Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thước Mộng nằm trên giường ngơ ngác. Đã tới trưa rồi sao, hôm nay là ngày mấy? Lần đó từ trường học trở về mình cũng không còn được đi học nữa. Thậm chí muốn bước chân ra khỏi phòng này cũng phải được Úy Minh Tuyệt cho phép. Mấy ngày nay, mình cũng chỉ có thể đợi ở trong phòng, đợi thỏa mãn nhu cầu của Úy Minh Tuyệt. Mặc kệ là ban ngày hay ban đêm, mặc kệ mình có còn tinh lực hay không, chỉ cần là Úy Minh Tuyệt

Muốn thì không thể có bất kì sự chống đối nào. Bây giờ Thước Mộng mới cảm giác được sự đáng sợ của Úy Minh Tuyệt, bây giờ Thước Mộng mới thật sự sống đúng vị trí của một “sủng vật”. Thật sự rất đáng sợ…

Ngoài cửa vọng đến tiếng bước chân, dần dần đi về phòng Thước Mộng. Thước Mộng sợ hãi rụt vào trong mền, chỉ còn chừa ra đôi mắt, khẩn trương nhìn ra cửa. Cánh cửa chuyển động, nhìn bóng người đang di chuyển vào, Thước Mộng thở phào nhẹ nhõm.

– Anh Hình Hòa… may là anh…

– Thước Mộng… Tôi đem thức ăn đến cho em!

Hình Hòa không đành lòng nhìn Thước Mộng càng lúc càng gầy, đưa qua một hộp vẫn còn âm ấm.

– Đây là cái gì?

Thước Mộng cầm lấy nhìn, quả nhiên chỉ có cháo loãng cùng bánh kem. Từ ngày nào đó tới giờ toàn phải thấy cái này, Thước Mộng thật là nhớ mùi cơm…

– Thước Mộng, em ráng mà ăn cho hết mấy cái này đi! Em cũng không muốn để Minh Tuyệt biết rồi lại nổi giận nữa chứ?

Nhìn bộ dạng ngơ ngác của Thước Mộng cầm cháo mà chẳng muốn ăn chút nào, Hình Hòa cảm thấy lo lắng quá.

Nghe Hình Hòa nói xong, Thước Mộng cúi đầu ăn. Không phải sợ Úy Minh Tuyệt sẽ nhốt y như thế nào, dù sao chính mình tự ăn, cũng giống như đang bị Úy Minh Tuyệt ngược đãi. Nhưng nếu không ăn, sợ Úy Minh Tuyệt lại nổi giận với Hình Hòa, như vậy cũng không tốt chút nào.

– Anh Hình Hòa…

Sau khi ăn mấy hớp cháo cùng bánh kem, Thước Mộng vô lực mở miệng.

– Uh?

– Lúc trước… Em nhớ, Úy Minh Tuyệt từng nói, đợi ông ta chán ghét em sẽ thả em đi, khoản nợ của cha em cũng không cần phải trả nữa… Anh nói, Úy Minh Tuyệt đến khi nào mới chán ghét em? Hay là, phải làm thế nào ông ta mới nhanh chán em một chút?

Thước Mộng nằng ở trên giường, ánh mắt tiêu tán nhìn đến Hình Hòa.

– Thước Mộng…

Hình Hòa cũng không biết phải mở miệng sao với Thước Mộng, khi Úy Minh Tuyệt cảm thấy chán ghét với một “sủng vật” nào đó thì không phải phóng sinh đi mà chính là hủy diệt! Chẳng lẽ muốn chính mình nói “trừ khi chết” sao?

– Tôi… Tôi cũng không rõ lắm đâu…

– Như thế nào lại như vậy? Úy Minh Tuyệt trước kia hẳn không thiếu “sủng vật” phải không? Những “sủng vật” này cuối cùng là như thế nào để được “vứt bỏ”?

– Chuyện đó… Những chuyện trước kia tôi cũng không biết nhiều… Huống hồ đó đều là nữ cả, với tình huống của em không giống nhau lắm, cho nên… Thước Mộng, tôi không có cách nào để giúp em cả… Xin lỗi…

– Ha ha, anh Hình Hòa, anh tại sao lại xin lỗi em vậy? Đây chính là số mệnh của em… Nhưng mà, em thật sự rất nhớ trường cùng bạn học… Còn có người nhà của em… Mẹ em, không biết bây giờ như thế nào nữa, cha có đối xử tốt với bà hay không, cũng không biết anh có tìm được lí do để dấu diếm bà không… Em thật sự rất nhớ mẹ…

Thước Mộng khóc, rất thương tâm, rất thê thảm.

Trong lòng Hình Hòa cũng chịu không nổi, từ khi lần đầu tiên hắn gặp Thước Mộng, liền cảm thấy rất thương đứa trẻ này. Dũng cảm, kiêng cường, từ nhỏ đã không hạnh phúc, thật ra rất giống một người nào đó!

– Thước Mộng ngoan! Đừng khóc! Tôi, tôi sẽ xem có thể không khuyên Minh Tuyệt một chút, để cho em đi học, thậm chí có thể về nhà thăm mẹ… Nhưng mà, Minh Tuyệt là người rất cứng rắn, em cũng đừng hi vọng nhiều quá hiểu không?

Hình Hòa đem Thước Mộng ôm vào trong lòng, thấp giọng an ủi.

– Anh Hình Hòa… Cảm ơn anh, nếu không có anh, em chắc là không chịu đựng nỗi nữa, anh Hình Hòa…

Thước Mộng thuận thế vùi vào trong lòng Hình Hòa, khóc lên thành tiếng.

– Các ngươi đang làm cái gì?

Thanh âm lạnh lùng của Úy Minh Tuyệt vang lên, hai người lại càng hoảng sợ.

– Minh… Minh Tuyệt, anh đã về rồi? Hôm nay về sớm vậy?

Hình Hòa xấu hổ lên tiếng bắt chuyện.

– Hừ! Nếu hôm nay không về sớm một chút, tôi cũng không biết thì ra cậu chiếu cố “sủng vật” của tôi như vậy!

Nghĩ đến Thước Mộng cùng Hình Hòa lại có thể ôm nhau thành một khối, Úy Minh Tuyệt không thể ngăn được cơn giận dữ bốc lên tận não.

– Hình Hòa, cậu về đi! Từ nay về sau nếu tôi không cho phép thì đừng đến đây nữa!

– Minh Tuyệt…

Hình Hòa khó xử ôm chặt Thước Mộng

– Muốn tôi lặp lại lần thứ hai sao?

– Tôi, tôi đi!

Hình Hòa bất đắc dĩ tách Thước Mộng ra khỏi mình,

– Thước Mộng, em… giữ gìn sức khỏe…

– Anh Hình Hòa! Đừng, đừng đi mà… Đừng để em lại một mình… Anh Hình Hòa…

Thước Mộng lảo đảo đứng lên định đuổi theo Hình Hòa, nhưng mà chẳng còn tí sức lực nào, vừa mới bước xuống giường liền ngã ngồi lên mặt đất.

– Sao vậy? Ngươi muốn đuổi theo cậu ta? Hừ! Ngươi đừng quên ngươi là sủng vật của ta! Quả nhiên dám trước mặt ta mà kêu gọi người đàn ông khác, lá gan của ngươi cũng không nhỏ nhỉ!

Úy Minh Tuyệt nhẹ nhàng kéo Thước Mộng gầy yếu quăng lên giường, vừa nói vừa đem tất cả quần áo xé nát, chẳng bao lâu, hai người đã trần trụi nhìn nhau.

Không có bất cứ hành động đùa bỡn nào trước, không có một tia thương tiếc, Úy Minh Tuyệt hung hăng tiến nhập vào trong cơ thể Thước Mộng. Mặc dù trong thời gian này đã được “huấn luyện”, sớm đã không còn khô khốc hay chặt như lúc đầu, nhưng đột nhiên bị tiến vào vẫn làm cho Thước Mộng đau muốn tắt thở.

– Ông giết tôi đi… Giết tôi đi…

– Muốn chết sao? Cũng không dễ dàng như vậy đâu, bây giờ ta vẫn chưa có chán ngươi, ngươi ngay cả chết cũng phải được ta đồng ý!

Sau khi hoàn toàn thâm nhập vào người Thước Mộng, không đợi Thước Mộng buông lỏng liền mãnh liệt quất xuyên vào.

– Hình Hòa rất ôn nhu phải không! Ngươi thích hắn phải không! Đáng tiếc, ngươi là của ta, là của ta! Ta sẽ không đem ngươi tặng cho hắn đâu, cho dù là ta chán ghét ngươi, cho dù ngươi chết, ngươi cũng chỉ có thể ở bên cạnh ta!

Úy Minh Tuyệt bá đạo hướng Thước Mộng tuyên bố tất cả sức mạnh của mình.

– Thước Mộng không cách nào phản kháng, cũng không dám chống đối, chỉ kiên cường nói:

– Ông giết tôi đi… Giết tôi… Để cho tôi chết đi…

Đúng vậy, đau đớn vô tận cùng sợ hãi làm cho Thước Mộng cảm giác được không bằng chết đi. Nhưng mà… Nếu mẹ biết, sẽ đau khổ không? Không, không được, vì mẹ, chính mình tuyệt đối không thể chết, không thể…

Nghĩ đến mẹ, Thước Mộng căn răng cố nhịn đau đớn. Cuối cùng cũng sẽ có một ngày, Úy Minh Tuyệt chát ghét mình, đến lúc đó mình sẽ được giải thoát, cho dù sau đó thân thể có bị tàn phá cũng sẽ có thể cố gắng lo cho mẹ một cuộc sống tốt hơn… mẹ, mẹ…

– Hừ! Hôm nay rất nhẫn nại à! Vì Hình Hòa sao? Ngươi nhớ kĩ cho ta, ngươi là của ta, ngươi cũng chỉ có thể là của ta!

Úy Minh Tuyệt dùng sức ra vào trong cơ thể Thước Mộng, phẫn hận không hiểu sao tràn ngập khắp đại não. Không được, cho dù là cùng nhau lớn lên với Hình hòa, cũng tuyệt đối không cho phép người đó mang Thước Mộng đi, Thước Mộng là của hắn, từ trong ra ngoài, toàn bộ thân thể này đều là của hắn, cuối cùng cũng sẽ có một ngày, trái tim của Thước Mộng cũng phải thuộc về mình!

Không người nào biết, Úy Minh Tuyệt cũng không hiểu có một loại tình cảm đã xâm nhập vào trong nội tâm hắn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bá Chủ Đích Nhu Tình

BÌNH LUẬN FACEBOOK