Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Chương 124: Lục Gia

Dạ Gia Nhị Thiếu

16/11/2020

"Thiếu chủ, tên Nguyên Du đó thật sự làm được rồi." Đứng trước một gian phòng, Túy Lão quỳ một chân xuống cung kính nói. Bên trong phòng, Cố Mộng Tình đứng kế bên cửa sổ, đôi mắt đẹp nhìn xuống đường phố đã có chút u ám kia khẽ gật đầu một cái, nói:

"Ta cũng không ngờ hắn thật sự làm được, Huyết Thần Hội tuy chỉ mới xuất hiện nhưng vặn ngã được Phủ Thành Chủ cũng không phải loại xoàng xĩnh gì. Chưa kể đến thực lực của những người bên cạnh hắn cũng không phải yếu, kể cả học viện cũng bị bọn hắn đánh bầm dập, thật không dám nghĩ nếu để tổ chức đó tiếp tục phát triển thì sẽ phát triển đến dạng nào." Cố Mộng Tình thở dài, mới mấy ngày trước nàng còn tưởng Nguyên Du nói giỡn, cái tổ chức Huyết Thần kia nàng cũng không xem vào đâu, vậy mà không tới một tháng hắn thật sự đem Huyết Thần phổ biến đến mức ở thành này không ai là không biết. Phát triển đến mức này kể cả là một người thông minh như nàng cũng không lường trước được.

"Thiếu các chủ, ta biết chuyện này có hơi quá phận nhưng hình như ngài cùng hắn có cá cược gì đó với nhau?" Túy Lão có chút cần chờ nói. Cố Mộng Tình nghe lão nhắc tới chuyện đó cũng khẽ gật đầu, dù cách một bức tường nhưng Túy Lão vẫn có thể thấy được sự việc bên trong, cái khẳng định của nàng khiến lão hơi bất ngờ.

"Nếu việc đó là thật, vẫn xin ngài trở về Cố gia, tuy tự do bị hạn chế nhưng ít nhất vẫn không mất thân phận." Cố Mộng Tình lắc đầu, cười khẽ:

"Đây có thể là việc xấu nhưng biết đâu nó cũng là chuyện tốt? Vả lại ta không phải loại biết chơi không biết chịu." Nàng cười nhẹ, Túy Lão bên ngoài cũng chỉ có thể thầm thở dài rồi sau đó cáo từ rút lui. Đi ra khỏi Bách Bảo Các, lão ngay lập tức hướng đến Vân gia mong gặp được Nguyên Du.

Đứng trước Vân gia, lão mở to mắt kinh ngạc, mới qua mấy tiếng đồng hồ, tuy cảnh quan vẫn còn đổ nát nhưng những cái xác đã đi đâu rồi? Hoàn toàn không thể tìm thấy bất cứ cái xác nào ở đây cả, trận chiến tối qua giống như chỉ là một cơn mơ, nhưng khung cảnh đổ nát và mùi máu tanh nồng nặc lại khẳng định cho lão biết đây tuyệt đối không phải mơ. Vung đầu thoát đi khỏi suy nghĩ, lão cũng không muốn đào quá sâu vào chuyện nội bộ của người ta. Chống gậy đi tới trước cổng Vân gia, có hai thủ vệ thể hình to cao đứng đó, tu vi ai cũng là Võ Hồn cảnh sơ kì khiến lão hơi giật mình.

Thấy có người bước tới, hai tên thủ vệ ngay lập tức tỉnh dậy khỏi cơn me mang, thần thía ngay lập tức trở nên nghiêm túc, hai đầu thương chụm vào nhau cản lại bước tiến của kẻ đang đến, tên bên trái ngay lập tức nói:

"Người đến là ai? Mau báo danh họ!" Tuy không thể nhìn thấu thực lực của người đối diện nhưng hai người ai cũng không tỏ vẻ sợ sệt, ngược lại còn có chút chờ mong, giống như bọn hắn mong chờ lão già này sẽ ra tay đánh nhau vậy. Túy Lão tuy bị chặn lại nhưng không tỏ vẻ gì là khó chịu, ngược lại hòa ái cười nói:

"Ta là Túy Lão, phiền hai tiểu huynh đệ đi thông báo cho Nguyên hội trưởng." Trong tay lão xuất hiện một túi tiền, dúi nó vào tay người vừa nói. Hai người thủ vệ thấy lão làm vậy liền khinh thường vô cùng, bao tiền cũng đẩy trở về, một tên nói:

"Chờ đấy ta đi thông báo! Ngoài ra đừng có dùng tiền mua chuộc chúng ta!" Nói rồi tên đó đi vào trong thông báo. Túy Lão bị chặn ở bên ngoài nhưng vẫn rất bình tĩnh huýt sáo. Chưa tới mười phút sau, tên đó đã trở lại đồng thời nói:

"Nhược Hân đại tẩu cho ngươi vào, đi đi, đến thẳng đại sảnh." Lời nói vừa dứt hai đầu thương cũng hạ xuống tạo ra một lối đi cho Túy Lão. Túy Lão thấy cảnh này liền cười hài lòng sau đó không chút phòng bị đi vào. Cảnh vật bên trong ngay lập tức khiến lão có chút sững sờ. Vốn Vân gia là bị Nguyên Du diệt gần như không còn ai nhưng bây giờ đâu cũng đầy ắp người đang bắt tay vào công cuộc tái kiến thiết nơi này. Đếm sơ sơ số người cũng là phải gần hai trăm nhưng phần lớn tu vi đều là Võ Hồn cảnh sơ kì, cỗ lực lượng này khiến lão không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, đường đi vào đại sảnh cũng bất giác trở nên áp lực hơn.

Mỗi một khi lão đi qua một nơi thì lại có thể cảm thấy rõ ràng có người theo dõi nhưng mỗi khi quay mặt đối diện thì lại không nhìn thấy ai khiến lão khá khó chịu. Từng ánh mắt tuy không chất chứa sát ý nhưng Túy Lão lại cảm thấy áp lực vô cùng, lão cực kì chắc chắn khi ở đây chỉ cần lão làm ra một cử chỉ đáng nghi nào thì những cây kiếm sắc lẹm kia sẽ ngay lập tức bay vào chém nát yết hầu lão.

Quãng đường từ cổng đến đại sảnh vốn chỉ chưa tới 100m nhưng lão phải đi tận gần mười phút mới tới nơi. Bước vào bên trong, cảnh vật tuy vẫn đổ nát nhưng đã được sửa sang lại đôi chút tạo ra cảm giác rất ấm cúng. Nhưng thứ khiến lão chú ý không phải là dáng vẻ của nơi này mà là nữ nhân đang chậm rãi thưởng trà giữa gian phòng, thần sắc vô cùng tự nhiên. Nhìn thấy lão, nàng nói:

"Vậy ông là Túy Lão? Ngồi đi, chỉ cần không làm ra hành động gì đáng nghi ngờ thì lão vẫn sẽ được an toàn." Giọng nói của nàng dễ nghe như chim khuyên nhưng thần thái và khí thế tỏa ra lại khiến Túy Lão cảm thấy vô cùng áp lực. Bị động làm theo lời nữ nhân kia, Túy Lão cũng ngồi xuống, vô cùng không tự nhiên nhấp lấy tách trà vẫn còn nghi ngút khói trước mặt. Vị mới đầu có chút đắng nhưng bù lại mùi rất thơm và dư vị còn đọng lại ở cổ khá ngọt khiến lão nhanh chóng uống xong một tách. Gia nhân đứng bên cạnh thấy lão đã uống xong, vô cùng tự nhiên nhấc lấy ấm trà rồi rót ra cho lão một li mới. Uống xong một tách trà, sau khi cảm thấy đã bình tĩnh hơn một chút, lão nói:

"Chắc hẳn phu nhân cũng biết ta đến là vì chuyện gì?" Vân Nhược Hân che miệng cười duyên, sau đó đáp:

"Dĩ nhiên, dù sao phu quân trước khi đi cũng bàn giao nơi này cho ta." Túy Lão có chút kinh ngạc, Nguyên Du cưới khi nào vậy? Tuy có chút thắc mắc nhưng lã cũng rất thức thời không hỏi thêm cái gì, chỉ chậm chạp nhấm nháp trà rồi nói:

"Vậy khi nào hắn về?" Vân Nhược Hân khẽ lắc đầu đáp:

"Ta cũng chịu, huynh ấy hành sự không giống người khác vậy nên ta cũng không chắc khi nào huynh ấy về. Có thể lát nữa hoặc cũng có thể là ngày mai." Đôi mắt đẹp của nàng khẽ nhìn ra cửa, mặc dù bây giờ đoán đâu vào đó cũng chỉ gần trưa là cùng nhưng nàng có linh cảm Nguyên Du hẳn phải tối hoặc ngày mai mới về, vậy nên mới đáp như vậy. Túy Lão cũng chỉ hơi kinh ngạc rồi thôi, dù sao đã là cường giả thì hành tung bất định cũng là dễ hiểu, ngay cả lão khi ở thời đỉnh phong cũng hay đi lung tung không có mục đích vậy nên hành động của Nguyên Du lão cũng không phản cảm. Nhưng xem ra chuyến này đến công cốc rồi, uống cạn chung trà, lão đứng dậy, chắp hai tay lại rồi nói:

"Vậy thì lão cáo từ trước, khi nào Nguyên Du về nhớ nói hắn đến Bách Bảo Các, thiếu các chủ của chúng ta có lời muốn nói." Vân Nhược Hân không bất ngờ gì, chỉ khẽ gật đầu xem như chấp nhận. Đối với nàng hiện tại, nàng đã được chứng kiến quá nhiều thứ diệu kì từ Nguyên Du rồi, từ biến một tên phế vật thành một thiên tài vạn năm có một đến diệt một gia tộc dễ như trở bàn tay rồi biến chúng thành quân cơ cho bản thân, chưa kể đến chuyện lúc nãy, diệt sạch quân đội của Phủ Thành Chủ mà chỉ có vài người bị thương chứ chẳng ai chết, ngay cả học viện có lẽ cũng bị hắn dằn mặt rồi. Vậy nên bây giờ nếu thiếu chủ Bách Bảo Các có muốn gặp Nguyên Du đi nữa thì nàng cũng sẽ không quá bất ngờ. Người ta thường chỉ chú ý tới những ngôi sao sáng trên bầu trời, mà Nguyên Du lại là ngôi sao sáng nhất, không muốn bị chú ý thôi cũng khó.

"Tiếp tục giám sát người đó." Vân Nhược Hân hờ hững ra một đạo mệnh lệnh, từ trên nóc nhà bất chợt hai thân ảnh vô thanh vô tức đã biến mất. Hiện tại ở sân trước phần lớn đều là người của Huyết Thần Hội, còn những kẻ vô gia cư kia đều bị đưa đến hậu viện, riêng hai anh em Triệu Gia bị nàng ném vào sân giữa với Địa Tổ tổ trưởng, Thiên Tổ tổ trưởng và Vân Nhu Linh giám sát, đối với những kẻ đã từng phản bội phu quân mình thì nàng cũng không muốn bọn hắn tiếp tục sống an nhàn.

Một góc khác, trên một ngọn núi cao vượt qua cả mây trời có một gia tộc đang an nhàn sinh sống ở đấy. Tộc nhân cũng không nhiều, đếm ra cũng chỉ tầm một ngàn người đó là bao gồm cả trẻ em và người già. Gia tộc cũng không xem là lớn, diện tích chỉ giới hạn trên ngọn núi họ đang thống trị. Tộc nhân ít, diện tích hạn hẹp thì đã đành, đây lại còn kiến trúc vô cùng cổ kính, nếu nhìn tuổi thì ít cũng phải tầm năm trăm năm đổ lên, với bề dày lịch sử như vậy, tuy tạo nên một sự cổ kính và trang nghiêm nhưng cũng đồng thời gây ra rất nhiều vết nứt trên tường và kiến trúc khiến nó trông có thể đổ bất cứ lúc nào. Tộc nhân ở đây ai cũng mặc một bộ quần áo giống nhau chứng tỏ là cùng một nhà, nhưng có vẻ vẫn phân cấp bậc, màu áo càng sẫm thì thân phận lại càng cao. Ngoài ra, ở đây không ai là đủ da đủ thịt cả, ai cũng trông ốm yếu mặt hóp vào trong, làn da tái nhợt bất kể là trai hay gái, họ giống như những cỗ thi thể biết đi vậy, kết hợp với bầu không khí âm u và cảnh vật cổ kính thì người lần đầu tới đây hẳn phải sợ chết khiếp, nơi này chính là Lục Gia.

Ở trong một căn phòng, một thiếu niên mặt mày tuấn tú ngồi ở giữa phòng. Tuy làn da vẫn tái nhợt nhưng được cái rất đủ da đủ thịt làm nổi bật lên vẻ đẹp trai của hắn. Thiếu niên này như cảm nhận được cái gì lông mày hơi nhíu lại rồi sau đó hứng thú nói:

"Ồ? Tên đó vậy mà bị giết rồi? Nơi khỉ ho cò gáy đó có kẻ đủ thực lực giết hắn sao?" Thiếu niên này tên gọi là Lục Cửu Luân, là thiếu chủ của Lục gia vậy nên được đối đãi rất tốt, nhờ thế mà hắn năm nay mới gần một trăm tuổi tu vi cũng đã đạt đến Chiến Sư cảnh đỉnh phong và gần như đã viên mãn ở cảnh giới này, tốc độ này thật sự đúng là khó có ai sánh được ngoại trừ người của bát đại gia tộc. Do có uy vọng khá cao ở Lục gia nên tên này đã gây ra không ít sóng gió, đặc biệt là chuyện cưỡng hiếp thiếu nữ hay lấy người làm khôi lỗi, theo hắn nói là để tăng cao tu vi. Lục Gia vốn nổi tiếng vì truyền thống luyện khôi lỗi không đâu so được kể cả là bát đại gia tộc nhưng vì tổng thể lực lượng quá yếu nên không thể xếp chung mâm với bát đại gia tộc. Lục Sơn trước đây ở trong Lục gia cũng từng được luyện qua khôi lỗi nhưng sau đó đã bị trục xuất, toàn bộ khôi lỗi của hắn cũng bị phá hủy mà hắn cũng bị khắc thêm Nguyền Bất Thành Khôi ở trên người. Loại nguyền rủa này là hình phạt đáng sợ nhất, nó ngăn cản người bị nguyền chế tạo thành công bất cứ loại khôi lỗi nào bất kể là đơn giản nhất, mà đã là người của Lục gia thì phải biết luyện chế khôi lỗi mà bây giờ dính vào lời nguyền này thì thật đúng là quá đau khổ. Mà nguyên nhân Lục Sơn bị khắc cái lời nguyền ấy lên là do Lục Cửu Luân, hắn muốn quan sát một kẻ không thể luyện chế khôi lỗi thì làm được gì, đồng thời muốn làm vài cái thử nghiệm. Hiện tại vật bị thí nghiệm đã chết, cái này khiến cho Lục Cửu Luân cảm thấy vô cùng thú vị, ai lại có gan giết chết người của Lục Gia đây?

"Thú vị, thú vị, ta nhất định sẽ tìm ra ngươi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook