta không thể di chuyển chứ đừng nói là vung kiếm vậy nên không thể thoát ra được. Mặc dù bị ngó lơ nhưng hắn cũng không cảm thấy quá mức tức giận mà vẫn rất nhẹ giọng nói:

"Ngươi muốn biết chuyện năm đó chứ? Từ đầu tới cuối?" Tiểu Tuyết như có hứng thú, nàng khẽ ngẩng đầu nhìn theo hướng giọng nói. Vô Thần thấy mình được chú ý liền tiếp tục:

"Ngươi có bao giờ tự hỏi mọi chuyện thật trùng hợp? Ngươi gặp hắn ở trong tình cảnh đó, ngay lúc hắn đang có nhiệm vụ? Không, tất cả đều đã được ta sắp xếp cả rồi." Vô Thần nói như tự kỉ, Tiểu Tuyết cũng đã không còn quan tâm hắn nói gì. Lại bị ngó lơ, Vô Thần khóe mắt hơi giật, bước đến trước mặt Tiểu Tuyết, một tay bóp mặt nàng, nói:

"Ít nhất cũng nên tôn trọng ta đi chứ?" Tiểu Tuyết không đáp, chỉ phun một bãi đờm lên mặt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook