Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Chương 30: Bất lực

Dạ Gia Nhị Thiếu

19/09/2020

Đêm nay, đối với Lâm Vũ Thần là một đêm vô cùng bình thường không có gì khác biệt, trăng thanh gió mát, nhưng không hiểu vì sao hắn lại không thể ngủ được, trong lòng hắn luôn có một dự cảm bất an vô cùng, giống như sắp có đại sự gì đó xảy ra với gia đình hắn hay đúng hơn là với bản thân hắn. Hắn cứ thế nằm trằn trọc lăn trái lăn phải rồi cuối cùng ngồi phát dậy, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Bất chợt, hắn nghe thấy ở ngoài có tiếng la hét và chém giết, nghe thấy chúng hắn cảm giác bất an lại càng lớn, hắn đang định đi ra ngoài thì cửa phòng của hắn chợt bị đạp bay, một tên cầm đao chậm rãi nhàn nhã đi vào. Thấy một tên phế vật như Lâm Vũ Thần hắn không khỏi khinh bỉ:

"Hừ, chỉ là một tên phế vật!" Tuy thất vọng là thế nhưng hắn vẫn đi lên, Lâm Vũ Thần thấy vậy định chống cự lại nhưng bản thân lại không nghe lời, giống như bị ai đó điều khiển, thế là hắn cứ thế nhanh chóng rơi vào tay tên kia. Tên kia xách hắn như xách một con gà đi lên tiền viện, Lâm Vũ Thần phát hiện ở đây vậy mà cũng đã tụ tập không ít người, hầu hết đều là bị trói, có mấy tên thậm chí bị đánh gãy tứ chi. Tên kia thấy đã đến nơi, không chút lưu tình ném Lâm Vũ Thần vào trong. Bị ném vào trong, Lâm Vũ Thần một lần nữa nhìn các khuôn mặt quen thuộc này, toàn bộ đều là người của Lâm Gia, nhưng chỉ có nam nhân, còn nữ nhân thì tập trung ở phía cổng, cách bọn hắn cũng gần hai chục mét.

Sau khoảng gần hai mươi phút, tất cả người của Lâm Gia đều bị bắt tới đây, Lâm Vũ Thần cũng thấy hình ảnh đại ca và cha mình cách đó không xa, tuy rất muốn đến gần họ nhưng cơ thể của hắn lại vô lực. cảm giác giống như thân thể không còn là của hắn, nhìn về phía nữ nhân bên kia, hắn thấy tập hợp ở đấy gần như toàn bộ nữ nhân của Lâm Gia bao gồm mẹ của hắn, một số không thấy thì hẳn là bị giết rồi, nhìn ra ngoài cổng đang mở toang, hắn thấy vậy mà tụ tập rất đông người nhưng không một ai có ý định tiến lên giúp đỡ bọn hắn, thấy cảnh này Lâm Vũ Thần tâm không khỏi nguội lạnh, thường ngày dân đen thấy Lâm Gia là nhất cung tất kính nhưng bây giờ thì chỉ có hờ hững, uổng cho lúc trước bọn hắn còn giúp những người này. Sau khi tập hợp toàn bộ người của Lâm Gia, một tên công tử khí chất âm tà, nở một nụ cười dâm dục về phía nữ nhân rồi sau đó không chút che giấu khinh bỉ nói:

"Ta là thiếu tông chủ Huyết Âm Tông, các ngươi rất may mắn làm vật bổ sung tu vi cho chúng ta!!!" Sau khi ngạo mạn tuyên bố, không ít lời mắng chửi vang lên nhưng chỉ được một lúc thì im bặt, tất cả những tên to mồm kia toàn bộ bị lôi ra trước mặt đám người, tên thiếu tông chủ kia thấy bọn hắn, nở một nụ cười âm tà, gật đầu với một thuộc hạ, tên kia hiểu ý, bắt đầu tiến lên, miệng nở một nụ cười khát máu. Hắn giơ đao lên, cực kì chậm rãi lọc ra lớp da của người kia, tiếng gào đau đớn vang lên giữa không gian tĩnh lặng, bắt đầu từ mặt, Lâm Vũ Thần thậm chí có thể thấy từng mô mỡ dưới lớp da và có cả cơ dưới đó nữa. Chưa thỏa mãn với tác phẩm của mình, hắn lột hết da của người kia, lộ ra một cơ thể chỉ cơ là cơ, người nạn nhân khốn khổ kia đã sớm la đến khàn giọng nhưng vẫn không thể ngừng được tên kia, thậm chí còn gợi lên thú vui bệnh hoạn của hắn.

Tên kia bắt đầu lôi ra một hũ mật ong, trét lên hết cả người người kia, sau đó không chút do dự thả ra một đám ruồi nhưng con nào con nấy cũng phải to như ngón tay út, thấy mật ong, bọn chúng bắt đầu tiến lên hưởng thụ bữa ăn thịnh soạn dành cho mình. Cảm giác được đám ruồi bâu khắp người từng chút từng chút gặm lấy cơ thể mình, người kia hoảng hốt la to, hắn chuẩn bị chạy thì tên kia mắt lộ vẻ không thú vị liền một đao vung lên chặt đứt hai tay hai chân của hắn, chậm rãi cho hắn cảm nhận được cái chết từ từ mà đau đớn. Mấy tên lúc nãy to mồm mặt lúc này tái xanh hết cả lên, một tên thậm chí còn trực tiếp đái ra quần, nhưng cũng không trách hắn được.

Thấy tác phẩm đầu tiên của mình thành công như vậy, hắn liền bước đến người thứ hai, mỗi bước chân hắn đi đều vô cùng chậm chạp giống như đang trêu đùa con mồi. Sau đó, khác với tên thứ nhất, hắn lôi ra những món đồ chơi khác, bắt đầu một quá trình hành hình mới, tên thiếu tông chủ kia thấy cảnh này, miệng nở một nụ cười tà, ánh mắt dâm tà nhìn về phía đám nữ nhân đang run rẩy kia, miệng vô cùng lãnh khốc nói:

"Bắt đầu bữa tiệc thôi!" Nói rồi, hắn bước về phía một nữ nhân, không chút lưu tình xé nát quần áo người kia, bắt đầu hưởng thụ chiến lợi phẩm của mình. Mấy tên còn lại thấy như vậy, miệng cũng nở một nụ cười tà, không chút khách khí đi về một nữ nhân bắt đầu chà đạp cơ thể họ. Khu vực bên kia bắt đầu trở thành một tràng thác loạn, tuy nhiên, do không đủ nữ nhân nên tràng cảnh hai ba nam nhân cưỡng hiếp một người cũng không hiếm, không ngừng có tiếng la thất thanh cầu xin nhưng đáp lại vẫn chỉ là một khuôn mặt lạnh lùng cùng hưởng thụ của bọn hắn. Mẹ của Lâm Vũ Thần hiện tại cũng bị một người chà đạp cơ thể, Lâm Vũ Thần ngồi bên kia, miệng không nói lời nào thậm chí cơ thể cũng không thèm biểu hiện ra một chút nhưng bên trong hắn thực chất đang kêu gào, gào thét cơ thể hành động, dù có chết cũng được, nhưng đáp lại lời hắn vẫn chỉ là sự bất động đến vô cảm của thân xác này.

Tràng cảnh thác loạn này diễn ra gần hai tiếng đồng hồ, nữ nhân bên kia toàn bộ đều lả người, một số tu vi không đủ đều bị hút cạn thành cái xác khô, vô tình ném sang một bên như một cục rác. Tuy gần hai tiếng trôi qua nhưng độ thác loạn vẫn không giảm, một số tên sau khi cảm thấy đã thỏa mãn liền đưa cho người khác sử dụng như một món đồ. Mấy tên sau khi đã giải quyết nhu cầu sinh lí bắt đầu nhìn về phía đám nam nhân, miệng không khỏi nở một nụ cười gằn, ngoái đầu nhìn về phía đang chiến đấu sung sức thiếu tông chủ, hỏi:

"Thiếu tông chủ, sang giai đoạn hai a."

"Đúng vậy, nên sang giai đoạn hai a.

"...."

Tên thiếu tông chủ kia sau khi nghe đám cấp dưới của mình cũng chỉ hờ hững gật đầu. Mấy tên kia sau khi được lệnh, lập tức cười lạnh một cái, không chút lưu tình cầm đao xông đi lên chém giết cho thỏa mãn hung tính. Một tràng cảnh tu la địa ngục diễn ra trước mắt Lâm Vũ Thần, không ngừng có người bị giết trước mắt hắn, người thị bị chém mất nửa thân, người bị tươi sống moi ruột, người chậm rãi bị lột từng mảng thịt, từng tiếng kêu la ai oán cùng tràng cảnh huyết tinh trước mắt lập tức khắc sâu vào trong lòng hắn, tràng cảnh này dạy cho hắn biết, bản thân không đủ mạnh mẽ đó chính là một cái tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook