Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Chương 155

Dạ Gia Nhị Thiếu

13/01/2021

"Nào nào nào, mạnh lên chứ? Chưa ăn cơm à?" Vô Thần bắt đầu buổi sáng bằng một bài tập thể lực nhẹ với Thanatos, khá bất ngờ khi người này cũng chọn lưỡi hái nhưng là hai cây và cái cán nó ngắn hơn rất nhiều, xem ra là phù hợp với cận chiến hơn. Thanatos bị khiêu khích, mặt vẫn lạnh như tiền, không đáp lấy một lời và vẫn tiếp tục xông đến, vũ khí trong tay lại vung thẳng xuống. Vô Thần thấy đòn tấn công đơn điệu như vậy liền ngáp một cái, thật là, nói mãi mà chẳng chịu thông, chỉ bằng mấy đòn tấn công đơn giản như vậy thì chuyện tổn thương được hắn chỉ là trò hề. Nhưng, trái với suy nghĩ của Vô Thần, Thanatos ngay khi đến trước mặt Vô Thần liền nổ tung, tạo ra một kết giới đen giống hệt với cái hắn đã làm nhưng đây là bản nhược hóa hơn rất nhiều, chỉ có thể tạm thời giam cầm đối thủ mà thôi.

Bên trong kết giới này Vô Thần đột nhiên được ngửi lại một hương vị quen thuộc, là Tử Khí, không những vậy bên trong kết giới này xung quanh dầy đặc khí đó, nếu là người bình thường bước vào đây thì chắc chắn sẽ chết trong giây đầu tiên rồi. Nhìn xuống đám cỏ dưới chân, chúng đã héo úa cả, xem ra sinh mệnh đều bị rút ra. Bốn phía đen kịt lại thêm Tử Khí liên tục quấy nhiễu, vốn tưởng Vô Thần sẽ tạm thời bị hoảng loạn nhưng Thanatos có lẽ đã quá xem thường con quái vật này rồi.

Cậu cầm hai cây lưỡi hái lao tới trước mặt Vô Thần, xung quanh tứ phía cũng xuất hiện hàng loạt 'cậu' khác, chúng giống hệt nhau, giống đến cả ngoại hình lẫn khí tức, thậm chí dù cho có dùng Thần Thức quét qua cũng chẳng tìm được sự khác biệt nào. Chúng nhất tề xông tới, vung lên vũ khí trong tay chém loạn xạ vào Vô Thần. Nhưng thật kì lạ, Vô Thần lại xem như không thấy mấy đòn đánh đó, chỉ tập trung vào một người, có lẽ đó chính là bản thể của chúng. Hắn bước ra một bước cũng chính là thời khắc những đòn đánh kia ập tới nhưng tất cả đều vô dụng, hoàn toàn không đánh được, thậm chí một đòn cũng chả dính. Bước tới một tên, Vô Thần nhấc cổ Thanatos lên như nhâc cổ một con gà, hắn cười đằng sau lớp mặt nạ:

"Thật là, không biết ngươi có họ hàng gì với tiểu tử đó hay không mà đòn kết giống y chang nhau. Nhưng mà có thể tạm thời dựng lên Tử Vong Lĩnh Vực cũng là đáng khen rồi mặc dù nó khá nhỏ." Vô Thần không tiếc lời khen ngợi cho sự cố gắng của Thanatos. Có lẽ đây là lần đầu tiên được khen nên cậu tạm thời quên mất sự đau đớn mà khuôn mặt có chút đờ người ra. Hạ tiểu tử đó xuống, Vô Thần phủi phủi bụi trên người xuống rồi sau đó búng tay một cái, Lĩnh Vực của Thanatos ngay lập tức vỡ tan trước con mắt ngây dại của cậu. Đây là loại sức mạnh gì mà có thể đơn giản phá hủy một Lĩnh Vực như vậy?

"Mỗi Lĩnh Vực đều có một điểm chết, chỉ cần đánh vào đó là nó tự động sụp đổ. Dĩ nhiên ở cấp độ của ta thì cứ đánh nát nó thôi, tìm điểm chết mệt đầu lắm." Vô Thần vừa giãn người vừa nói. Đúng là ở cấp bậc của hắn thì chỉ việc đánh nát nó là được, nhưng những người từng luyện ra Lĩnh Vực mà nghe được câu này hẳn là sẽ tức chết bởi họ đều biết một Lĩnh Vực cứng rắn thế nào, đó gần như là một thế giới rồi sao có thể nói phá là phá được cơ chứ.

Bước về phòng mình, thứ đầu tiền Vô Thần cảm nhận được chính là ánh mắt hình viên đạn của Mặc Uyển, nàng ta vẫn còn ghim hắn vụ trước vậy nên bây giờ nàng cho hắn thái độ tốt mới là chuyện lạ. Trái với vẻ đáng sợ của Mặc Uyển thì Trịnh An Vy lại hết sức sùng bái Vô Thần, có lẽ là vì thực lực hắn đang thể hiện ra.

"Vô Thần huynh, làm sao huynh mạnh như vậy." Dù đang trong lúc tu luyện nhưng đôi tai của nàng vẫn đủ thính để biết Vô Thần vừa bước vào vậy nên vừa thấy hắn nàng hỏi ngay. Tạo ra một kết giới có độ lệch thời gian không tưởng chỉ bằng cái búng tay, sức mạnh bất tận dù cả ba xông lên cùng lúc cũng là muỗi, dễ dàng trấn áp cả ba người chỉ bằng một bàn tay,... Tất cả những thứ ấy, chỉ riêng một thứ thôi đã có thể khiến người ta kinh ngạc, vậy mà Vô Thần có đủ cả ba, thật sự không biết điểm cuối sức mạnh của hắn là ở đâu.

"Tại sao ta mạnh ấy à? Nhiều lí do lắm, mà phần lớn vẫn là vì ta đã từng vô số lần phải đi trên ranh giới sống chết, vô số lần phải lôi kéo sinh mệnh của mình từ cửa tử cũng như là môi trường sống của ta lúc đó khắc nghiệt hơn các ngươi tưởng nhiều." Vô Thần cười nhẹ cứ như những chuyện ấy chỉ là một trò chơi đối với hắn vậy, giọng nói không có chút gì là áp lực hay hồi tưởng về quá khứ của mình mà chỉ như kể lại câu chuyện của người khác. Trịnh An Vy nghe vậy liền chu mỏ ra trông khá dễ thương, vẫn là câu trả lời ấy, lúc đầu nàng nghe thì còn hào hứng nhưng nghe nhiều thì tai cũng chai rồi, nàng muốn kỹ càng hơn cơ. Vô Thần thấy nàng như vậy cũng cười, xoa xoa đầu nàng ta, an ủi:

"Mà ngươi cứ cố gắng đi, biết đâu một ngày nào đó sẽ mạnh được như ta thì sao." Mạnh như hắn? Mơ đi, ít nhất ở vị diện này thì muốn mạnh hơn hắn là điều không thể trừ khi họ có thể đột phá được sức mạnh của những người đi trước. Trịnh An Vy hiển nhiên biết chuyện mình vượt qua hắn là chuyện không thể, không phải nàng nhát gan hay gì mà đó chính là sự thật, sự thật phũ phàng.

Cốc Cốc Côc

Đúng lúc Vô Thần muốn an ủi Trịnh An Vy thêm vài câu nữa thì cánh cửa phòng chợt vang lên vài tiếng gõ. Hơi khó chịu vì bị phá hỏng bầu không khí vui vẻ, Vô Thần đi về phía cửa rồi mở ra. Đứng trước mặt hắn là một tên tiểu nhị mặt mũi hèn mọn vô cùng. Thấy Vô Thần đã ra, không những vậy còn ăn mặc kì quái, tên đó không khỏi có chút khinh thường, tuy vậy hắn vẫn cúi đầu xuống nói:

"Khách quan, chuyện là Lâu Chủ của chúng ta mời ngài đến phòng. Hi vọng ngài có thể bớt chút thời gian quý báu của mình." Hắn vừa xoa tay vừa nói, bộ dạng hèn mọn thôi rồi. Vô Thần liếc cũng chẳng thèm liếc chỉ ừm nhẹ một cái rồi quay đầu lại nói với ba người kia:

"Ta đi một lát rồi về." Nói xong, Vô Thần liền bước ra khỏi phòng, ra hiệu cho tên tiểu nhị dẫn đường. Tên tiểu mặc dù có chút không nguyện ý, có lẽ là vì không ăn hôi được đồng nào nên thái độ khá là lồi lõm, cả quãng đường đi nhanh vô cùng giống như muốn bỏ mất Vô Thần, thậm chí tên đó còn đi vòng vèo nữa.

Vô Thần thở dài, thầm cảm thấy bản thân gần đây đã kìm chế được cái tính nóng nảy của mình, nếu là lúc trước thì tên tiểu nhị này chỉ sợ không còn xuất hiện trên cuộc đời này rồi. Không tiếp tục đi theo tên đó, Vô Thần búng một ngón tay, ngay lập tức hắn liền biến mất. Không phải Vô Thần trực tiếp dịch chuyển đến vị của Lâu Chủ mà là chỉ chìm vào trong không gian mà thôi, nhờ thế hắn có thể xuyên qua tất cả mọi thứ mà không gặp trở ngại gì, trong không gian này hắn như cá trong nước vậy hoàn toàn không gì có thể cản lại.

Ngó ngang ngó dọc một lúc, Vô Thần nhìn về một hướng, đoán đó có lẽ là nơi của Lâu Chủ bởi vì nó là một cái đình viện khá cách biệt với mọi nơi, thậm chí còn được canh phòng khá cẩn mật. Đoán là thế, Vô Thần liền theo hướng đó đi tới, trong không gian này mọi thứ giao nhau nhưng lại không thể tương tác với nhau vậy nên hắn không cần lo mình sẽ gặp cản trở. Khoảnh cách hai bê cách ít nhất cũng phải vài phút vì còn phải quẹo trái quẹo phải nhưng nhờ có thể đi thẳng một đường mà thời gian rút ngắn hơn rất nhiều.

Phia trước đình viện là một cánh cổng rất lớn khắc hình mặt quỷ khá nghệ thuật, hai bên có hai tên thủ vệ canh phòng, tu vi của ai cũng là Chiến Linh Đỉnh Phong, cách vài mét lại có một người thủ vệ khác, tu vi cũng xêm xêm, thậm chí trong bóng tối cũng có vài người khác âm thầm theo dõi. Canh phòng cẩn mật như vậy, có lẽ là có ẩn tình gì đó, hoặc có thể bên trong đó không phải là Lâu Chủ mà là thứ gì đó quan trọng hơn nhiều.

"Hệ thống, ngươi có biết thứ gì ẩn sau cánh cửa đó không?" Vô Thần có chút hứng thú hỏi.

"Chỉ là một khối băng mà thôi." Hệ thống ngay lập tức trả lời, xem ra nó hiểu khá rõ mọi thứ tại đây. Nhưng Vô Thần dù nghe vậy nhưng lại có chút khó hiểu, nếu chỉ là một khối băng thì việc gì phải canh phòng cẩn mật như vậy, hoặc là hệ thống đã lừa dối hắn hoặc cũng có thể là bên trong đó chỉ có một khối băng thật và những người ở đây mục đích cũng chỉ là để tạo ra một sự hiểu lầm mà thôi. Mặc dù vậy, Vô Thần vẫn quyết định tiến vào, dù sao thì tìm hiểu chút cũng chả chết ai, ngược lại còn thỏa mãn sự tò mò của bản thân.

Nghĩ là làm, Vô Thần ngay lập tức đi vào trong mà không chào hỏi gì mấy thủ vệ, chúng vẫn chưa đủ tư cách để cản hắn lại. Đằng sau cánh của đó là một đình viện khá lớn nằm lọt thỏm trong một cái hồ rộng xanh biếc, trên đó còn có vài búp hoa sen chuẩn bị nở, bên dưới hồ là những con cá đang tung tăng vui thú. Vô Thần hiện hình trên con đường duy nhất dẫn vào bên trong, không chút ngại ngần gì liền bước vào.

Đình viện khá lớn được xây dựng hoàn toàn từ một loại gỗ gì đó nhưng khá đắt tiền, trước cửa là hai con sư tử đá khá chân thật, thậm chí xung quanh còn được bày không ít cấm chế. Đình viện có hai tầng, một tầng có thể là để tiếp khách còn tầng còn lại chắc là phòng ngủ. Phía trước đình viện là một bụi trúc xanh mướt khá đẹp mắt, thậm chí nếu nhìn kĩ còn có thể thấy có một cây cần câu cắm sẵn ở đó, bên cạnh là một đống lửa đang cháy dở, xem ra ở đây vẫn có người sống.

Giữ lấy sự hiếu kì trong lòng, Vô Thần dạo bước trên con đường lát đá dẫn vào trong. Trên đường cũng có vài cấm chế và trận pháp, chủ yếu là báo động và công kích mà thôi, Vô Thần không cần tốn chút sức nào đã có thể né hết tất cả. Đứng trước cửa đình viện, Vô Thần cũng lịch sự gõ cửa ba cái xem như xin phép, mà mặc kệ gia chủ có cho phép hay không hắn vẫn mở cửa ra.

Ngay giây phút đó, một cơn gió lạnh ngay lập tức ập đến, thậm chí nó lạnh tới nỗi đóng băng một phần hồ và xém chút làm tắt cả đống lửa đang rực cháy kia. Vô Thần do có chút bất ngờ nên không kịp phản ứng, kết cục là cơ thể tạm thời bị đông cứng do đó chỉ là một bộ xác chết, hoàn toàn không có chút sức mạnh nào. Đôi mắt của hắn may mà vẫn có thể hoạt động được, nhìn thẳng vào bên trong tìm kiếm xem rốt cuộc là thứ gì mà có thể phát ra hàn ý như vậy và thứ đập vào mắt khiến hắn có chút bất ngờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook