Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi Thước Mộng cùng Úy Minh Tuyệt hưởng tuần trăng mật từ nước ngoài trở về, Mộ Dung Xuyên liền đem toàn bộ chuyện lớn nhỏ trong công ty giao cho Thước Mộng, chỉ để lại mấy dòng:

“Tiểu Mộng, con đã trưởng thành, đã có gia đình rồi thì cũng nên lập sự nghiệp đi. Cha bây giờ đem công ti cho con quản lí, con cũng đừng để cho cha thất vọng!”

Không thèm đợi cho hai người có phản ứng gì, ông liền đưa Mĩ Hà ra nước ngoài nghỉ phép dài hạn.

Thước Mộng ngồi trong phòng làm việc của Mộ Dung Xuyên lúc trước, cố gắng phấn đấu. Chờ xử lí xong hết núi công việc ngập đầu, y day day hai bên thái dương.

Chính mình ban đầu vì muốn tốt nghiệp trước thời hạn, để có thể từ nay được cùng Úy Minh Tuyệt tụm lại một chỗ cho nên vừa học trung học vừa tham gia chương trình đại cương trên đại học, cố gắng bốn năm ròng rã rốt cuộc cũng tốt nghiệp được rồi. Vốn định tốt nghiệp đạit học, hai người bây giờ cũng kết hôn, hai người có thể thoải mái chung sống. Ai mà ngờ cha nhanh như vậy liền quăng nguyên cái công ti cho mình, bận rộn thiếu điều sứt đầu mẻ tráng, mặc dù bọn họ sống cùng một nhà nhưng thật lâu rồi chưa có khi nào nói chuyện tử tế rồi. Bây giờ mình giống như sắp bị chém đầu, chẳng có lấy một tẹo thời gian ranh3ro64i, lúc này, Thước Mộng thật sự là rất nhớ vòng tay ấm áp của Úy Minh Tuyệt.

Thước Mộng thấy thời gian vẫn còn sớm, nói thư kí một tiếng mình về trước. Trên đường về nhà, trong lòng y cười cười: Làm ông chủ cũng có chỗ tốt, có thể đi trễ về sớm mà không ai dám nói cái gì!

Về đến nhà, trong nhà trống trơn. Thước Mộng chợt nhớ công ty Úy Minh Tuyệt gần đây vừa nhận một dự án lớn, chắc anh bây giờ cũng đang rất bận rộn. Hai người từ khi hưởng tuần trăng mật trở về cũng chưa rảnh ra ngày nào để tận hưởng cuộc sống lứa đôi.

– Tuyệt gần đây nhất định cũng rất cực, anh mà bận lên cũng sẽ không chú ý ăn uống… Hôm nay mình làm một ít thức ăn đem đến cho anh vậy, anh nhất định sẽ rất vui?

Vừa lẩm bẩm nói, Thước Mộng liền trở nên bận rộn, thật may tủ lạnh lúc này không phải là trống không hay chứa toàn bia nữa, sau khi làm mấy món Úy Minh Tuyệt thích, Thước Mộng trong lòng vui vẻ xuất phát.

Đi tới công ti Úy Minh Tuyệt, Thước Mộng cảm giác ánh mắt mọi người nhìn y kì kì, mặc dù ánh mắt này tuyệt đối là không hề ác ý, nhưng Thước mộng chính là cảm thấy có nguyên luồng không khí lạnh từ trong lòng tràn ra khắp người.

– Chị dâu, đến tìm anh Úy à?

Nói chuyện chính là một trong những trợ thủ đắc lực nhất ở Hải Diễm trước kia, bây giờ trở thành quản lí trong công ty Úy Minh Tuyệt.

– Uh, sợ anh ấy bận rộn quên anh ăn, vừa hôm nay tôi có thời gian rảnh… Chờ một chút, mới rồi anh gọi tôi là gì?

Y, y, y không có nghe lộn chứ?

– Chị dâu a! Anh chẳng phải kết hôn với anh Úy của chúng tôi sao, chúng tôi gọi anh là chị dâu không phải sao?

– …

Thước Mộng đỏ mặt, không phải phải nói người kia sai hay là đúng nữa, y đúng là kết hôn với Úy Minh Tuyệt rồi, nhưng mà “Chị dâu” vốn là dùng cho phụ nữ mà, không phải sao? Y cũng không phải phụ nữ mà!

– Ha ha… cái gì, cái gì mà chị dâu chứ? Đừng gọi như vậy mà, ai… Không nói nữa, tôi đi tìm Minh Tuyệt…

Nói xong Thước Mộng vội vàng chạy đi.

Dọc đường đi, nhìn thấy những thủ hạ trước kia của Úy Minh Tuyệt, đều rất nhiệt tình bắt chuyện với y, lại càng nhiệt tình gọi “Chị dâu”, sau đó Thước Mộng chỉ còn biết xấu hổ nhếch miệng với bọn họ, tăng tốc chạy về phòng làm việc của Úy Minh Tuyệt.

Thì ra khoảng cách bình thườn ngắn như vậy hôm nay đối với Thước Mộng sao mà dài dằng dặc. Thật vất vả chạy vào được trong phòng làm việc của Úy Minh Tuyệt, Thước Mộng vội vàng đóng cửa lại, đem mấy tiếng “Chị Dâu” chặn hết lại ngoài cửa.

– Mộng, sao em lại tới đây?

Úy Minh Tuyệt nghe tiếng động ngoài cửa ngẩng đầu lên liền thấy người tình nhỏ bé của mình mặt mũi đen sì,

– Sao mặt lại khó coi quá vậy? Có chuyện gì rồi?

Úy Minh Tuyệt gạt công việc qua một bên, đi đến bên cạnh Thước Mộng, ôm y lại. Ai ngờ Thước Mộng lại giãy ra, đem gà mên cơm đặt lên bàn uống nước.

– Sợ anh bận lại quên ăn cơn, cho nên em làm cơm cho anh, cơm đem tới rồi, em về!

Úy Minh Tuyệt kéo Thước Mộng đang muốn đi về, vẻ mặt không hiểu gì cả.

– Sao vậy? Chúng ta đã nhiều ngày không có gặp mặt rồi, như thế nào vừa gặp lại muốn đi, không định ở lại với anh sao?

Thước Mộng đứng ở đó, mím môi, cái gì cũng không nói.

– Làm sao vậy, người nào chọc Tiểu Mộng của anh tức giận vậy?

Úy Minh Tuyệt ôm Thước Mộng lừa nói. Nhưng mà Thước Mộng kiêng quyết không nói ra lời nào.

“Cốc cốc cốc” bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa

– Vào đi!

Úy Minh Tuyệt để Thước Mộng ngồi lên ghế salon bên cạnh, chính mình trở lại bàn làm việc.

– Anh Úy, hợp đồng này phiền anh kí một chữ.

Đợi Úy Minh Tuyệt kí xong, thuộc hạ phi thường lễ phép bắt chuyện với Thước Mộng mặt đen như lọ nồi:

– Chị dâu khỏe!

Sau khi thuộc hạ ròi đi, nhìn mặt Thước Mộng từ đen chuyển sang đỏ, anh dường như đã hiểu nguyên nhân vì sao Thước Mộng tức giận.

– Chỉ vì bọn họ gọi em là chị dâu?

– Em là nam mà, chị dâu là dùng cho phụ nữa mà!

– Ngu ngốc, đó là vì họ kính trọng em.

– Nhưng mà, bọn họ có thể gọi cách khác mà, trực tiếp gọi tên em cũng được. Nói như thế nào em cũng đường đường là nam nhi thân cao bảy thước…

Lúc này, Thước Mộng mới nhìn thấy ánh mắt của Úy Minh Tuyệt,

– Nhìn cái gì mà nhìn, ánh mắt của anh là đang khinh bỉ phải không? Em ở trên mạng coi rồi, bảy thước kia ước chừng được khoảng thước bảy, em cũng vừa như vậy!

– Ha ha, Mộng của anh đáng yêu quá, như thế nào mà tức giận cũng có thể đáng yêu đến như vậy? Em là cố tình giả bộ bộ dáng đáng yêu như vậy để câu dẫn anh phải không?

Vừa nói vừa khóa cửa phòng làm việc ngồi vào bên cạnh Thước Mộng.

Không biết “Nguy hiểm” sắp phủ xuống người, Thước Mộng như cũ khoanh hai tay tức giận,

– Ai thèm câu dẫn anh… Hừ, chắc chắn là anh đầu têu để bọn họ gọi em là “Chị dâu”! Hừ hừ, lần sau em cũng sẽ dạy người ở công ti em gọi anh là bà chủ!

Úy Minh Tuyệt mỉm cười cắn lên vành tai Thước Mộng,

– Được rồi, chỉ cần em thích… vậy thì, ông chủ, bây giờ muốn bà chủ phục vụ như thế nào?

– Anh anh anh…

Thước Mộng đẩy Úy Minh Tuyệt ra,

– Em bây giờ vẫn còn đang giận anh!

– Tức giận? Cơn tức rất lớn, anh đến giúp em hạ hỏa.

Vừa nói, tay liền dò xét vào trong áo Thước MỘng.

Thước Mộng bắt được cái tay đang rờ rẫm lung tung trên người mình,

– Anh, cái này mà gọi là dập lửa à… Đây… đây căn bản là đang đốt lửa… uhm…

– Vậy em cảm thấy lửa tình trong người bị đốt rồi sao?

Úy Minh Tuyệt dính sát vào bên tai Thước Mộng, giọng nói gợi cảm trầm thấp. Hơi thở nong nóng phủ lên tai, cổ mẫn cảm của Thước Mộng.

– Hừ… a… Anh, anh muốn làm gì thì làm liền đi… Đừng tưởng rằng em hết giận rồi, uhm…

Hai tay quấn quanh Úy Minh Tuyệt, Thước Mộng nhiệt tình đáp lại.

Trước khi đạt tới cao trào, Úy Minh Tuyệt mới chịu nói:

– Mộng, đó không phải là ý của anh, mặc dù anh thích bọn họ gọi em là “Chị dâu”, nhưng mà em không thích thì anh sẽ nói bọn họ sửa lại… Mộng, anh yêu em!

Ngập chìm trong tình cảm mãnh liệt mênh mông Thước Mộng cái gì nghe cũng không rõ ràng, chỉ lờ mờ nghe thấy Úy Minh Tuyệt nói “Anh yêu em”, y ôm chặt lấy Úy Minh Tuyệt,

– Tuyệt, em cũng yêu anh…

Sau đó Úy Minh Tuyệt đặc biệt dặn dò thuộc hạ của mình, xưng hô “chị dâu” tạm thời không sử dụng, tạm dừng một thời gian, không chừng…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bá Chủ Đích Nhu Tình

BÌNH LUẬN FACEBOOK