Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Chương 96: Đối Thoại Viện Trưởng

Dạ Gia Nhị Thiếu

22/10/2020

Bách Minh nghe Nguyên Du nói cũng không lập tức đáp, trong mắt lão thiếu niên ngồi trước mắt này chẳng khác nào một con quái vật đội lốt thiếu niên, mười sáu tuổi diệt một gia, thực lực sâu không lường được, tính cách cũng rất huyết tinh, nhưng có vẻ không khó kết giao. Nếu có thể lôi kéo hắn thì tốt nhưng nếu không thì phải bằng mọi cách hủy diệt, bằng không chính là mối họa cho sau này. Nguyên Du thấy lão già trước mắt một mực trầm ngâm cũng không đánh thức lão, đôi mắt hờ hững nhìn ngó xung quanh ngôi nhà này. Trong trí nhớ của hắn Lâm Vũ Thần sẽ bị lão già này thu làm đệ tử nhưng mục đích chính là đoạt xá cơ thể của hắn, may mà bên trong Lâm Vũ Thần còn có thêm hồn thể của Bạch Vô Thiên nên mới an ổn trốn qua một kiếp, không những vậy thần thức lực lượng cùng linh hồn lực lượng còn tăng mạnh, đè ép cùng giai.

Nguyên Du hôm nay đã tới đây thì cũng không ngại giúp tiểu tử đó diệt trừ lão già này, chí ít trước khi lão nắm thóp được điểm yếu của hắn. Nguyên Du quan sát Bách Minh, Bách Minh tương tự cũng quan sát Nguyên Du, lão thấy thiếu niên này dù vào hang địch nhưng từ đầu chí cuối vẫn luôn rất bình thản, tựa như người trước mắt hắn cũng chỉ là một lão nhan bình thường.

"Ta cho ngươi một cơ hội, giải thích đi. Nếu hợp ý ta thì chuyện này ta có thể thay ngươi gánh." Bước đầu muốn kết giao với hắn vậy thì phải từ vấn đề bàn tới, sau khi đạt được giải thích thì sẽ lộ ra vẻ khó làm, nhưng nhờ vậy sẽ khiến đối phương áy náy hơn, sẽ đạt được hiệu quả nhiều hơn. Cách này tuy thông dụng nhưng khá hữu hiệu cho những người bị ép vào tử lộ như Nguyên Du. Nguyên Du cười, đáp:

"Giải thích? Cần thiết sao? Dù sao giết cũng giết, bây giờ giải thích thì có ai tin sao? Chưa kể đến chuyện này đối với ta vẫn chưa đến mức giải quyết không được." Nguyên Du cũng không phải nói suông, hắn đang trên cùng một chiến tuyến với Bách Bảo Các nếu hắn xảy ra chuyện thì bên đó cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, vậy nên những vấn đề kiểu như này cũng không khó giải quyết. Chưa kể đến, từ nãy đến giờ vẫn còn người đi theo hắn cơ mà? Nghĩ đến người này, sự tự tin trong lòng Nguyên Du càng tăng cao.

Bách Minh hiển nhiên không nghĩ tới tác phong làm việc của tên này trực tiếp như vậy, nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, lão nói:

"Như ta đã nói, nếu như ngươi giải thích hợp tình hợp lí thì cái phân viện này cũng có thể giúp ngươi một chút." Nguyên Du không đáp, bây giờ lại muốn dùng cái học viện này đe dọa hắn. Hàm ý của lão là nếu Nguyên Du biết điều thì nói ra điều lão muốn nghe, bằng không thì chính là đối địch với cái phân viện này, người thân của hắn có thể sẽ bị cuốn vào. Nhưng muốn dọa sợ Nguyên Du nhiêu đây vẫn còn khá nhẹ đô, đừng nói là phân viện, dù là cả học viện hắn cũng chả sợ. Hắn là kiểu người chỉ sợ khi đích thân trải nghiệm, còn nói suông thì hắn chơi tất.

Thấy Nguyên Du mặt vẫn như cũ, hoàn toàn không chút sợ hãi nào, lão hơi nghi hoặc, Nguyên Du thấy vậy chỉ chậm rãi nói:

"Ngươi thấy đe dọa một cô nhi bằng người thân thì nó sẽ sợ sao? Không đâu, nó chỉ thấy ngớ ngẩn thôi." Nguyên Du ở thế giới này là một nhân vậy qua đường vậy nên đừng nói người thân, ngay cả cha mẹ đều chả có vậy nên lời đe dọa của lão chỉ là gió thoảng mây bay mà thôi. Bách Minh nghe hắn nói liền hơi ngớ ra, không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Sau một lúc không dài không ngắn, Nguyên Du đứng lên, nói:

"Nếu đây là tất cả những gì ngươi muốn nói vậy thì ta xin phép đi trước." Nói xong, chưa để lão phản ứng hắn đã đẩy cửa bước ra ngoài. Hai người tuy nói chuyện cũng chẳng mất bao lâu thời gian nhưng tính đâu vào đó cũng khoảng nửa tiếng rồi, vậy nên bầu trời lúc này đã chuyển tối, tuy vậy nhưng nhờ mặt trăng sáng nên cũng không đến mức quá tối tăm. Nhìn xung quanh xác định phương vị, hắn thấy một thiếu nữ đang hí hoáy bên cạnh cái bếp lửa, mặt mày nhem nhuốc do khói lửa. Thấy cảnh này, hắn bước đến bên cạnh nàng, vỗ nhẹ lên vai, cười nói:

"Đang nấu cơm sao?" Lập Hân bị vỗ vai bất ngờ, cả người ngay lập tức run lên, ngay lập tức chạy nép vào một góc, mất tự nhiên nói:

"Đúng... Đúng vậy..." Đối với nhân vật này thì hắn cũng chả có nhiều quan tâm lắm bởi hắn chẳng biết nàng là ai, cũng như không có hứng thú nhiều với nàng, ngay lúc hắn định rời đi thì một tiếng "ting" đầy quen thuộc vang lên trong óc hắn:

"Phát hiện nhân vật ???, yêu cầu kí chủ đưa nàng vào hậu cung. Phần thưởng: 4000 vàng, 64000 kinh nghiệm và một cuốn Thiên Cấp công pháp ngẫu nhiên." Nguyên Du nghe xong liền trợn mắt há mồm, đây là lần đầu tiên hệ thống giao nhiệm vụ mà có phần thưởng hậu hính như vậy. Nhưng không mất bao lâu hắn đã lấy lại bình tĩnh, hệ thống này có cho ăn không bao giờ? Thấy ba cái dấu chấm hỏi kia Nguyên Du cảm thấy có chút bất an, nhưng phần thưởng lù lù trước mắt, không nhận lấy thì thật có lỗi với bản thân.

Mặc dù đã có phương pháp nhưng hiện tại nữ nhân này đối với hắn vẫn có chút sợ hãi, vậy nên hành sự có chút khó khăn, chỉ đành để việc này vào một góc rồi từ từ giải quyết vậy dù sao nhiệm vụ cũng chẳng chạy đi đâu. Nghĩ như vậy, hắn nhẹ nhàng gật đầu, cười với Lập Hân một cái thật nhẹ nhàng rồi chậm rãi xuống đồi. Nếu hắn muốn đoạt được nữ nhân này thì bắt buộc phải có được thân thể của Cố Mộng Tình, lúc đó Âm Dương Nhất Quán được tăng phúc thì bản thân sẽ có thêm mị lực, hành sự cũng bớt khó khăn hơn.

Ngọn đồi này cũng không quá cao, đi một lát đã xuống được chân đồi, nhìn ngó xung quanh, Nguyên Du trở lại doanh trại tạm thời của Huyết Thần. Nhìn lấy tòa thành phồn hoa kia, khóe miệng của hắn có chút giương lên, nơi này trước sau cũng sẽ thuộc về hắn, rồi Nguyên Du ngửa đầu lên trời, thứ đó cũng vậy, cũng sẽ thuộc về hắn.

Bước vào bên trong, đám nhóc tuy vẫn còn sợ hãi hắn nhưng cũng không bỏ dở việc mình đang làm, có vẻ bốn đứa đệ tử dạy dỗ đám nhóc này khá tốt, ít nhất cũng không để chúng bạo loạn chiếm quyền. Bước về ngôi nhà to nhất, mở cửa bước vào, bên trong đã tụ họp bảy khuôn mặt quen thuộc với hắn và thêm một khuôn mặt không quá lạ mà cũng không quá quen, là nữ nhân hắn gặp được lúc ở trong nhà ăn, hắn không biết nàng gọi là gì, chỉ nhớ là nàng vô cùng xinh đẹp mà thôi.

"Nguyên Du, đến đây, thiếp giới thiệu cho chàng một vị bằng hữu!" Thấy Nguyên Du bước vào Vân Nhược Hân vội vàng vẫy tay gọi hắn lại. Nghe thấy tiếng nói êm tai của Vân Nhược Hân, hắn nhanh chóng tỉnh lại sau đó nở một nụ cười đi đến bên cạnh nàng, hỏi:

"Vị này là?" Nguyên Du có chút tò mò về thân phận của người này bởi nếu hắn nhớ không lầm thì có một tên ất ơ nào đấy đã vì nàng mà dám tới cho hắn đánh. Vân Nhược Hân cười tươi, sau đó vô cùng tự nhiên nắm vai bạn mình, nói:

"Nàng là Vũ Dung, là bằng hữu tốt nhất của thiếp!" Nguyên Du nghe vậy con mắt khẽ híp lại, có chút nghi ngờ hỏi:

"Thật sự là bằng hữu tốt nhất sao?" Nhìn thấy nụ cười không chút hảo ý kia, Vân Nhược Hân trong lòng cảm thấy có chút không ổn. Nàng biết ánh mắt ấy là có ý gì, nếu là bằng hữu tốt nhất vậy tại sao hôm qua khi nàng chuẩn bị gả đi thì vị bằng hữu này hoàn toàn mất tăm biệt tích mà bây giờ khi mọi chuyện qua đi thì mới quay trở lại? Vân Nhược Hân liên tục nháy mắt nhìn về phía Vũ Dung, hàm ý rằng nên nói cho hắn biết nguyên nhân thực sự. Vũ Dung chuẩn bị lên tiếng thì đã bị hắn giành trước:

"Mà thôi, ta cũng chẳng có ý định nghe đâu, dù sao thì bằng hữu tốt hay không không phải là chuyện vừa nhìn đã biết." Nguyên Du cười như không cười, nói. Bằng hữu tốt nhất không dựa trên số thời gian hai bên đã chơi với nhau, bởi lẽ dù có chơi từ khi sinh ra đến lúc già sắp chết thì cũng không có gì chắc chắn người kia sẽ không phản bội lại lòng tin cả. Mà nó hầu như dựa trên những thứ hai bên đã hi sinh cho nhau, một người đỡ cho người kia một vết đạn thì người kia cũng sẽ vì người này mà lãnh một viên đạn, đây là một tình bạn, tình đồng đội mà bất cứ ai cũng khâm phục. Tình bạn cũng giống tình yêu, không có tốt nhất, chỉ có tốt hơn, cả hai mối quan hệ đều dựa trên sự hi sinh giành cho nhau mà phát triển vậy nên nó mới có chữ tình ở đầu. Nhưng như đã nói, không có gì là mãi mãi cả, thậm chí ngay cả là chiến hữu thì có lẽ cũng sẽ có lúc phản bội mà thôi, chỉ là khi nào và trong tình cảnh thế nào thôi.

Nguyên Du vốn không phải là người bi quan như vậy nhưng những thứ hắn đã trải qua đã khiến hắn gần như không còn tồn tại bất cứ niềm tin nào vào người khác cả, dù đó có là ai đi chăng nữa thì hắn cũng chỉ tin 7 và nghi ngờ 3. Nghe thấy lời nói của Nguyên Du, Vân Nhược Hân cảm thấy hắn nhìn đời qua lăng kính có chút ảm đạm. Cơ Thanh Huyền đứng một bên, ánh mắt ngó Lâm Vũ Thần, không phải nói hắn rất lạc quan sao? Sao ta thấy bi quan như vậy?

Lâm Vũ Thần hiển nhiên hiểu ánh mắt đó có nghĩa là gì, hắn chỉ nhún vai rồi lắc lắc đầu, ám chỉ mình cũng không rõ. Bốn đứa đệ tử cũng chỉ biết đứng đó nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Không khí vui vẻ vì một câu nói của hắn mà trở nên có chút nặng nề cùng trầm thấp. Nguyên Du hiển nhiên cũng biết vì sự xuất hiện của bản thân mà không khí vui tươi đã biến mất cũng chỉ đành lắc đầu thở dài, hắn thực sự không biết nói gì.

"Thôi nào, dù sao sau này cũng là người một nhà cả mà... đừng cạnh khóe nhau vậy chứ?" Thấy tình cảnh có chút không ổn Vân Nhược Hân vội vàng tiến lên giảng hòa nhưng có vẻ lời nói của nàng có chút không đúng. Nguyên Du nghe vậy chỉ cười thầm, còn cô nàng Vũ Dung mặt thì hơi đỏ, gắt:

"Ai thèm về một nhà với hắn chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook