Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Chương 28: Ảo cảnh

Dạ Gia Nhị Thiếu

19/09/2020

Lâm Vũ Thần tỉnh dậy một lần nữa, hắn thấy mình đang nằm trên một bãi cỏ, ngồi thẳng lưng dậy, mờ mịt nhìn xung quanh. Đầu hắn hiện có chút choáng, hắn cảm thấy như bản thân quên mất một thứ gì đó nhưng lại hoàn toàn không nhớ ra được, hơi vung vẩy đầu óc một chút cho tỉnh táo, hắn chậm rãi đứng thẳng lên tận hưởng gió trời. Hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nhả ra, hắn quay đầu nhìn về một hướng, đó là gia tộc của hắn, Lâm Gia. Hơi chần chờ một giây hắn chậm rãi đi về hướng đó.

Lâm Gia là một trong tam đại gia tộc ở Ô Dung Thành, gồm có Lâm Gia, Vân Gia và Lý Gia cùng nhau thống trị nơi này. Tuy nói là cùng thống trị nhưng thật ra cũng chỉ bằng mặt không bằng lòng, bên trong vẫn liên tục minh tranh ám đấu, thậm chí đến mức đệ tử mỗi gia tộc đi ra ngoài mà gặp đệ tử của gia tộc khác là lập tức có một trận chiến. Điều này người dân trong thành ai cũng hiểu và âm thầm chấp nhận nó bởi dù họ có bất mãn cũng không làm gì được, dân đen thấp cổ bé họng thì cũng chỉ có thể yên phận bị người ta chà đạp.

Lâm Gia, Lý Gia cùng Vân Gia phân chia nhau ngự trị ở ba hướng trong thành: Lâm Gia phía Nam, Lý Gia phía Bắc, Vân Gia phía Tây, còn phía Đông là nơi tập hợp của một số bất nhập lưu gia tộc, trung tâm chính giữa nhất là Phủ Thành Chủ cùng học viện, nếu không phải có uy thế của học viện thì nơi đó sớm đã bị một trong ba gia tộc kia chiếm đoạt rồi. Nơi Lâm Vũ Thần đang hướng đến hiện giờ là Lâm Gia ở phía Nam. Gia tộc của hắn vốn thành danh là bởi tính tình có thể xem là ôn hòa nhất trong tam đại gia tộc, bởi vậy dù thực lực có chênh hai gia tộc kia một chút nhưng lại được lòng dân thành ra được xếp vào hàng ngũ tam đại gia tộc.

Lâm Vũ Thần chạy nhanh đến gia tộc, đứng trước cổng, hắn cúi người thở dốc. Sau khi thở xong hắn mới chậm rãi đẩy ra đại môn đang đóng chặt, từ từ tiến vào trong. Bên trong vẫn như vậy, vẫn là một khung cảnh quen thuộc với hắn, con đường được lớp đá sạch sẽ và hai bên trồng một số cây cỏ cho có chút sinh cơ. Dọc theo con đường lớp đá, hắn tiến vào một nơi, tiền viện, là nơi dành cho việc chiêu đãi khách khứa, tập luyện và tổ chức một số lễ hội truyền thống vậy nên sân tiền viện rất lớn, ít nhất cũng phải hơn trăm trượng.

Đi ngang qua tiền viện hắn tiến về phía trung viện, nơi ở của đa số thành viên trong gia tộc, và một số đệ tử dòng chính có thành tích nổi bật. Và cuối cùng là hậu viện, nơi ở của các đệ tử tạp dịch và hạ nhân, đây đồng thời cũng là nơi ở của Lâm Vũ Thần. Lâm Gia nói gì thì nói, dù yếu nhất trong tam đại gia tộc nhưng trong mắt các tiểu gia tộc khác thì đây vẫn là một con quái vật khổng lồ, việc một kẻ phế vật sinh ra đời đã khiến Lâm Gia bị chê cười trong một thời gian dài vậy nên ở đây không mấy người hoan nghênh hắn, đó cũng là lí do một số đệ tử nhìn thấy hắn đi ngang qua đều là một mặt khinh bỉ. Lâm Vũ Thần đã quá quen với cảnh như thế này, bản thân hắn đã sống mười lăm mười sáu năm trong hoàn cảnh như này thì một số sức đề kháng thì vẫn là có. Không quan tam tới mấy ánh mắt giễu cợt kia, hắn đi nhanh về phía hậu viện, nơi hắn có thể tạm thời quên đi buồn phiền trong lòng.

Mở ra cánh cửa gỗ đã mục nát kia, một mùi ẩm ướt và gỗ mục nhanh chóng thâm nhập vào lỗ mũi hắn nhưng Lâm Vũ Thần không có vẻ gì là khó chịu ngược lại còn tỏ ra có chút thoải mái. Bước vào trong, hắn cũng không quên đóng cửa lại, do không được lắp cửa sổ nên sau khi đóng lại thì moi thứ trong phòng tối om nhưng nếu cố gắng thì vẫn có thể nhìn thấy vài thứ. Lâm Vũ Thần ngồi lên tấm phản vô cùng rách nát kia, khi hắn vừa đặt mông xuống thì một tiếng "kẽo kẹt" dài vang lên, tạm xua đi sự im lặng của nơi này. Hơi thở ra một hơi, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu nhập định với ý đồ tu luyện.

Nhưng năm phút, mười phút trôi qua, mọi thứ vẫn vậy, hắn vẫn không thể cảm nhận bất kì một tia linh khí nào, hơi thở dài, hắn đã thửu đi thử lại chuyện này vài năm rồi nhưng kết quả vẫn chỉ như cũ, cái này khiến hắn không khỏi tự hỏi bản thân chẳng lẽ thật sự là một tên phế vật không thể tu luyện? Lắc đầu vung đi mấy suy nghĩ đó hắn bước ra cửa, mở của ra hưởng thụ một chút gió trời. Sau khi cảm thấy thỏa mãn, hán hướng về phía nhà kho, nhiệm vụ hằng ngày của hắn là chẻ củi và vận chuyển một số đồ đạc vào trong kho, đây vốn là nhiệm vụ của đệ tử tạp dịch và hạ nhân nhưng ai bảo hắn còn chả đánh lại ai đâu, thành ra đây có thể coi như là lợi dụng một chút tác dụng của một tên phế vật như hắn đi.

"Ây dô, đây không phải là thiếu gia nhà ta sao, đang làm gì ở cái chốn bẩn thỉu này vậy?" Một giọng nói mia mai cùng vô cùng gợi đòn vang lên, Lâm Vũ Thần không cần quay mặt cũng biết đó không ai khác chính là Lâm Hạo, hay còn được người khác gọi là Lâm công tử, một trong những người xuất sắc nhất trong thế hệ này của Lâm Gia. Lâm Vũ Thần vô cùng bình tĩnh quay đầu, không nhanh không chậm nói:

"Thay vì quan tâm tại sao ta ở đây thì tại sao ngươi không quan tâm làm thế nào mới che giấu được mưu đồ của mình." Lâm Vũ Thần vô cùng bình tĩnh đáp lời, nếu so người chống lưng thì hắn thật không sợ Lâm Hạo. Lâm Hạo nghe thấy lời của Lâm Vũ Thần, ánh mắt không khỏi âm trầm lại, hắn và cha mình đã sớm mưu đồ giết gia chủ để lên thay thế nhưng không ngờ bị Lâm Vũ Thần phát hiện. Đối với một kẻ vô dụng như Lâm Vũ Thần bọn hắn muốn giết lúc nào cũng được vậy nên mới đại phát từ bi tha cho hắn một mạng nhưng không ngờ sau khi về gia tộc thì một số lời đồn thổi liên quan đến vị trí gia chủ lại truyền ra, hai cha con hắn không cần nghĩ cũng biết ai là thủ phạm thành ra ghi hận Lâm Vũ Thần đến giờ, thậm chí còn dùng một số thủ đoạn để ám sát hắn nhưng không biết Lâm Vũ Thần đạp trúng vận may cứt chó gì mà mỗi lần đều an an ổn ổn vượt qua.

"Lên đi, đánh gãy một cái chân là được rồi." Lâm Hạo mặt âm trầm nói, hắn thật sự muốn giết cái tai họa ngầm này nhưng nếu làm vậy thì một số lời đồn sẽ có căn cứ mà nghiễm nhiên trở thành sự thật, làm cản trở kế hoạch của cha con hắn. Giết không được nhưng cho hắn nếm chút đau khổ vẫn là có thể. Hai tên người hầu nghe Lâm Hạo nói, nhe răng cười một tiếng, lập tức tiến lên đón đánh Lâm Vũ Thần.

Lâm Vũ Thần nghe Lâm Hạo nói, trong lòng phát lạnh, chuẩn bị chạy thì một nắm đấm từ đằng sau đã đánh bay hắn lên. Lâm Vũ Thần tuyệt vọng quay người nhằm phản đòn nhưng chưa kịp xoay hết người thì một cú đánh lập tức đánh vào vùng eo của hắn khiến hắn đập người xuống sân. Lâm Vũ Thần sau khi rơi xuống, cả người liền mất đi cảm giác, thậm chí cả mắt cũng bắt đầu mờ dần, một dòng máu đỏ tươi từ trán chảy xuống, chảy qua khe mắt hắn. Tiếng động bên này lập tức thu hút một số người hiếu kì, từ một nhóm bắt đầu có nhiều người tới hơn, tất cả đều một vẻ phỉ báng cái sự vô dụng đến khó coi của Lâm Vũ Thần. Hai tên kia thấy Lâm Vũ Thần nằm bất động, miệng càng cười gằn hơn, chậm rãi đi đến bên người hắn. Một tên đứng trên đầu nắm lấy tóc hắn, giơ lên cho con mắt của hắn tập trung nhìn vào đôi chân của mình. "Rắc" một tiếng kêu thanh thúy vang lên cùng một nỗi đau thấu trời xanh nhanh chóng tràn ngập tâm trí Lâm Vũ Thần, hắn rất đau đớn nhưng không thể làm gì được, chỉ có thể trân trân nhìn lấy chân mình bị đánh gãy. Hai tên kia sau khi xong việc liền nhổ một bãi đờm lên người Lâm Vũ Thần, sau đó vô tình quay người bước đến sau lưng Lâm Hạo cùng khuôn mặt nịnh nọt. Lâm Hạo thấy thành quả, gật đầu một cái cũng phun một bãi nước bọt rồi quay người bỏ đi.

Thấy Lâm Hạo bỏ đi, mấy tên đệ tử kia mới bắt đầu không chút kiêng nể khinh bỉ Lâm Vũ Thần, một số thậm chí còn nhổ nước bọt, nếu hiện tại không phải đông người thì có lẽ đã có vài tên đái lên mặt hắn rồi. Sau khi rủa xả chán chê, bọn hắn mới bắt đầu lục tục rời đi, bỏ lại một tên phế vật nằm giữa sân đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook