Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Chương 150

Dạ Gia Nhị Thiếu

08/01/2021

"Oa, anh chàng đó đẹp trai thật!"

"Đúng vậy! Thật đẹp trai!"

"Huynh đã có vợ chưa, ta sẵn lòng nâng khăn sửa túi cho huynh!"

"..." Hàng loạt tiếng la hét điên cuồng của thiếu nữ liên tục vang lên, tất cả là vì họ đã nhìn thấy một mỹ nam tử vô cùng tuấn lãng và đẹp trai, thậm chí soái ca đến mức khiến đám nam nhân ghen tị vô cùng. Cậu thanh niên đó có mái tóc đen dài xõa ngang hông, khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt đen như đêm trời, sống mũi cao, đôi môi đỏ và gò má tinh xảo. Cậu ta có một ánh mắt sắc bén và bí ẩn khiến mọi người ai cũng bị cậu ta thu hút chỉ bằng cái nhìn đầu tiên. Chưa kể đến cậu ta có gương mặt vô cùng tinh xảo khiến bất cứ thiếu nữ nào cũng bị đổ gục chỉ bằng một cái liếc mắt. Cơ thể không to lớn nhưng cực kì cân đối và những cơ bắp như ẩn như hiện đằng sau lớp quần áo kia lại càng khiến đám thiếu nữ mê trai kia điên cuồng. Mà chàng trai đó không ai khác chính là Thanatos, cậu đang đi sau lưng Vô Thần nhưng lại bị hàng loạt nữ nhân bu lấy như kiến bu đường, lần đầu trải qua cảm giác này khiến cậu có chút bối rối.

"Xem ra ngươi có số sát gái a?" Vô Thần đi trước cười trêu, hắn không quan tâm tên đó có bao nhiêu nữ nhân, chỉ cần đừng đánh chủ ý vào mấy nữ nhân của hắn là được. Thanatos nghe vậy ráng rặn ra một nụ cười khó coi, cậu cố gắng làm khó xem nhất có thể nhưng càng làm thì lại càng khiến đám nữ nhân điên cuồng mà thôi. Đi theo Vô Thần dưới những con mắt hâm mộ của người đi đường, Thanatos cảm giác có hơi không thật, mới đây thôi, khi cậu còn là một thằng nhóc câm quỳ bên vệ đường xin tiền mai táng phụ mẫu nhưng không một ai thèm nhìn, thậm chí ngay cả một cái liếc mắt thương hại cũng chẳng có. Nhưng hiện tại, khi cậu đã trở nên đẹp trai hơn và có một chút lực lượng thì nữ nhân lại bu lấy bu để, hoàn toàn khác xa với những gì cậu từng được nhận.

Vừa đi cậu vừa nghĩ về những chuyện đó, thậm chí là cả lí do tại sao Vô Thần lại quyết định thu cậu làm thuộc hạ, tất cả quá mức mơ hồ, đến mức khó có thể tin được. Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé nhưng lại vô cùng uy nghiêm kia, Thanatos không tự chủ được mà sinh ra rất nhiều sự kính trọng trong lòng mà không hiểu vì sao, cứ như thể cậu đã được định sẵn là sẽ đi theo người đó vậy.

Cả hai lẳng lặng đi dọc qua những con phố ồn ào và náo nhiệt, có vẻ như buổi thông báo ở quảng trường đã kết thúc vậy nên trên đường mới đông người như vậy. Lại đi thêm khoảng mười phút, cả hai rốt cuộc đứng trước cổng Vọng Nguyệt Lâu. Hiện tại ở vị trí cổng đã có hai tên gác cổng đứng đấy, có vẻ như đại hội lần này sẽ thu hút rất nhiều người vậy nên làm một chút phòng bị cũng không quá ngạc nhiên. Bước tới cổng, không ngoài dự đoán của Vô Thần hai tên kia thấy khoảng cách đã đủ gần liền giơ binh khí chặn lại, khí tức Chiến Linh cảnh không chút nào giữ lại mà phóng thích hết ra. Bọn hắn quát:

"Người tới là ai?" Vô Thần không đáp, chỉ đơn giản giơ ra một lệnh bài, hai tên kia tiếp nhận, quan sát một lúc rồi sau đó mới hạ binh khí nhường đường cho Vô Thần và Thanatos. Vô Thần đưa tay tiếp nhận lại lệnh bài rồi sau đó vô cùng tự nhiên bước vào trong khi Thanatos trông có vẻ mất tự nhiên hơn hẳn, có lẽ là vì đây là lần đầu tiên cậu được vào nơi sang trọng thế này. Dù đang đi sau lưng Vô Thần nhưng con mắt của cậu vẫn luôn dáo dác nhìn xung quanh, thứ gì cũng mới lạ với cậu nhưng rất nhanh cậu lại không còn cảm thấy hứng thú nữa, có lẽ là vì cậu vốn không biết làm thế nào để cảm nhận cái đẹp và sự hùng vĩ.

Đi tới đại sảnh, ở đây cũng phải có ít nhất một trăm người đang đứng đợi xếp phòng. Vô Thần nhìn liếc qua họ, có vài thân ảnh cậu khá quen thuộc, đó là đám Lâm Vũ Thần cũng đợi xếp phòng. Liếc bọn chúng một chút rồi thôi, Vô Thần lại tiếp tục dẫn Thanatos về phòng mình mà hoàn toàn không biết toàn bộ hành động của mình đều bị đám Lâm Vũ Thần nhìn rõ.

"Là hắn, không sai chứ?" Vân Hồng Tuyết thì thầm.

"Là hắn, kẻ đã đánh bại chúng ta, đồng thời cũng là người gây náo loạn ở cổng thành và giết tên họ Quách." Vân Bát Vũ nhẹ nhàng gật đầu rồi đáp lại.

"Hắn thật sự rất mạnh, dù rằng cả năm người đã hợp sức nhưng tên đó vẫn chỉ tốn một chút công sức để hạ gục chúng ta, thật khó mà nghĩ khi hắn đã nghiêm túc thì ai có thể đánh bại hắn?" Lâm Vũ Thần có chút nghiêm trọng nói. Đám người nghe vậy cũng im lặng, không ai nói gì.

Những lời bàn tán của đám Lâm Vũ Thần, Vô Thần hoàn toàn không quan tâm bởi lẽ hắn không muốn tốn thời gian vào mấy thứ đó. Thanatos một mực đi đằng sau Vô Thần, cậu cũng cảm nhận thấy ảnh mắt của Vô Thần có liếc qua một đám người, tuy rất nghi hoặc mối quan hệ giữa họ nhưng cậu lại không dám hỏi gì. Cả hai lại im lặng đi dọc hành lang, bầu không khí có chút cô đọng. Thật may là quãng đường không dài, bằng không thì cả hai ai cũng rất khó chịu bởi cái bầu không khí âm u kia. Đứng trước một cánh cửa, Vô Thần lấy ra cái lệnh bài khi nãy rồi sau đó vô cùng tự nhiên bước vào trong, Thanatos cũng ngay lập tức đi theo.

Vừa đi vào, cảnh vật bên trong ngay lập tức khiến Thanatos cảm thấy cực kì rực rỡ, những bức tường gỗ được làm từ loại gỗ tốt nhất thậm chí ngay cả cái sàn gỗ cũng được làm bằng những loại gỗ vô cùng tốt. Ở phía giữa phòng trải một bộ lông thú, rất dễ nhận ra đó là Bạo Hùng, một Yêu Thú Nhị Giai bởi lớp lông mềm mại và đôi tay to đủ sức tát bay một cái cây chỉ bằng một cú. Ở bên trong, cảnh vật thậm chí còn khiến Thanatos cảm thấy ngẩn ngơ hơn nữa bởi sự xa hoa khó lòng mà diễn tả cho hết. Nhưng thứ khiến cậu để tâm hơn cả chính là hai nữ nhân đang nằm trên hai cái giường trắng muốt kia, một người quyến rũ mê người, người còn lại xinh đẹp ngây thơ, hai nhan sắc này là lần đầu tiên Thanatos được nhìn thấy vậy nên không khó hiểu khi cậu cảm thấy mất hồn trước hai người.

Trái với vẻ ngơ ngẩn mất hồn của Thanatos thì Vô Thần lại tỏ ra bình tĩnh hơn rất nhiều bởi lẽ đây chính là hai nữ nhân của hắn, mặc dù Trịnh An Vy vẫn chưa có dấu hiệu tình cảm gì với hắn mà chỉ mới giới hạn ở cảm kích và dựa dẫm mà thôi. Nhưng Vô Thần không quan tâm cái đấy, bước đầu tiên để cưa gái chính là cho họ một cảm giác an toàn và sự dựa dẫm vào bản thân, nếu làm được vậy thì về cơ bản dã chiếm được tỉ lệ thành công không nhỏ, nếu có thể liên tục làm người con gái ấy cảm thấy thoải mái và sự quan tâm thì rất dễ để tăng tiến tình cảm lên, nhưng phải tấn công chậm thôi, nhanh quá lại đâm ra phản tác dụng.

Bước đến đầu giường của Trịnh An Vy, Vô Thần nhẹ nhàng gạt lọn tóc của nàng sang một bên, gương mặt xinh đẹp và an ổn khi ngủ của nàng ngay lập tức lộ ra lại càng khiến Thanatos cảm thấy khó tin bởi sự xinh đẹp và trong sáng này. Hai người nhìn ngắm Trịnh An Vy một lúc rồi sau đó Vô Thần lại đứng lên rồi đi về phía nữ nhân trưởng thành liên tục tỏa ra mùi hương đầy quyến rũ kia. Thanatos cũng nhìn theo hướng của Vô Thần vậy nên cậu cũng được nhìn thấy dung mạo tuyệt vời đó, nhưng có lẽ là vì đã có một chút sức đề phòng bởi vẻ đẹp của Trịnh An Vy nên cậu không bị sắc đẹp ấy quyến rũ quá lâu. Nhìn ngắm hai nữ nhân của mình, Vô Thần không tự chủ được mà nở nụ cười đằng sau lớp mặt nạ, đây có lẽ chính là phần thưởng mà ngài ấy ban cho hắn: một cuộc sống mà hắn có thể tùy ý làm mọi thứ. Ngắm vẻ an tường của họ một lúc lâu, Vô Thần rốt cục nói:

"Thanatos, đã di theo ta thì phải biết một chút luật lệ, đối với người ta thì sao ta không biết, nhưng với ta chỉ có hai điều cấm kị ngươi cần nhớ: Thứ nhất, ngươi có thể tùy ý làm phản sau lưng ta, nhưng tuyệt đối đừng để ta phát hiện bằng không cái chết sẽ là phần thưởng lớn nhất của ngươi. Và thứ hai, ta không quan tâm các ngươi sẽ dùng cái gì để áp chế hay khống chế ta, nhưng tuyệt đối đừng động vào người của ta, ngươi không biết bóng tối mạnh mẽ thế nào đâu..." Mặc dù Vô Thần không tỏa ra chút áp lực nào nhưng Thanatos lại có thể cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, trên đỉnh đầu thậm chí còn có cảm giác lành lạnh như có một đầu binh khí kê sẵn. Bầu không khí vì những lời nói ấy mà nhất thời có chút cô đọng. Nhưng thật may mắn là bầu không khí quỷ dị này không kéo dài quá lâu bởi một tiếng ưm nhẹ đầy dễ thương của một thiếu nữ vang lên. Trịnh An Vy chống một tay xuống giường, nhẹ nhàng nâng cơ thể mình lên, dụi dụi mắt rồi sau đó nhỏ nhẹ nói:

"Vô Thần huynh....huynh về rồi à?" Nàng hiển nhiên biết Vô Thần sẽ không ngồi yên để quan sát nàng ngủ mà sẽ đi lông nhông ngoài đường, vậy nên nàng hỏi câu này cũng hợp lí thôi. Vô Thần quay người, chưa kịp cười nói gì thì nàng đã la toáng lên:

"A! Có trộm!" Như một lẽ thông thường, khi nhìn thấy một nam nhân xa lạ đứng trong phòng của mình thì Trịnh An Vy ngay lập tức la toáng lên. Thanatos bị tiếng hét này đánh thức, cậu nhìn về phía Trịnh An Vy, hai tay vung loạn xạ cố gắng bào chữa cho mình:

"Không....không phải....ta...ta...." Lần đầu tiên đối mặt với con gái, không những vậy còn là trong trường hợp mới biết nói lại, Thanatos nhất thời không biết nói gì cho phải. Hành động của cậu được Trịnh An Vy nhìn rõ hết, với trí tưởng tượng phong phú và cả sự sợ hãi chưa tan biến của mình, nàng la càng to:

"Dâm tặc! Có dâm tặc! Dâm tặc biến thái!" Nàng càng la thì Thanatos lại càng loạn, tay cậu vung loạn hết lên, tình huống lại càng thêm mất khống chế. Cũng bởi tiếng hét quá lớn nên Mặc Uyển cũng nhanh chóng tỉnh lại, nàng bật người dậy, cố gắng tìm kiếm vũ khí của mình nhưng liền phát hiện tất cả chỉ là phí công bởi Vô Thần đã lấy hết tất cả, dùng một cặp mắt đằng đằng sắt khí nhìn về phía Vô Thần, Mặc Uyển tỏ ra cảnh giác vô cùng.

Đứng ở giữa chiến tuyến, nhìn mọi chuyện hỗn loạn diễn ra xung quanh, Vô Thần thở dài rồi lắc đầu ngao ngán, biết nếu chỉ nói bình thường thì chẳng ai nghe, vậy nên hắn quát lớn:

"Tất cả bình tĩnh cho ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook