Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Chương 88: Nô Dịch

Dạ Gia Nhị Thiếu

22/10/2020

Lê cái thân tàn tạ về tới nhà, vừa về tới hắn đã ngã xuống, miệng há lớn thở dốc. Một lần nữa, sau khi hắn chiến đấu xong thì toàn bộ vết thương trên người hắn lại chợt bạo phát khiến hắn đau đến chết lặng. Cơn đau ập đến tứ chi bách hài, mỗi một bước chân đều nặng tựa vạn cân, từng hơi thở khi thì nóng như lửa lúc thì lại lạnh như băng, mỗi một lần thở ra hít vào hắn lại cảm tưởng như bên trong làn khí đó chất chứa hàng vạn binh khí tung hoành loạn xạ trong cổ họng, trong lá phổi của hắn. Nguyên Du chợt phun ra một ngụm máu lớn, đôi mắt chậm rãi mất đi thần thái, hắn đã ngất. Hệ thống lần này ngược lại không biểu hiện ra cái gì giống lần trước, chỉ là nhàn nhạt nói:

"Thời gian tác dụng của Long Lân Giáp đã hết, chúc kí chủ ngủ ngon!" Nói xong, không gian lại trở về tịch mịch. Nguyên Du vốn là đang phấn khởi đi về nhà, nhưng càng đến gần, thương thế của hắn lại trở nên càng nghiêm trọng, từng nỗi đau tựa như được giải phóng không chút e ngại phá nát cơ thể của hắn. Sau khi lết một quãng đường không xa không gần hắn đã trở thành một người gần đất xa trời và tình trạng cơ thể bết bát đến mức gần như không thể nhận ra nhân dạng.

Trên cơ thể của hắn không đâu là không thấy vết thương, đặc biệt là ở bắp đùi chân phải còn có một cái lỗ lớn đặc biệt dọa người. Từng vết thương trên cơ thể hắn chậm rãi đổ ra từng dòng máu đỏ sẫm, một số vết thương lớn thậm chí còn có thể thấy xương cốt trắng hếu, máu thịt lúc nhúc. Nguyên Du khó khăn hít thở từng làn khí lạnh lẽo pha lẫn chút mùi đất, hắn đã mất đi ý thức, nếu bây giờ có người ám sát thì chắc chắn sẽ thành công, dĩ nhiên là trong trường hợp không có hệ thống chơi gạt giò.

Cùng lúc này, bên trong Không Gian Hồn Thể, Nguyên Du đang mờ mịt nhìn thế giới xung quanh. Nếu đúng ra thì hắn hẳn đã phải ngất rồi, vậy thì vì lí do quái quỷ gì mà hắn lại xuất hiện ở đây vậy? Nguyên Du trong lòng khó hiểu, cơ thể hắn cũng không cảm nhận được bất kì cơn đau nào, giống như chúng vốn chưa từng xuất hiện vậy. Ngay khi hắn đang nghi hoặc thì một bảng thông báo từ hệ thống lại hiện ra giải thích mọi nghi hoặc của hắn:

"Nhận thấy tổn thương của kí chủ quá lớn, hệ thống cưỡng chế đem thần hồn của kí chủ tiến vào Không Gian Hồn Thể nhằm tránh mọi tổn thương đến thần hồn của ngài. Còn cơ thể của kí chủ, theo hệ thống nhận xét đã rách nát đến mức đan dược bình thường không thể hồi phục..." Đọc đến đây sau lưng Nguyên Du chợt chảy ra mồ hôi lạnh, vội vàng đọc tiếp:

"Tuy nhiên, đối với hệ thống hồi phục lại cỗ thân thể đó là chuyện đơn giản, yêu cầu kí chủ tiêu 12.000 vàng cho một lần hồi phục ở cấp độ hiện tại!" Nguyên Du đọc đến đây mặt có chút đen lại, 12.000 vàng?Con mẹ nhà ngươi cái hệ thống sao ngươi không đi cướp cho lẹ! Hắn tích cóp tới giờ cũng chỉ mới 12.000 vàng mà hệ thống một lần muốn lấy hết vậy chẳng phải là hắn không có gì sao? Tuy có chút đau ví cùng đau lòng nhưng Nguyên Du không thể làm gì khác hơn là chấp nhận bị chém giá trên trời, dẫu sao hắn cũng không thể cả đời sống ở trong đây được. Đạt được số tiền yêu cầu, hệ thống rất uy tín làm theo những gì đã hứa, nhưng trong giọng nói Nguyên Du không khó nghe ra nó đang có chút hả hê:

"Hoàn thành giao dịch! Thời gian hồi phục dự tính: 12 giờ! Trong thời gian này thân thể sẽ được đưa vào một không gian riêng biệt để chữa trị, rất mong kí chủ đừng lo lắng! Hệ thống trước giờ làm việc rất uy tín, chưa bao giờ dối già gạt trẻ lừa con nít!" Hệ thống vô cùng bảo đảm nói. Nguyên Du càng nghe mặt càng đen lại, bây giờ thì hắn dám chắc 100% cái hệ thống này vừa mới lừa hết toàn bộ tiền của mình bởi làm gì có chuyện gì trùng hợp đến mức số tiền hệ thống yêu cầu lại vừa khít với số tiền trong ví được? Thầm than xúi quấy, Nguyên Du vung đầu thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó.

Nhìn ngó xung quanh một chút, tâm niệm hơi động, chưa tới mấy giây hắn đã đến trước mặt một vị tuyệt sắc giai nhân, Bạch Vô Thiên. Thấy nàng trông có vẻ ổn hơn lúc trước, Nguyên Du liền cười nói:

"Sao rồi? Nàng ổn chứ?" Nguyên Du vô cùng quan tâm hỏi, nhưng đáp lại sự nhiệt tình đó chỉ là một cái liếc đầy vô tình của Bạch Vô Thiên. Nàng không muốn nhìn hắn nhiều thêm một giây bởi theo nàng nhìn hắn chính là làm bẩn con mắt của mình, nó khiến nàng lại càng ghê tởm và căm ghét hắn hơn. Nguyên Du thấy nàng lãnh đạm như vậy cũng chỉ thở dài một hơi, với tình hình hiện tại thì hắn càng nói nhiều chỉ càng khiến nàng chán ghét, vậy thì chỉ có thể chậm rãi từ từ để hình bóng của bản thân xuất hiện trong cuộc sống của nàng vậy. Thở dài một cái, không tiếp tục quan tâm đến Bạch Vô Thiên, Nguyên Du tâm niệm lại động, trước mặt hắn chợt xuất hiện ba người, mặt mày mờ mịt nhìn xung quanh. Ba người nhìn thấy Nguyên Du bình an vô tổn đứng trước mắt liền sợ hãi, vội vàng thủ thế. Hắn trong tình trạng trọng thương đã có thể đánh cho bốn người mặt mày xanh lè, bây giờ hắn lại không chút hao tổn đứng đó, chỉ sợ ba người không ai là đối thủ của hắn. Nguyên Du thấy bốn người thủ thế như vậy liền cảm thấy có chút buồn cười, cười nhạo nói:

"Vô dụng thôi, trong không gian này ta chính là bất bại!" Ba người hiển nhiên không tin hắn, nhưng cũng không lập tức lao lên, vô cùng đề phòng nhìn hắn. Nguyên Du thấy bốn người có vẻ không tin mình chỉ là lắc lắc đầu, không tiếp tục thuyết phục họ. Tâm niệm hắn lại động, từ trong không khí, ba loại vũ khí chợt rơi xuống đất: một thanh đoản đao, một sợi xích dài, một túi ám khí.

"Cầm lấy chúng thử đả thương ta xem, yên tâm, ta không hạ độc trên chúng đâu!" Nguyên Du nở một nụ cười hòa ái với ba người. Ba người có chút nghi ngờ nhìn hắn, lập tức châu đầu lại bàn bạc. Sau khoảng năm phút, đạt được thống nhất, bọn hắn mới đề phòng bước tới đám vũ khí đó, vô cùng cẩn thận cầm chúng lên. Thấy ba người cảnh giác cao như vậy Nguyên Du gật gật đầu, đối với một sát thủ cảnh giác cao độ vậy mới tốt.

Ba người đã cầm lên vũ khí, sau khi xác nhận bản thân không có vấn đề gì lập tức thủ thế chuẩn bị đánh một trận. Sau khi xác nhận bọn hắn đã đi theo con đường mình muốn, Nguyên Du thở dài một cái, lấy chân trái làm trụ, chân phải vẽ một vòng tròn nhốt bản thân hắn vào trong. Sau khi xong xuôi, hắn nở nụ cười ấm áp nói:

"Xét thấy các ngươi vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục, ta đành chấp các ngươi vậy. Nếu các ngươi có thể đánh cho ta ra khỏi cái vòng này ta không những thả các ngươi đi mà còn cho các ngươi thực lực bạo tăng. Ngược lại, nếu không thể vậy thì..." Mấy chữ cuối Nguyên Du cố tình không nói ra nhưng ba người bọn họ đều có thể hiểu rõ hắn đang cố gắng ám chỉ cái gì. Biết được đó là cái gì sắc mặt ba người lại càng nặng nề hơn nhưng vũ khí lại càng nắm chặt trong tay, thậm chí nó còn hằn đỏ lên trong lòng bàn tay.

Thấy đối thủ đã sẵn sàng, Nguyên Du nhặt lên một hòn đá, ném thẳng lên trời. Không tới mấy giây sau nó liền rơi xuống đất, nhưng ngay cái giây phút đó một cơn cuồng phong chợt ập đến. Ba tên sát thủ xuất hiện ngay trước mặt hắn, vũ khí trong tay không chút nhân nhượng đập tới. Bọn hắn biết rõ nếu còn dùng chiến thuật như lúc trước chỉ càng khiến hắn khó chịu hơn và tỉ lệ thua cuộc của ba người tăng thêm mà thôi, như vậy chi bằng tiến lên chủ động tấn công phủ đầu, nếu lời Nguyên Du nói là thật thì hắn đang đặt bản thân vào một thế khó, trong trường hợp này là khó có thể chống đỡ.

Nguyên Du nhìn ba người vậy mà quyết đoán như vậy, nụ cười vẫn không tắt, không chút sợ hãi đứng đấy. Không gian này hắn chính là bá chủ, muốn làm gì cũng được kể cả là khống chế sinh tử của người khác vậy nên đối với mấy đòn tấn công này hắn cũng không quan tâm lắm. Nhưng mà hắn vẫn còn nhiều việc phải làm, không có thời gian rảnh chơi với đám này, một cước bước ra phía sau cũng chính là lui ra khỏi vòng tròn. Ba người kia thấy Nguyên Du vậy mà chủ động rời vòng tròn, khuôn mặt nhất thời có chút kích động nhưng một giây sau, biểu cảm đó liền cứng ngắc ở trên mặt.

Một trận uy áp tựa hồng hoang mãnh thú ập lên đầu khiến bọn hắn ngay cả hít thở cũng không thông. Nguyên Du cầm lấy Long Nha Đao kề lên cổ ba người, đồng thời cười nói:

"Các ngươi thua." lời nói vừa dứt uy áp cũng liền biến mất, ba người ngay lập tức hít lấy hít để không khí xung quanh giống như sợ rằng bản thân sẽ không bao giờ được hít thở nữa vậy. Sau khoảng vài phút ba người lấy lại nhịp thở, nữ nhân kia ngay lập tức nói:

"Nhưng ngươi đã phạm luật!" Hai người còn lại tuy không có hành động gì nhưng khuôn mặt lại tràn ngập đồng tình. Nguyên Du nghe nàng nói chỉ khinh thường cười nhẹ, một tay nâng cằm nàng lên, nói:

"Các ngươi thật sự tin tưởng lời nói của địch nhân sao? Đừng ngây thơ thế chứ?" Nói xong, hắn để mắt nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, Nô Dịch lập tức được sử dụng. Thần thức của hắn như thủy triều tràn ra chui tọt vào đầu nàng, trái ngược với mong đợi của hắn nàng phản kháng rất kịch liệt, thử nghiệm thất bại hắn liền rút toàn bộ thần thức của mình ra, lui về một bước, cười nói với ba người:

"Vậy thì, các ngươi đã thua, cũng nên làm theo giao kèo rồi nhỉ?"

"Nhưng rõ ràng...." Một tên không phục lập tức lên tiếng, nhưng chưa kịp để hắn nói hết câu, một loại áp lực thậm chí còn mạnh hơn lúc nãy cả trăm, cả ngàn lần chợt ập xuống đầu khiến cơ thể ba người không khống chế được mà khuỵu gối xuống. Nguyên Du bước đến trước mặt ba người, như có một loại sức mạnh không ai có thể phản kháng bọn họ bị cưỡng ép nhìn thẳng vào mắt hắn. Nô Dịch lại được sử dụng, sức mạnh thần thức của hắn lần này thậm chí còn gấp mười lần lúc nãy, thế như chẻ tre tràn vào đầu ba người.

Bạch Vô Thiên ngồi đả tọa một bên, đôi mắt hờ hững nhìn những thứ diễn ra trước mắt, trong lòng thầm than lại có thêm ba người rơi vào ma trảo của tên khốn kiếp đó. Đôi mắt của Nguyên Du chuyển thành một màu đỏ thẫm, ngay lập tức sau lưng hắn cũng chậm rãi hình thành một con mắt lớn bằng cái mâm đỏ rực như máu, nó nhìn thẳng vào ba con người yếu đuối trước mắt, ba tia sáng đỏ phân biệt đi thẳng vào đầu ba người, Với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, ngay vị trí tiếp xúc giữa tia sáng với cơ thể chợt xuất hiện một loại hoa văn màu vàng kim, từ vị trí đó nó chậm rãi lan ra toàn thân ba người. Sau khoảng vài phút, toàn bộ cơ thể ba người bị bao phủ trong những nét hoa văn đó, sau khi hoàn toàn bao phủ, ba tiếng hét thảm đồng thời vang lên sau đó im bặt, bọn họ đã ngất đi. Nhìn thành quả của mình, Nguyên Du hài lòng gật đầu, trong đầu hắn hiện tại có một loại liên kết giống như của hắn với Tiểu Lang nhưng nó thậm chí còn mạnh hơn cả trăm lần, hắn cảm tưởng như chỉ cần hắn muốn bọn họ chết thì bọn họ phải chết.

"Ngươi vẫn là tên chỉ biết cậy mạnh khốn kiếp như vậy nhỉ?" Một giọng nói thướt tha nhưng trong giọng nói không che giấu ý mỉa mai vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook