Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Chương 136: Nhà Ăn

Dạ Gia Nhị Thiếu

01/12/2020

Không bao lâu sau cánh cửa phòng lại mở, một thiếu nữ xinh đẹp bước ra ngoài. Mái tóc của nàng được búi lên làm rộ ra cái gáy trắng nõn, cái mái của nàng được vén qua một bên bằng một cái kẹp nhỏ càng lộ ra cái trán cao vô cùng tinh tế. Tổng thể khuôn mặt của nàng như được nâng lên một tầm cao mới, nó lại càng làm tăng thêm sự dễ thương và xinh đẹp của nàng. Nàng mặc trên mình một bộ thanh y làn nổi bật lên nước da trắng hồng của mình, cái cổ áo cao lại càng làm cái cổ dài của nàng thêm phần quyến rũ. Cơ thể nàng luôn tỏa ra một mùi thơm nhàn nhạt khiến bất cứ ai cũng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Trên cái cổ trắng ấy là một sợi dây chuyền với một thanh kiếm vô cùng nhỏ làm mặt dây chuyền. Đôi mắt nâu của nàng như bốc lên những giọt sương mù khiến nó lại càng thêm thu hút người khác. Thấy Vô Thần cứ một mực nhìn mình như vậy, Trịnh An Vy xấu hổ hỏi:

"Ta....xấu lắm sao?" Vô Thần nghe vậy khẽ cười, đáp lại:

"Không, ngươi rất xinh đẹp, ít nhất là trong mắt của ta." Trịnh An Vy nghe vậy hai tai liền đỏ chót, hoàn toàn dễ nhìn ra nàng ta đang vô cùng xấu hổ. Vô Thần không muốn tiếp tục đùa với thiếu nữ này, hắn nhẹ nhàng hỏi:

"Đói chưa?" Trịnh An Vy cố sức lắc đầu nhưng chính cái bụng đang biểu tình kia lại đang phản đối vô cùng dữ dội, cũng dễ hiểu khi mấy ngày hôm nay nàng chỉ ăn được một cái bánh bao vậy nên vẫn còn đói là chuyện rất dễ hiểu. Vô Thần càng nhìn càng thuận mắt nữ nhân này, gu của hắn là ngoài lạnh trong nóng, đại tỷ và đôi khi là tiểu la lỵ, nhưng dĩ nhiên tiểu la lỵ là để yêu thương chứ tình dục gì. Thấy Trịnh An Vy vẫn cúi đầu xấu hổ, Vô Thần cười đáp lại:

"Không cần xấu hổ, phàm là con người thì ai cũng sẽ đói thôi, vậy nên không có gì phải xấu hổ cả." Nói xong hắn liền dắt tay Trịnh An Vy đi về phía nhà ăn. Bước đi trên hành lang gỗ được thắp sáng bởi những cây đuốc được treo hai bên tường khiến nó cũng không đến nỗi tối, lại thêm cứ cách mấy bước là lại có một cái cửa sổ khiến nơi đây rất dễ quan sát tình hình bên ngoài. Sàn gỗ được làm bằng Vô Âm Mộc, một loại gỗ có khả năng cách âm rất tốt, thậm chí dù là Chiến Sư cảnh đánh một kích toàn lực cũng không thể gây ra bất kì tiếng động nào, nhưng độ bền thật sự là không cao, chỉ có thể chống chịu được Chiến Linh cảnh một kích toàn lực cũng như loại gỗ này rất thu hút các loại côn trùng. Mặc dù là thế nhưng một số nhà trọ lớn vẫn sẽ sử dụng loại này để thể hiện mình là một nhà trọ có tiếng cũng như đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Nhà ăn cách phòng ngủ cũng không quá xa, đi tầm mười phút là đã đến nơi. Đứng trước cửa nhà ăn là hai bảo vệ tu vi đều là Chiến Linh cảnh, thấy hai người đi tới, một nữ nhân xinh đẹp và một tên không rõ danh tính, hai người liền chặn lại, hỏi:

"Là ai?" Vô Thần chỉ nhẹ nhàng đưa ra cái chìa khóa phòng, hai người nhẹ nhàng tiếp nhận rồi kiểm tra một loạt sau đó vô cùng cung kính nhường đường cho hai người. Vô Thần hiểu vì sao họ dễ dàng cho đi như vậy, cái chìa khóa này thật sự có chút khó làm giả, dù là hắn cũng phải tốn ít nhất năm phút mới có thể sao chép một cái mới. Sau khi xác nhận thân phận, hai tên bảo vệ vô cùng cung kính mở cửa cho hai người. Vô Thần và Trịnh An Vy không chút nào chần chờ nào mà bước vào, cảnh vật bên trong khiến nàng có chút kinh ngạc.

Nhà ăn thực sự rất lớn với tông màu chủ đạo là màu trắng đục với cái nền được trải một tấm thảm đen được vẽ đầy đủ hoa văn trên đó. Nhà ăn được xây theo hình tròn, cứ đi vài bước lại có một cây cột cao chống trần nhà làm bằng đá thạch ăn được điêu khắc vô cùng tinh xảo và trên một số vị trí thậm chí còn đính thêm vài viên Dạ Minh Châu khiến cho gian phòng sáng bừng lên. Trên đầu chính là mấy cái đèn chùm với nguồn sáng chính là những cây nến thơm được trên những cái đèn chùm khiến cho khí tức nơi đây tỏa ra lại càng trở nên quý tộc hơn. Gian nhà ăn này được thiết kế theo phương Tây vậy nên không khó nhìn thấy giữa những cây cột chính là những bộ giáp sáng choang vô cùng quý phái. Thậm chí ngay cả bồi bàn cũng mặc trên mình những bộ quần áo vô cùng lịch lãm và đồng nhất khiến bất cứ ai tới đây cũng phải tự giác mà trở nên thận trọng trong cách ăn nói và đi đứng bằng không sẽ trở thành một trò cười.

Thấy có khách tới, một tên phục vụ đi tới, trên tay hắn là một tấm khăn trắng được đắp lên một cánh tay. Sau khi hơi cúi người một góc bảy mươi độ thì anh ta nói:

"Xin hỏi quý khách đi mấy người?" Vô Thần cũng là người từng ở thời hiện đại, nên rất nhanh chóng đáp:

"Bàn hai người." Phục vụ nhẹ nhàng gật đầu rồi nói:

"Mời quý khách đi lối này." Nói xong anh ta thủ thế mời đi rồi sau đó đi trước dẫn đường. Lúc này thì Trịnh An Vy không cần Vô Thần dắt nữa mà tự giác đi song song với hắn đi theo tên phục vụ. Hai người đi khoảng mấy giây rốt cuộc đã đến được bàn giành cho mình, đó là một vị trí nằm ở phía cửa sổ, chỉ cần nhìn ra là có thể nhìn thấy cái sân rộng của Nhà Trọ Vọng Nguyệt. Không cần tên phục vụ phải mời, Vô Thần vô cùng thân sĩ kéo cái ghế ra cho Trịnh An Vy khiến nàng hơi đỏ mặt nhưng vẫn ngồi xuống. Sau khi tỏ ra mình là một quý ông lịch lãm Vô Thần mới trở về ghế của mình rồi sau đó ngồi xuống. Bồi bàn có chút kinh ngạc với cách hành xử của Vô Thần bởi theo hắn thấy từ khi bước vào thì người này vẫn luôn thể hiện mình là một quý tộc có gia giáo và đặc biệt rất hiểu những chuyện thế này. Không nghĩ về chuyện đó, tên phục vụ liền đi mất, trước khi đi hắn nói:

"Xin quý khách đợi một lát, sẽ có người tới phục vụ." Vô Thần nhẹ nhàng gật đầu không nói. Trái với vẻ bình tĩnh như đã quen từ trước của Vô Thần thì Trịnh An Vy lại có chút đứng ngồi không yên bởi đây là lần đầu tiên nàng được tới nơi sang trọng thế này, cái này khiến nàng có chút lo lắng sẽ khiến Vô Thần xấu mặt. Mặc dù nếu đúng ra thì Vô Thần chính là người sở hữu hay nói chính xác hơn là chủ nhân của nàng nhưng từ mọi hành động của hắn thì hắn vẫn luôn xem nàng là bằng hữu, bởi vì chuyện này nàng mới càng không muốn hắn phải mất mặt vì mình.

"Cứ bình tĩnh đi, không cần phải quá mức lo lắng như vậy." Vô Thần dịu giọng nói. Ấn tượng sâu đậm nhất của Trịnh An Vy về Vô Thần chính là hắn vẫn luôn bình tĩnh như vậy, hoàn toàn không có chút sợ hãi hay lo lắng nào, có lẽ là ảnh hưởng bởi không khí của hắn nên nàng cũng đã chậm rãi bình tĩnh lại.

"Phải rồi, huynh tên gì?" Trịnh An Vy như nhớ ra chuyện gì, bất chợt hỏi. Vô Thần nghe vậy nhẹ nhàng đáp:

"Cứ gọi ta là Vô Thần là được rồi." Trịnh An Vy bây giờ mới biết tên hắn cái này khiến nàng có hơi xấu hổ. Nàng đã đi cùng một người vào nhà nghỉ mà thậm chí tên người ta cũng không biết.

"Cảm ơn huynh....đã cứu ta." Vô Thần cười xòa rồi đáp:

"Muốn cảm ơn ta thì thay vì chỉ nói suông như vậy thì ta lại thích lấy thân báo đáp hơn." Vô Thần cười nói, lời này khiến Trịnh An Vy có chút xấu hổ, hình tượng anh hùng của Vô Thần chậm rãi vỡ tan ra. Bầu không khí của hai người có chút lúng túng nhưng thật may, một tên bồi bàn chẳng mấy chốc đã đến, đặt trước măt hai người một cuốn thực đơn, hắn nói:

"Tôi là Mặc Uyển, là bồi bàn riêng của bàn hai vị, xin hai vị cứ chậm rãi chọn món." Vô Thần khẽ giương mắt nhìn lên, khóe miệng của hắn chậm rãi giương lên một nụ cười, thời đại nào rồi mà còn nữ cải nam trang? Thật vậy, người bồi bàn đang phục vụ hai người là một nữ tử, sở dĩ hắn có thể ngay lập tức nhận ra là vì mỗi nữ nhân đều có một mùi hương rất đặc trưng mà lại không ai giống ai, chưa kể đến thân là một con rồng như hắn, vốn mang trong mình Long Huyết thì đối với nữ nhân luôn có những cảm ứng rất đặc biệt, chỉ cần tiếp xúc gần thì biết đó có phải nữ hay không. Còn một thứ nữa khiến hắn càng chắc chắn nhận định của mình là đúng là cách cư xử của nàng dù đã cố làm ra vẻ là một nam nhân nhưng cử chỉ dịu dàng đó vẫn thể hiện nàng là một nữ nhân, chưa kể đến dù đã cố gắng chỉnh giọng nhưng nó vẫn không đủ để lọt qua tai Vô Thần. Nhớ lại chuyện mình cảm nhận được có vài tên sát thủ trà trộn vào thì Vô Thần lại càng chắc chắn nàng là một trong số chúng vậy nên cũng không vội vạch trần thân phận của nàng.

"Ngươi muốn ăn gì?" Vô Thần cầm lấy cuốn thực đơn rồi đưa về phía Trịnh An Vy nhưng nàng lại vội lắc đầu rồi đẩy nó về phía Vô Thần:

"Huynh chọn đi, ta...ta ăn gì cũng được..." Vô Thần cười nhẹ rồi rút cuốn thực đơn về chậm rãi chọn món. Mặc dù thời gian đã qua một lúc nhưng Mặc Uyển vẫn rất kiên nhẫn đứng đó, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười, sau khoàng một phút, Vô Thần rốt cuộc chọn xong, hắn nói:

"Một chai Mộng Túy, một phần Phượng Hoàng Niết Bàn, một phần Thủy Ngư Đảo Hải thêm một phần Thái Dương Hạ Sơn, nếu cần ta sẽ gọi thêm." Nói rồi hắn đặt cái thực đơn qua một bên, Mặc Uyển sau khi đọc lại một lần nữa rồi cúi đầu bước về phía nhà bếp. Trịnh An Vy đợi sau khi bồi bàn đã đi nàng mới chậm rãi hỏi:

"Vô Thần huynh, những món ấy....là gì vậy?" Vô Thần nghe vậy liền cười đáp:

"Nói cho sang miệng vậy thôi chứ mấy món toàn là hàng bình dân ấy mà, Phượng Hoàng Niết Bàn là gà nướng, Thủy Ngư Đảo Hải là canh cá, còn Thái Dương Hạ Sơn là một món gỏi được làm theo cảnh mặt trời xuống núi ấy mà..." Vô Thần cười cười, thật sự lần đầu tiên hắn mới thấy mấy món ăn được nâng tầm như vậy, chỉ là con gà mà được gọi là phượng hoàng, lần đầu đọc hắn còn xém té ngửa vì tưởng mình đọc lầm ấy. Trịnh An Vy nghe vậy cũng cười theo, thật là, sao lại có người đặt tên món ăn như thế chứ. Sau khi chờ khoảng mười lăm phút, rốt cuộc món ăn của bọn họ đã lên đến và tất cả đều đúng như Vô Thần đã nói, chỉ là gà nướng, canh cá và gỏi mà thôi.

"Chúc quý khách ngon miệng!" Nói xong nàng lại cúi đầu một cái rồi sau đó đi vào, có lẽ là để chuẩn bị. Vô Thần thấy vậy liền nói:

"Ăn từ từ thôi, còn có kịch hay..." Trịnh An Vy tuy nghe vậy nhưng vẫn chưa dám động đũa, nàng không muốn thể hiện mình là người vô học. Vô Thần hiển nhiên hiểu chuyện đó vậy nên hắn gắp đại một miếng gỏi, xem như đã ăn. Trịnh An Vy thấy thế nàng cũng chậm rãi động đũa. Nhưng chưa ăn được bao nhiêu thì đã có dị biến xảy ra.

Mấy cái cửa sổ ngay lập tức vỡ toang, từ mấy cái cửa sổ đó ngay lập tức nhảy vào mấy cái hắc y nhân, mấy tên phục vụ cũng bắt đầu lột mặt nạ, chúng nắm đại mấy vị khách rồi la lớn:

"Chúng ta không có ác ý, chỉ mong các vị phối hợp một chút!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook