Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Chương 146: Hiến Tế

Dạ Gia Nhị Thiếu

01/01/2021

Đám người kia vốn đang rất vui mừng vì rốt cuộc đã có cơ hội sống nhưng khi nghe thấy lời của hắn mặt ai nấy đều nghệch cả ra, rồi sau đó chuyển sang tức giận cuối cùng là khẩn cầu. Tất cả không ai hẹn ai mà đều nhao nhao lên, đặc biệt là chồng của Mặc Uyển, hắn đã bị cắm sừng trước mắt đó là giới hạn rồi, bây giờ mà không được tha chết nữa thì thật đúng là ép hắn nổi điên. Vô Thần nhìn đám phàm nhân, mắt không có chút tiếc thương, nhẹ nhàng nói với chúng:

"Chào mừng đến cuộc sống, hỡi những bề tôi trung thành." Lời hắn vừa dứt, cơ thể của chúng chợt nổi lên những cục hạch lớn bằng cái bát rồi sau đó lại xẹp xuống rồi lại xuất hiện ở chỗ khác, giống hệt như có một con vật bị nhốt trong cơ thể chúng đang phá kén thoát ra vậy. Tất cả bị những tác động ấy mà la hét liên tục trong đau đớn, thất khiếu chảy máu, thậm chí đau đến mức chúng hét ra máu. Nhưng càng la hét thì cơn đau của chúng không những không giảm mà ngược lại còn tăng thêm, cứ mỗi lần chúng thét lên thì mỗi lần cục hạch ấy lại nổi lớn hơn, mạnh bạo hơn. Cả một mảnh rừng nhất thời chỉ còn những tiếng la hét đầy đau đớn, đầy sự thống khổ, sự đau đớn này không phải là thứ chỉ cần có nghị lực là có thể chịu được, hãy tưởng tượng bạn phẫu thuật và không gây tê, sau đó nhân nỗi đau đó thêm vài ngàn lần thì có lẽ sẽ tưởng tượng được nỗi đau bọn hắn đang phải trải qua.

Chồng của Mặc Uyển ngồi ở đấy, hai mắt thẫn thờ, sợ hãi ngồi giữa trong khi bên tai không ngừng vang lên những tiếng thét thất thanh, những tiếng rên rỉ thống khổ và cả những lời cầu xin sự thương xót, những lời chửi tục không chút kiêng nể gì vang lên. Hắn ngồi đấy, tuy không thể tự thân cảm nhận được nỗi đau nhưng lại có thể thông qua không khí xung quanh mà cảm thấy bản thân như đang có ngàn vạn cây kim đang không ngừng đâm vào cơ thể. Hắn mở mắt trừng trừng, đôi mắt đã bị tơ máu đỏ che lấp, hắn muốn nói, hắn muốn hỏi, hắn muốn chửi nhưng tất cả đều là vô dụng, hắn đã bị Vô Thần giải quyết từ lúc đầu.

Vô Thần nhìn bọn chúng đang cực độ đau khổ, khóe miệng của hắn bỗng chốc hiện lên một đường cong, đó chính xác là một nụ cười. Nụ cười ấy hiện tại giống hệt với ma quỷ, không, so với ma quỷ còn đáng sợ hơn. Vô Thần không phải ma quỷ, cái đấy thì ai cũng biết bởi lẽ ma quỷ không đáng sợ, nó chỉ đáng sợ khi ngươi đang bị khủng hoảng. Vô Thần cũng chỉ là một sinh linh bình thường trong toàn cõi, thế nhưng hắn có một thứ đó chính là sức mạnh tuyệt đối. Con người luôn coi mình là thứ đứng đầu chuỗi thức ăn, nhưng đó chỉ là khi so với những thứ yếu kém hơn, nếu gặp phải những thực thể hùng mạnh thì con người cũng chỉ là một phần trong chuỗi thức ăn. Vô Thần hiện tại chỉ đang thể hiện đẳng cấp của một thực thể đứng trên con người trong chuỗi thức ăn mà thôi.

Hắn nhìn những kẻ đang chịu sự thống khổ tột cùng nhưng trong đôi mắt chỉ có sự hờ hững đến lạnh người. Đối với Vô Thần con người cũng chỉ là một loại động vật cấp cao, mà đã là động vật thì chỉ có chém giết, chỉ có giành giựt mới có thể sống sót, trong cuộc sống hoang dã ngươi càng hiền bao nhiêu thì cơ hội sống của ngươi càng giảm bấy nhiêu. Một khi ngươi chấp nhận cúi đầu thì kiểu nào cũng sẽ có người tự giác leo lên đầu ngươi ngồi, nếu vậy thì tại sao không ngẩng đầu cao lên và leo lên đầu kẻ khác? Bản chất của cuộc sống chính là chém giết để sống, mà một khi đã chém giết thì đừng có để nhân tính xen ở giữa, giết một người già, một đứa trẻ con, một thanh niên, một thiếu nữ, tất cả đều chỉ là một mạng mà thôi, không có gì khác biệt cả.

Nếu ngày hôm nay Vô Thần không có sức mạnh tuyệt đối thì liệu hắn có thể sống? Liệu hắn có thể thoát được ma trảo của chúng? Không, nếu không có sức mạnh thì lời ngươi nói chẳng ai nghe đâu, đặc biệt là trong cái thế giới ăn thịt người để sống này. Hắn nhìn bọn chúng, thái độ không khác gì thợ săn đang nhìn con mồi của mình, không sợ hãi, không nao núng và không có vị tha.

"Đến lúc ra đời rồi." Sau khi để bọn chúng trải nghiệm địa ngục trần gian trọn vẹn một canh giờ Vô Thần mới mở miệng. Như đáp lại lời của hắn, từ bên trong những con người bất hạnh kia chợt xuất hiện những cái tay, cái chân, cánh, thậm chí là xúc tu, chúng đâm ra khỏi cơ thể của những con người kia với không chút nhân nhượng nào. Nương theo những bộ phận ấy, không mất bao lâu thì rốt cuộc đã có những sinh vật chui ra khỏi cái vỏ bọc kia, để lại chỉ là một vũng máu tươi.

Tên duy nhất còn sống kia nhìn xung quanh mình vậy mà xuất hiện nhiều quái vật như vậy đôi mắt liền hiện lên vẻ vô vọng, hắn ngửa đầu cố gắng phát ra những tiếng hét vô nghĩa. Rồi sau đó hắn nhìn tới Vô Thần, đôi mắt hiện lên vẻ giận dữ và điên cuồng, hắn lao tới, cơ thể phồng lên như một cục thịt, có vẻ như ngay cả khi tới lúc chết hắn cũng muốn kéo theo Vô Thần chết chung.

Vô Thần thấy cảnh này chỉ nở một nụ cười nhạt nhẽo. Đám con non mới ra đời như tìm thấy thức ăn, chúng chậm rãi đứng dậy rồi sau đó phóng nhanh tới cục thịt to lớn kia, không chút ngần ngại cắn xé. Tên kia chỉ bay tới được nửa đường thì trên cái trán của hắn đã xuất hiện một cái lỗ tròn vo rồi sau đó nó biến thành một cái móc câu kéo hắn về phía đám quái vật. Biết số phận mình tới đó là hết, hắn cố gắng dùng một đôi mắt tràn ngập oán hận nhìn Vô Thần như muốn nói: "ta sẽ đợi ngươi dưới địa ngục!" Và khung cảnh sau đó chính là khung cảnh người bình thường nào cũng phải nôn mửa ra khi nhìn thấy.

Chúng túm lấy cái tay của hắn rồi sau đó xé ra một cách mạnh bạo, lòi cả xương ra ngoài nhưng hơn cả thế chúng bắt đầu nuốt sống tên đó. Vô Thần nhìn đám thuộc hạ của mình đang tận hưởng bữa sáng ngon tuyệt kia, trong mắt xuất hiện chỉ là sự hững hờ. Con người có thể đứng đầu chuỗi thức ăn là vì họ có cái đầu đầy trí thông minh, sức sáng tạo vô tận và sự ngoan cố cho những thứ mới, cũng vì thế mà họ mới có thể phát minh ra những thứ có thể đấu chọi là với Yêu Thú, có thể đấu chọi lại với thiên nhiên, đấu chọi lại với Trời! Nhưng một khi những thứ ấy trở thành vô dụng họ cũng sẽ chỉ là những con người nhỏ bé, yếu đuối và tầm thường, thậm chí dù là một con Yêu Thú nhỏ bé cũng có thể xé xác họ dễ dàng. Nhìn kẻ tội nghiệp đã táng thân nơi bụng thú kia, Vô Thần không tỏ ra bất cứ sự tiếc thương nào, một khi đã xác định ra tay thì không có chỗ cho sự thương hại hay hối hận.

"Đừng để lại dấu vết."

Bỏ lại một câu như vậy hắn liền quay lưng bước đi, không có sự chần chờ, hối hận hay thậm chí dù là một chút dao động nhỏ, giống như hắn chỉ xem đây là một chuyện bình thường vậy. Đám quái vật nghe được lệnh của Vô Thần chúng liền gào rú lên điên dại rồi sau đó lại tập trung vào bữa ăn thịnh soạn của mình.

Bước ra khỏi mảnh rừng, hai tay Vô Thần vẫn đang bế Mặc Uyển, cơ thể tuyệt mỹ của nàng vẫn cứ vậy mà phô ra ngoài, hai đầu ti vẫn còn cương cứng và lớp lông đen dưới tiểu huyệt vẫn còn ướt nhẹp thậm chí nếu tinh mắt còn có thể thấy được nó vẫn đang nhẹ nhàng co bóp và rỉ nước, thấy cảnh này thì chỉ cần trải đời một chút là hiểu được. Vô Thần nhìn nàng, đôi mắt có một chút yêu thương nhưng phần lớn vẫn là mờ mịt, số phận của hắn sinh ra là để chết vậy còn số phận của nàng là gì? Việc để nàng đi theo hắn liệu rằng đó là đúng hay sai? Và từ bao giờ hắn có những suy nghĩ giống một con người như vậy?.... Vung nhẹ cái đầu thoát khỏi mớ suy nghĩ tào lao đó, Vô Thần lại tạo ra một cái mặt nạ nữa che khuôn mặt lại rồi sau đó từ trong cái bóng tạo ra một cái áo choàng khác choàng cơ thể quyến rũ của nàng lại.

Đặt Mặc Uyển ra sau lưng để dễ dàng di chuyển, Vô Thần ngẩng đầu rồi sau đó nhìn về phía cái thành lớn, miệng niệm:

"Chuyển bóng." Ngay lập tức hắn liền chìm vào cái bóng của mình rồi sau đó cứ vậy mà biến mất khỏi thế gian giống như chưa từng xuất hiện. Cùng thời khắc hắn biến mất thì tại căn phòng hắn đã đặt chợt xuất hiện một vòng tròn to lớn dưới nền gỗ rồi sau đó bóng hình của Vô Thần và Mặc Uyển chậm rãi nhô lên. Chuyển bóng về cơ bản chỉ là một kĩ thuật khá đơn giản, chỉ cần am hiểu một chút Không Gian Pháp Tắc là được. Bằng cách đặt một điểm dịch chuyển vào một vị trí nào đó, rồi khi cần thì chỉ cần niệm là được. Điểm dịch chuyển xem như là một điểm đến bằng không thì rất có khả năng lạc vào giữa những không gian vô định kia không có ngày về bởi trong không gian thì định nghĩa về hướng cũng như khoảng cách là vô nghĩa. Một khi lạc vào trong Không Gian thì một bước có thể là cả ngàn mét nhưng cũng có thể chỉ là một xen ti mét, bốn phương tám hướng mơ hồ không thể định được vậy nên quá trình đặt một điểm dịch chuyển là vô cùng quan trọng, nó giống như hải đăng trên biển vậy.

Xuất hiện trong căn phòng quen thuộc, Vô Thần bất giác nhìn xung quanh một chút, vẫn không khác gì so với đêm qua, chỉ khác việc hiện tại trên giường của hắn đang có một tiểu cô nương hai mắt thâm quầng đang gật gà gật gù ngồi đó như chờ đợi thứ gì. Người đó không ai khác chính là Trịnh An Vy, có vẻ là nàng ta đã thức từ đêm qua đến giờ, vốn cảnh giới của nàng là Võ Hồn Cảnh thì thức trắng một đêm là không có vấn đề gì nhưng nhìn bộ dáng này thì nàng trông vô cùng mệt mỏi và buồn ngủ, có lẽ là do nhớ cái điểm tựa là Vô Thần quá nên không ngủ được lại thêm thần kinh vẫn còn căng thẳng vì chuyện hôm qua nên nàng khó có thể an giấc.

Thấy nàng ta như vậy Vô Thần nở một nụ cười nhẹ phía sau cái mặt nạ, nhẹ nhàng đặt Mặc Uyển nằm lên cái giường còn lại rồi sau đó bước đến gần Trịnh An Vy. Nàng ta có vẻ đã quá mệt mỏi vậy nên ngay cả khi Vô Thần đã xuất hiện trong phòng, đặt Mặc Uyển nằm trên giường và tiến lại gần thì nàng cũng chẳng cảnh giác chút nào.

"Đang chờ ai sao?" Vô Thần ngồi kế bên Trịnh An Vy, một tay ôm nàng vào ngực, một hành động mà cả hắn và Trịnh An Vy ai cũng không đoán trước được. Cái ôm này hoàn toàn là vô thức, có lẽ là vì hắn muốn tạo bất ngờ cho nàng mà không biết làm sao nên mới vô ý thức làm ra hành động này. Trịnh An Vy bất ngờ bị ôm vốn muốn phản kháng nhưng sau khi nghe được đó là giọng của Vô Thần liền từ bỏ chống cự, thuận theo ý hắn mà dựa vào lồng ngực kia. Nàng dựa vào người hắn, cảm nhận chút hơi ấm, nàng đáp:

"Chờ huynh." Nói rồi nàng che miệng ngáp một cái. Vô Thần nghe vậy lại khẽ cười, một tay xoa xoa đầu nàng, nói:

"Ngủ đi." Nói rồi hắn xốc nàng lên rồi đặt nàng nằm duỗi thẳng người trên giường, sau đó kéo chiếc chăn trắng tinh kia đắp trên bộ ngực vẫn chưa phát triển của nàng. Trịnh An Vy vốn đã buồn ngủ nay tìm lại được cảm giác an toàn như mọi khi cộng thêm bị Vô Thần ra lệnh nên nàng rất ngoan ngoãn nằm đó, hai mắt nhắm lại chuẩn bị tiến vào giấc ngủ ngon. Thấy nàng nghe lời như vậy Vô Thần cũng không có bình luận gì thêm, hắn nhẹ nhàng quay đầu sang Mặc Uyển đang nằm say giấc nồng ở giường bên cạnh, nhớ về tối qua dục hỏa của hắn lại chợt tăng nhưng hiện tại không phải lúc nên hắn cũng chỉ đành bỏ qua.

"Bảo vệ hai người." Vô Thần ra lệnh với hư không. Nhưng nếu ai tinh mắt thì có thể thấy cái bóng của hắn hơi dịch chuyển một chút và bóng của Mặc Uyển và Trịnh An Vy có vẻ sẫm màu hơn một tẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook