Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Chương 147: Âm Vong Thể

Dạ Gia Nhị Thiếu

01/01/2021

Nhìn ngắm hai nữ nhân của mình một lúc lâu Vô Thần mới chậm chạp đứng dậy rồi vươn vai một cái, nói thầm:

"Ha, dù sao hiếm lắm mới có cơ hội sống lại, phải sống bình tĩnh cảm nhận cuộc sống mới được..." Hệ thống nghe vậy cũng không có ý kiến, với nó thì chỉ cần con quái vật này không làm gì quá đáng là được, còn lại thì nó muốn làm gì thì tùy. Bước ra khỏi phòng, Vô Thần lập tức rời khỏi Vọng Nguyệt Lâu đi tới quảng trường. Dựa theo cốt truyện có sẵn thì hẳn là sắp có thi đấu gì đó giữa hoàng thất để tìm ra người kế nhiệm và nhiệm vụ của hắn là cố gắng đột nhập vào và "ăn" cả mẹ lẫn con. Sở dĩ hắn phải làm vậy là vì công pháp nó bắt thế chứ không thì cũng đột nhập vào rồi cưỡng hiếp một trận cho xong. Nhưng dù phiền phức là thế nhưng hắn vẫn nhất quyết phải theo con đường này vì tương lai sau này nó sẽ có lợi rất lớn đối với Nguyên Du, đặc biệt là trong trận đấu tìm ra kẻ có thể dẫn dắt Thiên Ma Nhất Tộc và tận trung vì Hắc Long Đại Nhân.

Đi về phía quảng trường, trên đường cũng đã tụ tập không ít người, tiếng cười nói nhộn nhịp, tiếng cười reo hoan hỉ và cả tiếng thét hưng phấn, có vẻ như hôm nay là ngày khai mạc lễ tìm kiếm người kế nhiệm. Vô Thần không có ý tự mình tham gia bởi như vậy thì lệch trình quá, chơi cũng không vui mấy, thay vì vậy hắn lại muốn tìm vài kẻ thế thân thay hắn. Mà đã tìm kẻ thế thân thì cũng không thể quá mức xoàng xĩnh được, Trịnh An Vy cũng có thể tham gia nhưng tu vi của cô ta lại quá kém, vào đó chắc cũng không làm nên trò trống gì, mà Mặc Uyển thì chưa chắc đã giúp hắn.

"Ai da....Không lẽ phải lượn lờ khắp phố rồi tìm vài tên chạy vặt à?" Vô Thần thở dài mệt mỏi. Hắn cũng có lựa chọn là triệu hồi ra một bề tôi có hình dạng giống con người, nhưng như lúc nãy đã nói thì nó lệch trình quá mức nên cuộc thi đấu này rất nhàm chán, nếu đã sống lại thì ít nhất cũng phải cảm nhận chút nhiệt huyết mới vui. Trong lúc suy nghĩ thì hắn cũng đã đi tới được quảng trường của tòa thành, không thể không nói nơi đây rất rộng lớn, phải tầm cả hai cái sân bóng đá gộp lại may ra mới vừa. Xung quanh cũng được trồng khá nhiều cây cối nên cũng tương đối mát mẻ, đặc biệt ở chính giữa quảng trường là một thanh kiếm đang cắm thẳng xuống đất, nó liên tục rung động theo mỗi bước chân của Vô Thần, đằng trước nó là một cái sân khấu có vẻ đã dựng được một hai ngày và phía trên đó có vài người đã đứng sẵn.

"Mọi người nghe đây, theo thông lệ thì Quốc Vương muốn tìm ra người kế nhiệm trong số các vương tử và công chúa. Thế nên Kế Nhiệm Chi Chiến được tổ chức, và như mọi người đã biết thì có tất cả năm người lần lượt là Diệp Trung Nam vương tử, Diệp Tinh Quân vương tử, Diệp Dạ vương tử, Lục Ngọc Huyền công chúa, Lục Điệp công chúa. Mỗi vị có thể chọn ra tối đa mười người trợ giúp mình trong việc thi đấu giành ngôi kế vị, và có thể chọn ra một trong năm người đứng đầu ở cuộc thi sắp tới..." Đó là tất cả những gì Vô Thần nghe được. Hắn nhìn lên sân khấu, lúc nãy khi tên binh lính kia nói về chuyện có năm người vương tử và công chúa, khi xướng danh lên thì hắn cũng sơ bộ nắm rõ ai là ai.

Diệp Trung Nam, tên này trông có thực lực khá mạnh, thần thái cũng vô cùng tự tin nhưng đôi mắt khi nhìn về phía Lục Điệp lại tỏ ra khá ái ngại cũng như thể hiện một nỗi căm thù sâu sắc. Ngoài ra thì hắn có ngoại hình khá điển trai, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mái tóc dài buộc lên đuôi ngựa càng làm tăng thêm phong thái vương tử của hắn, không khó hiểu khi hắn vừa được xướng danh thì khá nhiều cô nương hú hét lên. Nhưng Vô Thần không có mấy hứng thú với tên này, nếu đã muốn chơi thì tại sao không chọn tên yếu nhất? Lật kèo ở phút chót không hào hứng hơn sao?

Diệp Tinh Quân, nhìn bề ngoài trông khá to con cũng như trên gương mặt có một vết sẹo khá dài bên má, hai tay cơ bắp khá to và sẹo cũng nhiều không kém. Tên này vừa xuất hiện rất dễ tạo cho người ta một cảm giác rằng hắn đã từng chinh chiến không biết bao nhiêu trận cũng như tạo ra một loại áp lực vô hình với người đối diện. Khi được xướng danh thì phái nữ không mấy ai hú hét nhưng mấy đại hán thì có, trông giống như lính của hắn gài vào để tạo cảm giác.

Lục Ngọc Huyền là một mỹ nhân đã tới tuổi gả đi, vậy nên cô ta rất chăm chút cách ăn mặc của mình, hở những chỗ cần hở và che những chỗ cần che tạo cho người khác cảm giác bứt rứt thôi rồi. Cô ta có nước da trắng hồng, phối hợp với bộ lam y lại còn tôn lên nước da trắng và vô tình hay cô ý nâng lên bộ ngực lớn của cô ta. Mái tóc dài được búi lên một phần bằng những cây trâm cài tóc khá đẹp mắt, phần còn lại tùy ý xõa xuống giữa lưng rồi bay lên nhẹ nhàng theo gió. Khỏi cần nói cũng biết khi cô ta ra sân thì toàn trường đã hú hét thế nào, thậm chí vài tên còn lộ ra vẻ mặt si mê.Theo đánh giá thì Vô Thần cảm thấy cô ta cũng là một vị mỹ nhân tuyệt sắc, thậm chí so với Trịnh An Vy ở nhà còn hơn không chỉ một hai cấp và còn đẹp hơn Mặc Uyển nhiều. Lần này tới đây đúng là không uổng công, hốt được hai mỹ nhân rồi bây giờ lại phát hiện thêm hai mỹ nhân nữa, thử hỏi làm sao hắn không vui?

Lục Điệp là vị công chúa đã gặp ở Ô Dung Thành, đồng thời cũng là người con út của hoàng tộc. Cũng bởi thế nên cô ta rất được cưng chiều, nhờ thế mà có bộ dáng rất quyến rũ và xinh xắn khiến người ta khó lòng mà dứt ra được. Đặc biệt hơn là cô ấy luôn tỏa ra một sự thu hút lạ kỳ, không phải chỉ bằng bộ dạng xinh đẹp của mình mà còn bởi không khí bí ẩn xung quanh cô ấy. Vô Thần chân thành cảm ơn hệ thống đã không bảo mình bỏ qua nhiệm vụ này, bằng không hắn không biết đã bỏ qua biết bao nhiêu thứ hay ho. Khi cô ta ra sân thì mức độ oanh động cũng chả kém Lục Ngọc Huyền là bao, bởi cô cũng là một mỹ nhân và có một gương mặt vô cùng thanh tú, mỹ lệ.

Vị cuối cùng, cũng là vị nãy giờ chưa được nhắc đến - Diệp Dạ. Người này không có bao nhiêu nổi bật, gương mặt xanh xao hốc hác, cơ thể tiều tụy và nhỏ con. Và đặc biệt khí thế trên người tỏa ra kém bất kì ai đứng ở đây, thậm chí so với Trịnh An Vy còn yếu hơn. Cậu ta mặc trên mình một bộ quần áo rõ ràng là kém chất lượng hơn nếu so với bốn vị kia, và thậm chí là vị trí cũng bị tên lính kia che khuất một phần. Mái tóc dài không được cắt tỉa nên thành ra dài tới khuỷu chân và trông nó khá thô cứng chứ không mềm mại. Khi ra trận thì chả ai thèm hoan hô hay hô hào khích lệ, mà có chỉ là sự hờ hững và ghét bỏ. Vô Thần thấy cậu thanh niên này liền nở một nụ cười, xem ra là chọn được rồi.

"Không ngờ, Âm Vong Thể lại có ngày tái xuất hiện trên thế gian. Nhưng nhìn có vẻ như tên đó sắp hết thời gian rồi, thời gian dài như vậy hấp thụ phần Dương lại thêm không có phương hướng tu luyện hợp lí, yếu như vậy cũng đúng. Tên này cũng không tệ, mặc dù không thể hấp thụ được nhưng có thể miễn cưỡng thu hắn làm tay sai vặt, sau này thành tựu của tên này chắc chắn sẽ rất lớn." Nói thầm với bản thân mình Vô Thần cực kì hứng thú nhìn Diệp Dạ.

Diệp Dạ đứng trên sân khấu, đôi mắt đượm buồn nhìn mọi người, trong khi ai cũng có kẻ tung hô thì cậu lại chỉ lủi thủi một mình, giống như ngày trước vậy. Lúc cậu sinh ra là ban đêm, nhưng không hiểu sao khi vừa cất tiếng khóc thì từ trong cơ thể cậu chợt trào ra một luồng khí tử vong, nó lập tức bao lấy người mẹ đã mệt mỏi vì sinh con kia mà hút hết sự sống từ bà. Nhà vua biết chuyện này mặc dù rất tực giận vì đó là một trong những vị quý phi của lão, nhưng ngẫm lại khi vừa sinh ra đã có thể tạo ra dị tượng như vậy, hẳn không phải kẻ thường nên lão đặt cho cậu cái tên Diệp Dạ. Sau đó cũng cố gắng nuôi cậu lớn và kêu vài vị giáo sư dạy dỗ cậu nhưng tất cả đều nói rằng cậu là một phế nhân không tu luyện được. Nhà vua không tin, nhất quyết thử nghiệm rồi sau đó cũng buông bỏ bởi đúng như lời mấy tên kia nói thì cậu ta đúng là không tu được. Kể từ ấy hai người trở nên xa cách hơn rất nhiều, thậm chí là gia nhân cũng xa lánh cậu. Sống lủi thủi một mình từ nhỏ đến lớn, rồi không hiểu vì sao tình trạng sức khỏe của cậu ngày càng đi xuống, nhà vua không những không lo lắng mà ngược lại còn mừng thầm, có vẻ như lão còn ghim cậu vụ kia, hoặc cũng có thể là nhiều vụ khác.

Nghĩ về cuộc đời mình Diệp Dạ không khỏi thở dài, đến cả ông trời cũng muốn diệt cậu thì cậu cũng không biết mục đích sống của mình là gì. Mỗi lần cậu cố gắng tự tử thì làn khói đen kia đều sẽ thoát ra ngăn cản cậu, dù là uống thuốc độc hay treo cổ thì cậu vẫn không chết được. Cố gắng bội thực thì Diệp Dạ phát hiện rằng mình chẳng cần ăn uống mà vẫn sống được. Những biến cố trải qua trong cuộc sống khiến cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi và muốn buông bỏ nhưng lại có thứ gì đó ngăn cậu làm vậy, bởi thế nên cậu mới cố tới hiện tại.

Nhìn xuống dưới khán đài, đôi mắt của Diệp Dạ bất chợt chú ý vào một người mặc một cái áo choàng đen từ đầu xuống chân, thậm chí còn đeo mặt nạ trắng khá nổi bật. Không biết vì sao cậu cảm thấy bị tên đó thu hút, một mực nhìn hắn, hắn cũng nhìn cậu, ánh mắt hai người chạm nhau. Nhìn nhau một lúc lâu, hắn đang quan sát Diệp Dạ và Diệp Dạ cũng vậy, bất chợt bên tai cậu vang lên một giọng nam trầm ấm:

"Ta biết vì sao cậu một mực yếu đi và không tu luyện được..." Diệp Dạ đồng tử co lại chứng tỏ cậu vô cùng kinh ngạc trước những gì cậu nghe được. Nhưng chưa kịp làm gì hay nghĩ gì thì giọng nam kia lại vang lên:

"Nếu muốn biết câu trả lời, tối nay ta sẽ tìm cậu. Nhưng nó cũng đồng nghĩa rằng sẽ tới lúc cậu buộc phải chống lại tất cả vì ta. Cậu có quyền từ chối và chết đi một cách im lặng, hoặc cậu đồng ý và sau đó có cuộc đời khác hẳn với những gì cậu tưởng tượng. Quyết định nằm ở cậu." Lời nói tên đó vừa dứt, cơ thể của Diệp Dạ rung lên một chút, không khó nhận ra cậu ta vô cùng không bình tĩnh trước những gì mình nghe được. Cậu muốn không tin nhưng tâm trí luôn bảo cậu rằng đây chính là cơ hội cuối cùng và duy nhất để thay đổi toàn bộ thế cục, thay đổi toàn bộ cuộc đời của cậu. Diệp Dạ run rẩy trả lời:

"Được....chơi thì chơi...sợ gì!?" Người mặc áo choàng đen có vẻ rất hài lòng với câu trả lời này. Hắn ta gật đầu nhẹ với Diệp Dạ một cái rồi sau đó liền quay đầu rời đi mà không quan tâm tới tên binh lính kia đang nói gì cũng như mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào.

Vô Thần sau khi đạt được mục đích liền quay đầu rời đi, trong lòng vô cùng vui vẻ, Âm Vong Thể chính là một trong những thể chất Hắc Long Đại Nhân tạo ra, vậy nên có thể thu phục tên đó đối với hắn là một thành tựu rất lớn, sau này nếu thể chất này được tiến hóa đầy đủ thậm chí còn có thể sáng tạo ra một cõi. Ngay lúc hắn đang vui vẻ thì một cánh tay bất chợt đặt lên vai hắn, một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Vị bằng hữu này, có thể gỡ mặt nạ ra không?"

----------------------------------------

yeah yeah, tác đã comeback trả nợ cuối năm đây :>>> (thi học kì toang quá :<)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook