Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Chương 17: Cuộc trò chuyện

Dạ Gia Nhị Thiếu

19/09/2020

Một cặp đôi nắm tay nhau chạy trên những con đường nhộn nhịp của tòa thành. Nữ quyến rũ đến mê người, từng cử chỉ, hành động đều mang theo vẻ câu dẫn nam nhân, mị lực vô hạn, trong khi người còn lại hình dáng vô cùng phổ thông, thậm chí dù có bỏ hắn vào một tốp người nhỏ đi nữa cũng không chắc sẽ có người phân biệt được hắn với người khác. Hai hình ảnh đối lập này khiến người ta không khỏi rủa thầm câu: Hoa lài cắm bãi ứt trâu.

Nếu so sánh thực tế ra thì đúng vậy thật, trong khi Vân Nhược Hân xinh đẹp, quyến rũ như vậy thì Nguyên Du hoàn toàn không nổi bật chút nào. Nhưng Nguyên Du không vì vậy mà tự ti, ngược lại có chút cao ngạo, ánh mắt nhìn từng người ghen ghét kia như muốn nói: Có bản lĩnh thì cưa được nàng ấy xem nào.

Vân Nhược Hân cùng Nguyên Du đã đi dạo hết các con phố trong tòa thành này, Nguyên Du thì không mấy chú ý tới việc đi dạo bởi hắn hiện hoàn toàn bị thu hút bởi vẻ trẻ con của Vân Nhược Hân, nàng hiện tại nào còn là tiểu thư? Hoàn toàn là một cái thiếu nữ, cái gì cũng muốn mua, cái gì cũng muốn ăn. Nàng cứ thỏa thích mua sắm, chỉ khổ cho Nguyên Du khi luôn phải đi đằng sau nàng nhằm ngăn chặn mấy kẻ có tâm lí may mắn đụng vào người nàng.

Cả hai cứ thể đi suốt cả mấy tiếng, cũng gần đến nửa đêm, các con đường cũng không còn nhộn nhịp như lúc nãy mà đã vắng vẻ hơn một chút, các chủ quầy cũng bắt đầu thu dọn bàn ghế chuẩn bị ra về. Vân Nhược Hân nhìn xung quanh một lúc, biểu cảm hơi thất vọng, nàng còn chưa chơi xong a. Nguyên Du bên cạnh thấy nàng biểu cảm như vậy không khỏi cười một cái, nàng hiện tại vậy mà giống như một đứa trẻ con chơi chưa đủ khiến Nguyên Du cũng chỉ biết cười.

Nhưng dù là đóng hết cũng không có quan hệ với nàng, Vân Nhược Hân nắm lấy bàn tay non nớt của Nguyên Du, kéo hắn đến một nơi. Cả hai cứ thế mà chạy, một kẻ kéo, một kẻ chạy theo, tuy hình ảnh có chút không đẹp mắt nhưng cả Nguyên Du và Vân Nhược Hân đều cảm thấy thỏa mãn a. Cả hai cứ thế chạy một mạch, sau khoảng nửa tiếng, hai người bắt đầu rời khỏi thành, hướng thẳng đến một đỉnh núi.

Nguyên Du tay hơi vùng khỏi tay Vân Nhược Hân, chạy nhanh lên một chút để đi song song với nàng. Ngay lúc này, không biết vì cái gì mà tính tình hơn thua của Vân Nhược Hân bất chợt nổi lên, nàng hơi phùng má, tốc độ nhanh hơn, thậm chí nàng còn lén sử dụng cả thân pháp của gia tộc. Nguyên Du thấy tính tình hơn thua của nàng vậy mà lớn như vậy, khóe miệng khẽ nhoẻn, hắn đoán bây giờ nàng mới thực là nàng, không để ý đến tính tình của của nàng, hắn cũng tăng tốc chạy theo sau.

Hai người cứ thế mà chạy, luôn duy trì một khoảng cách vô cùng ổn định, Vân Nhược Hân tăng tốc, hắn tăng tốc, Vân Nhược Hân giảm tốc hắn cũng giảm tốc, cả hai cứ như thế duy trì một khoảng trống. Không phải Nguyên Du thân sĩ hay gì mà chạy theo đằng sau nàng mới thực sự là mỹ cảnh a. Tà áo của nàng vì tốc độ mà cứ phấp phới bay lên, hơi lộ ra bên trong là một bờ mông trắng ngần quyến rũ lòng người. Nhìn ngắm cặp mông kia nảy lên nảy xuống sau mỗi bước đi của nàng khiến trong lòng của Nguyên Du bắt đầu xuất hiện một ít lửa nóng. Hắn quyết định phải ăn sạch nàng càng sớm càng tốt, không thể để thằng khác nẫng tay trên được.

Sau khi chạy khoảng nửa tiếng, Vân Nhược Hân rốt cuộc mới chậm lại rồi dừng hẳn, đứng trên đỉnh núi nàng quay người lại đối diện với hắn. Trăng sáng soi rọi cơ thể nàng, nàng lúc này nở một nụ cười đồng thời giơ ngón tay lên biểu thị chiến thắng, gió lúc này cũng bắt đầu nổi lên khiến tóc nàng hơi bay. Tất cả hình ảnh này gộp lại làm một khiến Nguyên Du lúc này bị lầm tưởng trước mắt mình là chính là thần tiên hạ phàm, dù hắn biết rõ đó là Vân Nhược Hân nhưng con mắt hắn lại cứ nhìn nàng giống như một cái thần tiên. Nguyên Du lúc này chạy chậm lại, đứng cách nàng một khoảng, dáng vẻ mê mẩn nói.

"Ngươi thật đẹp." Nói rồi hắn mới như tỉnh mộng, chạy đến bên cạnh Vân Nhược Hân. Vân Nhược Hân nghe được lời hắn nói, mặt nàng đỏ lên, tên này đôi lúc nói ra mấy câu thật sến súa a. Không quan tâm đến hắn, nàng đi lại một gốc cây rồi ngồi xuống, Nguyên Du cũng học theo nàng, ngồi xuống bên cạnh nàng, bàn tay cũng không quên nắm lấy bàn tay nàng. Cả hai giữ im lặng, không ai nói gì, bất chợt Vân Nhược Hân nói.

"Nơi này đẹp không?" Nguyên Du không hiểu hết ý của nàng, nhưng khi nhìn xung quanh một chút, hắn phát hiện nơi này ngắm sao tuyệt đối là số một, chỉ cần đưa mắt nhìn một chút liền thấy bầu trời đầy sao, ở phía xa xăm kia lại chính là tòa thành nơi hắn và Vân Nhược Hân sinh sống. Sau khi nhìn xung quanh một chút, hắn khẽ gật đầu, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay của nàng hơn, hắn biết sắp có gì đó xảy ra.

"Ngươi biết nơi này có ý nghĩa thế nào với ta sao?" Vân Nhược Hân thấy Nguyên Du gật đầu, nàng lại tiêp tục hỏi, khuôn mặt hiện ra cô đơn. Nguyên Du sau khi nghe câu hỏi thì mờ mịt lắc đầu, Vân Nhược Hân không biểu thị thêm cảm xúc nào, tiếp tục nói.

"Đây là nơi mẫu thân ta thích nhất." Nguyên Du nghe câu trả lời mặt liền viết lên hai chữ nghi hoặc. Mấu thân ngươi thích thì liên quan gì đến ngươi? Vân Nhược Hân thấy khuôn mặt đơ ra của Nguyên Du nàng không nhanh không chậm giải thích, hắn nghe chăm chú.

"Mẫu thân ta năm xưa từng được xem như một trong những người xinh đẹp nhất Thanh Phong Quốc. Năm đó vì yêu cha ta mà nàng thậm chí chống lại gia tộc theo cha ta bỏ trốn. Trốn được tới đây, hai người thấy nơi đây nhân khí đông đúc liền chọn nơi đây làm nơi định cư. Cha ta không mất mấy năm liền xây dựng lên Vân gia như bây giờ. Nhưng cũng vì thế tình cảm giữa cha và mẹ ta liền xuất hiện vết nứt, trong khi mẹ ta muốn một cuộc sống an nhàn còn cha ta lại muốn quyền cao chức trọng, cũng vì thế mà hắn đắc tội với một thế lực...." Nói tới đây, ánh mắt của Vân Nhược Hân khắc lên vẻ cừu hận cực độ, Nguyên Du hơi chần chờ liền buông tay nàng ra, nắm lấy vai nàng kéo vào ngực mình, xoa lưng trấn an nàng. Vân Nhược Hân cảm nhận một chút hơi ấm, tiếp tục kể.

"Vì đắc tội thế lực đó mà không tới một năm gia sản của Vân gia liền tuột dốc không phanh. Vân gia lúc đó rơi vào tình trạng khủng hoảng tột bậc. Năm đó thiếu chủ của thế lực đó tới Vân gia ta, ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại nhìn trúng nhan sắc của mấu thân ta." Nói tới đây, nước mắt nàng chực chảy ra, Nguyên Du thấy vậy cùng rất ôn tồn lấy ngón tay xoa nước mắt cho nàng, Vân Nhược Hân tiếp tục kể.

"Đêm đó hắn vậy mà đột nhập vào phòng của mẫu thân ta... Cưỡng hiếp nàng. Nhưng ngươi biết cái gì khốn nạn nhất không!" Vân Nhược Hân giọng gần như gầm rú, Nguyên Du thấy vậy cũng không trấn an nàng, cứ để nàng như vậy phát tiết cảm xúc một chút, hắn lắc đầu. Vân Nhược Hân lại kể.

"Cha ta cũng ở đó, nhưng hắn lại không làm gì, chỉ đứng yên đấy nhìn mẫu thân ta bị lăng nhục, hắn không những không can ngăn mà còn một mặt nịnh nọt, phong tỏa tin tức này, chỉ kém chút quỳ xuống mời hắn xơi hết nữ nhân trong phủ chỉ để tên đó trở thành chỗ dựa cho Vân gia." Vân Nhược Hân giọng nghẹn ngào, Nguyên Du nghe xong hắn cũng cảm thấy tên kia đúng là súc sinh không bằng, vợ mình bị thằng khác hiếp ngay trước mắt vậy mà hắn không làm gì ngược lại còn nịnh nọt đối phương, nếu lúc đó là hắn thì dù có chết cũng phải căn tên kia một cái. Nguyên Du nhìn xuống đã khóc nước mắt lưng tròng Vân Nhược Hân, trong lòng không khỏi xót xa, đưa tay xoa lưng trấn an nàng, hắn nhẹ giọng nói.

"Vậy chuyện gì xảy ra tiếp theo?"

"Hắn hạ lệnh bắt nàng vào ngục giam để mỗi lần hắn tới liền có thể thuận tiện cưỡng hiếp nàng mà không ai nói gì. Sau khi hắn tới lần thứ ba, mẫu thân ta liền mang thai ta." Nói tới đây giọng nàng lại nghẹn ngào, Nguyên Du cũng hiểu nàng đã phải khổ sở thế nào, phải gọi tên đã làm nhục mẫu thân mình là phụ thân thật sự quá khó với nàng.

"Sau đó, may mà hắn không tới, ta thuận lợi sinh ra đời, nhưng năm ta sáu tuổi hắn lại đến. Sau khi cưỡng hiếp mẹ ta, hắn vậy mà cầm thú đến mức nhìn trúng ta, hắn thậm chí còn đòi sau khi ta lớn hắn liền tới rước cả mẹ cùng con đi một lúc." Vân Nhược Hân không che giấu chút nào cừu hận nói lên. Sau đó hắn cũng hiểu, tên kia hẳn là không tới nữa, bằng không làm sao Vân Nhược Hân còn ở đây với hắn. Đưa tay vỗ lưng của Vân Nhược Hân, hắn ôn nhu nói.

"Ổn rồi, ổn rồi, mọi chuyện đều có ta ở đây." Nói rồi hắn ôm Vân Nhược Hân vào lòng, nàng vậy mà yên ổn nằm trong ngực hắn, không chút cử động nào. Nguyên Du cảm nhận hơi ấm của Vân Nhược Hân, trong lòng không khỏi có chút tạp niệm. Lúc này Vân Nhược Hân nói.

"Ta thật sự mong rằng giây phút này có thể dừng mãi, Nguyên Du.~" Nguyên Du trong lòng hơi ngớ ra, mấy lời thoại kiểu này thường sẽ được nói ra trước khi có biến cố gì đó xảy ra, cái này khiến hắn không khỏi trở nên hơi vội một chút, mở miệng hỏi.

"Nhược Hân, có chuyện gì? Nói ta nghe?" Vân Nhược Hân nghe câu hỏi của hắn cũng chỉ mỉm cười một cái yếu ớt rồi nói.

"Ta sắp gả đi, mà lại phải gả cho tên khốn kiếp kia." Nguyên Du lúc này mới ngớ ra, Vân Nhược Hân thực sự được sinh ra để làm con tốt thí của gia tộc. Nguyên Du cổ họng hơi gầm, hỏi.

"Khi nào?" Nguyên Du lúc này là rất điên a, dám đoạt nữ nhân với hắn, vậy mà lại đoạt trước mắt hắn như vậy, cho là hắn mù lòa sao? Chưa kể nàng còn phải gả cho tên khốn kia, nàng cho dù đồng ý đi nữa hắn cũng không đồng ý.

"Bảy ngày nữa." Vân Nhược Hân thấy Nguyên Du vì nàng mả trở nên điên như vậy trong lòng không khỏi có chút hạnh phúc, đây có thể xem như thượng thiên ban phước cho nàng đi. Lúc này, từ sâu trong một góc của nàng, một ý tưởng bạo hiện lên trong đầu nàng, một tay sờ má hắn, nói.

"Nguyên Du, ta với ngươi tuy quen không lâu nhưng ngươi không thể để người khác hưởng dụng ta a, như vậy chi bằng hiện tại ta với ngươi cùng nếm trái cấm, thế nào?" Không để Nguyên Du hiểu rõ, môi nàng với hắn liền áp sát lại với nhau, đồng thời cặp ngực đồ sộ không quên cọ cọ lên người hắn. Đêm nay kiểu nào cũng sẽ có người khó ngủ a.

- -----------------------

Ta không có kinh nghiệm viết cảnh nam hoan nữ ái, vậy nên có thể có chút sai sót, mong mọi người góp ý!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook