Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Chương 128: Căng Thẳng

Dạ Gia Nhị Thiếu

21/11/2020

"Tiểu thư, có chuyện gì sao?" Giọng nói một nữ tử vang lên trước một gian phòng, người bên trong nghe được giọng nói này trầm mặc một lúc rồi nói, là nữ nhưng giọng nói tràn ngập lạnh lùng:

"Ngươi nghĩ một kẻ lầm đường lạc lối có thể trở lại sao?" Nữ tữ kia nghe thấy câu hỏi này cũng trầm mặc một lúc, sau đó nói:

"Thưa tiểu thư, tiểu nữ nghĩ là có thể, miễn là người đó vẫn còn thứ gì đó để níu kéo." Người bên trong lại trầm mặc, có lẽ bởi vì người đó cũng không thể trả lời chính câu hỏi mà mình đưa ra. Người đó mở mắt, con ngươi màu đỏ rực như lửa vô cùng thu hút ánh nhìn, nó phát sáng nhè nhẹ khiến cho bên trong căn phòng tối đen này nó là thứ duy nhất được chú ý. Nàng thở dài khe khẽ, đôi mắt lại nhìn ra cửa sổ đã đóng chặt, nàng nắm chặt nửa miếng ngọc vỡ trên cổ, thần sắc có chút hồi ức. Đến tận bây giờ nàng vẫn chưa thể hiểu được hành động của hắn ngày hôm ấy.

"Ảnh Ma, rốt cuộc là vì sao?" Nàng thấp giọng nói, trong giọng nói tất cả đều là thù hận. Bàn tay nắm chặt nửa viên ngọc mạnh đến mức nó hằn lên cả tay nàng. Vốn tưởng nàng vĩnh viễn không thể trả thù được, thật không ngờ được lại có ngày tên khốn kiếp đó lại xuất hiện một lần nữa. Không gian lại một lần nữa trở về im lặng giữa trời khuya, nữ tử bên ngoài đã quỳ cả một giờ nhưng nàng không hề lộ ra chút khó chịu nào mà vẫn im lặng quỳ ở đấy.

"Phải rồi tiểu thư, quân cờ ở Ô Dung Thành đã bị diệt rồi." Nữ nhân bên trong tuy nghe vậy nhưng cũng không đáp gì. Nữ tử bên ngoài biết tiểu thư bên trong vẫn đang một mực suy nghĩ nên cũng không có phá hỏng. Sau khoảng vài phút, người bên trong nói:

"Là ai làm?" Nữ tử bên ngoài chậm rãi đáp:

"Chỉ là một thế lực mới thành lập, tên là Huyết Thần Hội, người đứng đầu theo báo cáo chính là Nguyên Du." Người bên trong nghe hai danh tự này chợt sững người lại, vốn đã chuẩn bị tâm lí nhưng thật sự khi gặp lại nàng vẫn không thể nào khống chế nổi tâm tình. Không khí trong chốc lát trở nên ngột ngạt, đè nén đến khó chịu.

"Nói lại một lần nữa." Nàng nhẹ nhàng ra lệnh. Nữ tử kia lần đầu tiên thấy tâm tình của tiểu thư mất khống chế như vậy liền cảm giác cực kì sợ hãi, mồ hôi tuôn ròng ròng, may mà đã được đào tạo kĩ càng nên nàng vẫn có thể quỳ ở đấy giả vờ là mình đang rất bình tĩnh, nhưng cái giọng run rẩy kia đã bán đứng nàng:

"Là.....Huyết Thần Hội, Nguyên Du." Lời nàng vừa dứt, không khí như nổ tung, một làn khí nóng cực độ tỏa ra từ trong phòng, làn khí nóng đó đốt trụi tất cả mọi thứ nó quét qua. Căn phòng mất chưa tới một giây đã bị cháy rụi, tốc độ và khí thế này tuyệt đối chỉ có thể là Chiến Vương Cảnh! Tuy đang ngập tràn tức giận nhưng nàng vẫn điều khiển khí thế của mình để nó không lỡ tay thiêu chết nữ tử kia.

Căn phòng cháy rụi, để lộ bên trong một vị tuyệt thế mỹ nhân, thậm chí nếu Vân Nhược Hân hay Cơ Thanh Huyền ở đây cũng chỉ được xem là thôn nữ bình thường, hoàn toàn không thể so sánh với người này. Nữ nhân này có khuôn mặt tinh tú mỹ lệ nhưng lại trần đầy lãnh khốc, đôi con ngươi cùng với mái tóc đỏ xõa tới tận đất càng làm nổi bật thêm vẻ kiều diễm mỹ lệ kia. Làn da nàng trắng tinh, lại được phụ họa thêm từ những ngọn lửa đang cháy phập phừng sau lưng càng khiến nó nổi bật hơn, biến nàng vốn đã xinh đẹp nay lại như một vị nữa hoàng của lửa. Nàng mặc một bộ bạch y, hoàn toàn không có bất kì hoa văn họa tiết gì nhưng nó không những không khiến nàng xấu đi mà ngược lại thứ y phục đó là thứ có cũng được mà chẳng có cũng không sao, thậm chí ngay cả bộ y phục ấy dường như được hưởng lợi từ vẻ đẹp kia mà biến thành một bộ y phục tuyệt vời. Nàng chậm rãi đứng lên, để lộ ra đôi chân trần trắng tinh như sữa khiến bất cứ ai cũng phải si mê, bộ ngực tuy không quá lớn nhưng nó lại vừa đủ để khiến con người ta không thể rời mắt. Nàng nhìn nữ tử kia, đôi mắt toát lên vẻ lạnh lùng của một nữ vương, nàng hỏi:

"Bọn hắn vẫn ở Ô Dung Thành?" Nữ tử kia ngay lập tức gật đầu, đôi mắt si mê nhìn nữ nhân tuyệt đẹp kia, dù cho bản thân cô là nữ những cũng không thể kìm nén được dục vọng của mình. Có được đáp án, nàng quay người, chậm rãi bay lên rồi phóng về hướng đó, cái hướng mà kẻ bội bạc kia đang đợi nàng.

Nữ nhân này chính là Nguyệt, không, bây giờ phải gọi là Phượng Ái Tâm mới đúng. Vốn ban đầu nàng là tiểu thư của Phượng Gia nhưng sau đó không biết vì biến cố gì mà trở thành một nữ nhân quá mức mưu mô xảo quyệt nhưng cũng đầy quyến rũ. Sau khi trở thành một nữ nhân như vậy, vốn đã là thiếu chủ Phượng Gia nên nàng có thực quyền rất lớn, sau đó lại bị nàng chỉnh đốn một phen Phượng Gia bây giờ đã nằm gọn trong lòng bàn tay của nàng, thậm chí ngay cả lão tổ của Phượng Gia là một vị Chiến Thánh Cảnh cũng phải cúi đầu với nàng. Phượng Ái Tâm lúc này bay thẳng tới Ô Dung Thành, nàng muốn nhìn tận mắt kẻ đã phản bội mình bây giờ như thế nào, và hơn hết nữa nàng muốn tự tay giết chết hắn.

Cùng lúc này, tại Trung Châu, đại sảnh của Triệu Gia. Tất cả cao tầng Triệu gia đều tập trung tại đây, thậm chí là gia chủ và lão tổ cũng phải có mặt, vẻ mặt của bất cứ ai cũng vô cùng căng thẳng, tất cả là vì sự xuất hiện của năm con người trước mặt họ. Tất cả mọi người ở Triệu Gia dù dùng hết tất cả mạng lưới tình báo của mình cũng không thể tìm ra bất kì manh mối nào về quá khứ hay xuất thân của họ, họ giống như đột nhiên xuất hiện giữa trời đất này vậy. Nhưng thứ khiến mọi người phải căng thẳng như vậy không phải là họ, mà là thứ họ đang cầm, chính là đầu của một vị lão tổ của Triệu Gia.

Vốn Triệu Gia thuê họ đi tìm kiếm tung tích của một truyền thừa, sau khi họ tìm được thì Triệu Gia lật mặt muốn giết người diệt khẩu. Ai mà ngờ thực lực của đám người này lại quá sức tưởng tượng, bằng thực lực của năm người mà giết ngược trở lại Triệu Gia khiến Triệu Gia chó gà không yên. Thậm chí ngay cả mấy vị lão tổ cũng phải ra mặt, có tất cả bốn vị mà cũng là Chiến Thánh Cảnh trong khi năm người kia chỉ là Chiến Vương Cảnh. Vốn tưởng rất nhanh sẽ áp chế được họ nhưng vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc, họ rốt cuộc triệu hồi ra thứ gì đó giống như Chiến Hồn nhưng mạnh hơn một ngàn lần, sau đó bằng một bí pháp nào đó họ hợp nhất với nó, chiến lực tăng lên kinh khủng, tiếp đó không biết họ lại vận dụng thứ gì khiến cho cả năm người cùng liên kết với nhau, thực lực lại bạo tăng, vì thế mà có thể chém chết một vị lão tổ và khiến ba vị còn lại bị thương không nhẹ, trong khi họ chỉ bị thương ngoài da.

"Cho chúng ta một câu trả lời hợp lí, bằng không đừng trách chúng ta quẩy nát Triệu Gia!" Đại hán lớn tiếng nói, hoàn toàn không chút kiêng nể gì. Kì thực có thể để hắn nói chuyện bình tĩnh như vậy đã là may mắn rồi, bình thường toàn là trực tiếp chém thôi. Vị thư sinh trông rất vô hại kia vẫn một mực phe phẩy cái quạt giấy, hai mắt híp lại không biết đang nghĩ gì, nhưng khí tức tỏa ra lại rất nguy hiểm. Triệu Gia gia chủ, Triệu Mặc Vân mồ hôi đổ ròng ròng, thật không ngờ chỉ tính sai một bước mà lại đẩy cả Triệu Gia đến bờ vực hủy diệt như này.

"Chúng ta có thể bĩnh tĩnh nói chuyện sao?" Đại hán nghe vậy chưa kịp đáp lời thì thư sinh kia đã đẩy hắn xuống, bước lên cười nói:

"Nói chuyện? Có thể, vậy các ngươi định trả bao nhiêu cho một giờ đây?" Tên đeo mặt nạ nghe vậy liền có chút tức giận, tên thư sinh này cái gì cũng tốt, chỉ tiếc lại có tật mê tiền khiến hắn rất đau đầu. Bước đến bên cạnh tên đó, hắn kí một cái ngay đầu, quát nhẹ:

"Đây không phải lúc nói chuyện tiền bạc!"

"Ai nói ta muốn bọn hắn trả bằng tiền bạc?" Tên thư sinh ngay lập tức phản bác.

"Thứ ta muốn là bọn hắn muốn trả bao nhiêu mạng người cho một cuộc nói chuyện. Ta chỉ muốn cho bọn hắn biết càng câu giờ thì càng có nhiều người phải chết mà thôi!" Tên thư sinh xoa xao cái đầu nhăn mặt nói, tên này thật không biết nhẹ tay là cái gì à. Người đeo mặt nạ ồ một tiếng rồi lui về sau, tiếp tục để thư sinh làm việc. Nhưng khi hắn vừa lui xuống, cả năm người sắc mặt ai cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, bởi có một khí tức bọn hắn vô cùng quen thuộc, nhưng nó đáng ra đã phải biến mất từ lâu rồi, mặc dù có chút khác một chút nhưng vẫn là nó, không sai được. Không ai nhìn ai, tất cả đồng thanh nói nhỏ:

"Các ngươi nhận ra sao?" Nói rồi ai cũng vô cùng căng thẳng nhìn nhau rồi hướng về một hướng, đó là hướng khí tức đó phát ra mà bay tới. Trước khi đi họ vẫn không quên nhắc nhở Triệu Gia:

"Chúng ta đi có việc, thù này chúng ta tuyệt đối sẽ báo!" Bỏ lại một câu như vậy cả năm người ngay lập tức hướng về nơi đó.

Trở lại với Vân Gia, ở trong một căn phòng, Vân Nhược Hân nghe toàn bộ quá khứ của Nguyên Du, nàng bây giờ không biết mình nên có cảm xúc thế nào, nên hận hắn? Nên cảm thông? Nên tiếp tục yêu hắn? Nên hiểu cho hắn? Nàng thật sự không biết mình nên làm thế nào, Nguyên Du đúng là rất đáng hận nhưng cũng rất đáng thương, vừa là kẻ tội đồ những cũng là kẻ chuộc tội. Quá khứ của hắn quá mức khốc liệt, chẳng trách bây giờ hắn lại có tính cách như vậy. Nguyên Du sau khi kể được toàn bộ câu chuyện khuôn mặt có chút giãn ra, có vẻ như hắn đã thoải mái hơn một chút.

"Thế nào? Quá khứ hoành tráng chứ?" Nguyên Du cười tự giễu. Đó cũng chỉ quá khứ của một tên khốn nạn mà thôi, chẳng có gì đáng gọi là hoành tráng cả. Vân Nhược Hân nhìn hắn, đôi mắt tràn ngập sự cảm thông và đáng thương, nếu so ra thì quá khứ của nàng thật đúng là chẳng đáng một xu so với những gì hắn đã trải qua, nàng thật sự có chút không tưởng tượng được chính hắn đã trải qua địa ngục đó như thế nào.

Nguyên Du thấy Vân Nhược Hân như vậy cũng chỉ cười, ngồi dựa vào ghế, hắn không hi vọng cô ta tha thứ cho hắn và cũng không mong muốn một ánh mắt thương hại từ cô ta, thứ duy nhất hắn muốn chỉ là sự thoải mái khi được kể ra câu chuyện của mình mà thôi. Nhưng một giây sau nụ cười của hắn chợt tắt, trái tim của hắn chợt đập liên hồi rồi sau đó quặn lại vô cùng đau đớn khiến cho hắn phải nhăn mặt để chống chọi lại. Cùng lúc đó, một loại khí tức quen thuộc ập tới khiến Nguyên Du mở to mắt không dám tin. Hắn ngay lập tức chạy ra ngoài cửa, bên ngoài đã có rất nhiều người tụ tập lại và có một nữ nhân xinh đẹp bay lơ lửng trên bầu trời, Nguyên Du thấy nàng hai mắt mở to khó khăn nói:

"Ngươi....là Nguyệt....?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook