Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Chương 92: Gặp Cố Mộng Tình

Dạ Gia Nhị Thiếu

22/10/2020

Ra khỏi Không Gian Hồn Thể, Nguyên Du vươn vai một cái, xương cốt trên người ngay lập tức giãn hết ra. Quả nhiên có cơ thể vẫn là tốt nhất, Nguyên Du nói như một ông cụ non. Cơ thể hắn hiện giờ đã hoàn toàn khôi phục lại nhân dạng, hoàn toàn không nhìn ra chút vết tích chiến đấu nào trên cơ thể cứ như chúng chưa từng tồn tại. Hệ thống tuy đôi lúc sẽ chọc người nổi điên nhưng năng suất làm việc vẫn là không chê vào đâu được. Hoạt động thử cơ thể, hắn không thấy có gì khác thường mới thở dài an tâm.

Nguyên Du hiện tại hoàn toàn lõa thể, hoàn toàn không có chút mảnh vải che thân nào, gãi gãi mông, hắn đi về phía tủ sau đó lấy đại một bộ quần áo rồi mặc lên mà hoàn toàn không nhận thức được rằng hành động gãi mông lúc nãy của hắn đã đạp đổ mọi hình tượng ngầu lòi hắn xây dựng, may mà không ai thấy chứ không Nguyên Du hẳn phải xấu hổ chết mất. Thay xong y phục, Nguyên Du mở cửa bước ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra, hiện tại đã là buổi chiều vậy nên mặt trời cũng không quá chói, định hướng xong hắn ngay lập tức đi theo hướng đó mặc dù bản thân Nguyên Du cũng bị mù đường.

Tuy không nhớ chính xác nhưng vẫn nhớ đại khái nó nằm đâu nên Nguyên Du rất tự tin vào quyết định của mình. Bước theo con đường lát đá, Nguyên Du một mặt tươi cười như nắng ấm khiến cho không ít thiếu nữ trái tim đã không chịu ngồi im, hắn biết đây là tác dụng của Âm Dương Nhất Quán nên cũng không có biện pháp nào khác ngoài chấp nhận nó. Tuy Nguyên Du không quá quan tâm lắm đến việc thiếu nữ bình thường có thích hắn hay không nhưng hắn quan tâm đến việc những nữ nhân hắn để ý có để ý hắn không.

Con đường nhộn nhịp phút chốc trở nên trầm lắng hơn rất nhiều, nhiều cô thiếu nữ tuy biết hắn là một tên sát thần nhưng vẫn một mực bám theo vì mị lực tỏa ra từ hắn. Nguyên Du bước chân không vì những cặp mắt hâm mộ kia mà giảm lại, hắn vẫn giữ vững tốc độ đi tới Bách Bảo Các bởi ở đó có người hắn cần và muốn gặp.

Đúng như trí nhớ của hắn, không tới nửa giờ đồng hồ Nguyên Du cuối cùng cũng đi đến Bách Bảo Các, Túy Lão cũng không ngờ Nguyên Du hồi phục nhanh như vậy nên cũng không ra đón thành ra Nguyên Du chỉ có thể tự vào trong. Bởi bản thân chỉ là một nhân vật quần chúng nên sẽ không có ai chú ý đến nếu hắn không làm ra hành động khác người hay náo động gì đó. Cảnh vật bên trong nơi này đã không thể làm Nguyên Du lóa mắt nữa vậy nên hắn rất nhanh chóng tìm tới quầy rượu của Túy Lão, vô cùng tự nhiên ngồi xuống trước con mắt kinh ngạc của Túy Lão. Lão run rẩy đưa giơ lên một ngón tay chỉ thẳng mặt Nguyên Du, có chút không dám tin nói:

"Ngươi hồi phục rồi?" Lão chắc chắn nhớ không nhầm chỉ mới đêm qua thôi Nguyên Du vẫn là một cái người trọng thương sắp chết nhưng mới cách có nửa ngày đã hồi phục, năng lực này thực sự khiến người giật mình. Nguyên Du nghe lão hỏi cũng không đáp, chỉ chậm rãi gật gật đầu xem như xác nhận. Túy Lão lúc này nhìn Nguyên Du như nhìn một con quái vật, sức hồi phục này không phải của quái vật thì là gì? Nguyên Du thấy khuôn mặt đó cũng chỉ cười xòa cho qua chuyện, lái qua chuyện khác:

"Như đã hứa, hiện tại ta đã khôi phục hoàn toàn, cũng nên thanh toán món nợ rồi." Túy Lão nghe Nguyên Du nói khuôn mặt có chút kích động, vô cùng chờ mong phương pháp từ miệng hắn. Nguyên Du cười cười, móc ra tờ giấy sớm đã chuẩn bị sẵn nhét vào tay Túy Lão đồng thời còn đưa một ngón tay che miệng hàm ý nên giữ kín chuyện này, Túy Lão đương nhiên không ngốc đến nối không hiểu ngay lập tức gật đầu lia lịa. Lão kích động nhận lấy tờ giấy trong tay Nguyên Du nhưng cũng không ngay lập tức mở ra xem, dù sao chính chủ còn ngồi đây, mở ra xem thì có chút bất lịch sự nhưng không mở ra thì tâm trạng của lão lại ngứa ngáy.

Nguyên Du một bên vô cùng tự nhiên uống một vò rượu trong khi quan sát biểu cảm của Túy Lão giống như xem một màn kịch vậy. Túy Lão sau một hồi đấu tranh tư tưởng rốt cục phân ra thắng bại, lão thở dài một cái, nhét tờ giấy vào một góc an toàn trong không gian giới chỉ sau đó nói với Nguyên Du:

"Ngươi hiện hẳn không bận gì chứ? Thiếu chủ có chuyện cùng ngươi nói." Nguyên Du nghe lão nói ngay lập tức gật đầu đồng ý, hắn dĩ nhiên biết người thiếu chủ kia là ai vậy nên mới không chần chờ gì mà gật đầu. Túy Lão thấy hắn vậy mà quyết đoán như vậy liền có chút bội phục, có thể đưa ra quyết định nhanh như vậy thì một là kẻ làm việc liều lĩnh, còn lại chính là kẻ có đầu óc, mà như Túy Lão quan sát được thì Nguyên Du không có vẻ gì là thuộc nhóm thứ hai cả.

Sau khi đạt được sự đồng thuận, Túy Lão ngay lập tức chống gậy đi trước dẫn đường. Cách lão di chuyển thật sự khiến cho người khác không thể yên tâm bởi lão cứ đảo qua đảo lại, chập choạng từng bước giống như lão già lọm khọm thật sự. Nguyên Du nhìn hành lang, trong lòng nhanh chóng đánh giá độ chịu chơi của người này, mấy loại gỗ được dùng để làm tường là Ám Tĩnh Mộc, có tác dụng cách âm cùng ngưng thần tĩnh khí rất tốt. Còn sàn lại được làm từ Huyết Sắc Mộc, một loại gỗ tăng tốc độ chữa thương và tốc độ tu luyện của người khác, mỗi một loại gỗ trong đây đã có giá trị không nhỏ nhưng hiện tại chúng lại đồng thời được sử dụng, có thể thấy chủ nhân nơi này không phải kẻ bần hèn gì.

Đi được vài phút, cả hai rốt cuộc đi tới trước một căn phòng đóng kín, ngăn cách thế giới bên trong và bên ngoài. Túy Lão sau khi tới liền cung kính báo cáo:

"Thưa thiếu chủ, người đã mang tới." Người bên trong nghe được, không chút biểu tình đáp:

"Đem hắn vào."

"Vâng!" Nói xong, Túy Lão quay đầu qua Nguyên Du, gật gật đầu với hắn hàm ý có thể đi vào. Được chủ nhà đồng thuận hắn cũng không kiêng nể gì nữa, ngay lập tức mở cửa đi vào. Ngay lập tức một mùi thơm khó tả xộc vào trong mũi hắn, tuy mùi nồng nhưng lại không khó chịu ngược lại còn khiến hắn rất thoải mái. Nhìn xung quanh phòng, ở giữa phòng là một tấm bình phong ngăn cách giữa người ở trong và người ở ngoài nhưng với nhãn lực của Nguyên Du hắn có thể nhìn thấy rõ ràng người bên trong là ai.

Thân hình thướt tha, tay dài mảnh khảnh, đùi thon khoe ra, ngực cũng không phải dạng vừa, eo cũng không nhỏ, mái tóc dài xỏa xuống giường. Tuy chỉ nhìn qua một tấm bình phong nhưng hắn ngay lập tức đoán được cũng như chắc chắn đây là Cố Mộng Tình chứ không còn ai khác. Người bên kia bình phong sau khi nghe thấy tiếng cửa kéo ra kéo vô ngay lập tức hiểu rằng khách nhân đã tới nhưng nàng lại nói:

"Thứ cho tiểu nữ vô lễ nhưng hiện tiểu nữ thân đang không khỏe, không tiện ra mặt gặp quý khách." Nguyên Du biết nàng đang kiếm cớ nên cũng không đâm thủng, chỉ là nho nhã nói:

"Không sao không sao, có thể được nhìn thấy tư thái yểu điệu của tiểu thư ta đã không dám đòi hỏi gì hơn." Nguyên Du chỉ là khách khí nói mà thôi, nếu được thì hắn chỉ muốn lột hết đồ nàng ra sau đó muốn bàn chuyện nhân sinh hay trên trời dưới đất gì cũng được. Người bên trong dĩ nhiên cũng biết người bên ngoài chỉ là khách khí nên cũng không đáp, chỉ nói:

"Tiểu nữ hôm nay mời ngài lên đây là có chuyện cần bàn." Giọng nàng vừa dễ nghe nhưng lại có mị lực khiến nam nhân không ngừng sản sinh ham muốn nhục dục. Nguyên Du biết nàng muốn bàn chuyện gì, nói:

"Ta biết tiểu thư muốn bàn chuyện gì, là chuyện Phủ Thành Chủ đúng chứ?" Cố Mộng Tình cũng không bất ngờ với câu hỏi của Nguyên Du, chỉ khen hắn:

"Quả nhiên công tử rất biết quan sát." Nguyên Du nghe nàng tâng bốc liền cười xòa, chuyện thế này mà còn không biết nữa thì thật sự đầu óc có vấn đề về thông minh.

"Hì.... Tiểu thư không cần lo, nếu thật sự có đánh ta sẽ có cách khiến bọn hắn đã đi là sẽ không về."Nguyên Du thân là người từng đọc nguyên tác nên biết Phủ Thành Chủ đang giấu cái gì cũng như điểm yếu của hắn ra sao nên mới khẳng định như vậy. Cố Mộng Tình đánh giá rất cao con người đang đối thoại với mình, có thể tự tin như vậy thì hoặc là đầu có vấn đề hoặc là thật sự có bản lĩnh. Tuy biết vậy nhưng nàng vẫn hỏi:

"Vậy công tử định đối phó với Phủ Thành Chủ thế nào?" Nguyên Du cười không đáp, tỏ ra thần bí hết mức có thể. Cố Mộng Tình biết hắn không muốn nói ra nên cũng không truy đến cùng, chỉ là gật đầu đổi đề tài:

"Vậy công tử nghĩ thế nào về việc gia nhập Bách Bảo Các?" Nguyên Du lắc lắc đầu, đáp:

"Thứ cho ta quá trực tiếp nhưng ta không có hứng." Người bên trong dĩ nhiên cũng đã ngờ đến kết quả này chỉ là ồ một tiếng rồi thôi.

"Nhưng chúng ta vẫn có thể hợp tác mà?" Câu nói này của hắn ngay lập tức gợi lên sự tò mò trong lòng Cố Mộng Tình, nàng cười khẽ một cái rồi hỏi:

"Mời công tử nói rõ." Nguyên Du cười, đáp:

"Ta hiện đang thành lập một thế lực gọi Huyết Thần, các ngươi thay chúng ta bán đi ít đồ cùng thay chúng ta tìm ít tình báo. Đổi lại chúng ta sẽ thay các ngươi tìm bảo vật, hoặc cũng có thể làm một tổ chức ở trong bóng tối âm thầm bảo vệ các ngươi." Người bên trong nghe tới đây liền cười, nàng đúng là đánh giá rất cao Nguyên Du nhưng vẫn chưa đến mức tin những gì hắn nói. Lại nói hiện tại Bách Bảo Các đúng là cần người bảo kê nhưng đó là cần những tổ chức lớn, cái tổ chức Nguyên Du nói chỉ là mới thành lập, thậm chí tên tuổi cũng chưa có, cái này nói nàng làm sao tin đây?

"Ta biết tiểu thư đang nghi ngờ lời nói của ta, vậy chi bằng chúng ta cược?" Nguyên Du cười, nụ cười giống như đạt được ước muốn.

"Cược? Cược thế nào?" Cố Mộng Tình cũng có chút hứng thú.

"Nếu ta thua, ta gia nhập Bách Bảo Các, làm việc không công một trăm năm..." Cố Mộng Tình cười khanh khách, người này quả thực chịu chơi. Nàng thấy Nguyên Du vẫn chưa nói ra câu thứ hai, ngay lập tức hối thúc:

"Vậy nếu tiểu nữ thua?"

"Vậy thì tiểu thư sẽ thành nữ nhân của ta, được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook