Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
– Cái, cái gì? Em, em không có nghe lầm chứ?

Thước Mộng nhảy dựng lên trong ghế salon, cái miệng nhỏ nhắn nhăn nhó không ngừng

Y chắc là bị lãng tai rồi? Úy Minh Tuyệt lại cầu hôn với mình sao?

– Đúng vậy.

Úy Minh Tuyệt ôm lấy Thước Mộng gật đầu,

– Chẳng lẽ em không muốn gả cho anh, chúng ta đường đường chính chính trở thành người một nhà hợp pháp sao?

Nghe được Úy Minh Tuyệt dùng từ “gả” này, Thước Mộng thẹn thùng cúi đầu:

– Ai đâu, ai muốn gả cho anh đâu…

– Không muốn lấy chồng sao? Không muốn kết hôn cùng anh sao?

Úy Minh Tuyệt cười xấu xa. A— Thước Mộng nhột quá.

– Lấy chồng hay không lấy chồng?

Thước Mộng bị Úy Minh Tuyệt nhốt vào trong ngực, chẳng thể trốn cũng chẳng thể tránh, chỉ có thể vừa cười vừa giãy dụa thân thể của mình,

– Ha ha… Làm gì, làm gì có người nào cầu hôn như vậy, ha ha… Tuyệt, đừng mà… ha ha… Ai da, em đồng ý là được mà! Ha ha, mau thả em ra…

Nghe Thước Mộng đồng ý lời cầu hôn của mình, Úy Minh Tuyệt cuối cùng lưu luyến không rời cũng phải buông Thước Mộng ra, tiện thể anh lại len lén hôn trộm lên môi Thước Mộng.

– Đáp ứng sớm một chút là tốt rồi?! Đi thôi, chúng ta đến gặp cha mẹ em, báo cho hai người chúng ta muốn kết hôn, bọn họ nhất định sẽ rất vui!

Úy Minh Tuyệt kéo Thước Mộng vẫn còn ngồi trên ghế Salon dậy, rồi cứ thế đi ra ngoài. Vui vẻ, hưng phấn hận không thể chia xẻ với cả thiên hạ sự vui sướng khi sắp kết hôn của mình. Úy Minh Tuyệt cùng Thước Mộng sóng vai ngồi trên ghế salon nhà Mộ Dung Xuyên, vẻ mặt kích động nhìn hai vợ chồng Mộ Dung cũng đang kích động như vậy.

– Tiểu Mộng, thật vậy à? Các con thật sự muốn kết hôn?

Mĩ Hà run rẩy cầm tay Thước Mộng, kích động hỏi. Cứ tưởng rằng con mình sống cùng một người đàn ông khác thì cả đời này chẳng thể nào chứng kiến được ngày bọn họ kết hôn, không nghĩ đến sau bốn năm các con lại nhắc đến chuyện này. Chính mình có thể chứng kiến ngày đó của con, nghĩ đến đây, Mĩ Hà vui vẻ muốn khóc, khóe mắt cũng trở nên ươn ướt.

Nhìn mẹ rơi lệ, Thước Mộng luống cuống,

– Mẹ, mẹ đừng khóc, mẹ không muốn chúng con kết hôn thì bọn con sẽ không kết hôn nữa!

– Mộng…

Úy Minh Tuyệt thật tình muốn một phát bóp chết Thước Mộng, mặt mẹ y rõ ràng là kích động muốn khóc, y nhìn thế nào lại hiểu thành bà phản đối hai người kết hôn chứ? Phải biết rằng, lúc đầu nếu không có sự ủng hộ của bà, cha của y có để yên cho bọn họ không. Bây giờ bọn họ muốn kết hôn, bà như thế nào lại phản đối chứ? Thật chẳng biết não Thước Mộng làm từ cái gì nữa.

– Đứa ngu ngốc!

Mĩ Hà xoa xoa khóe mắt,

– Mẹ đây là vui vẻ… Vốn tưởng rằng chẳng thể nào được nhìn thấy ngày con kết hôn…

Vừa mới nói xong, lệ nóng đã tràn mi.

– Được rồi, mẹ nó, con mình muốn kết hôn, phải vui vẻ chứ, đừng khóc nữa!

Mộ Dung Xuyên an ủi Mĩ Hà, trong lòng cũng rất vui vẻ.

Bọn họ bên nhau cũng đã bốn năm rồi, trong bốn năm này, Úy Minh Tuyệt đối với Thước Mộng thật là tốt, ông cũng nhìn thấy đó tuyệt đối là sự quan tâm xuất phát từ tận đáy lòng. Úy Minh Tuyệt cũng xem bọn họ như cha mẹ, thậm chí so với Thước Mộng còn muốn hiếu thuận hơn làm cho ông cũng rất là vui vẻ, giống như có nhiều con hơn, chẳng có gì là không tốt cả. Đem Thước Mộng giao cho Úy Minh Tuyệt, ông tuyệt đối yên tâm. Huống hồ mấy năm nay, Úy Minh Tuyệt cũng dần rút ra khỏi giới xã hội đen, kinh doanh lành mạnh, hơn nữa công việc kinh doanh cũng rất thuật lợi, làm cho ông không ngừng cảm khái “Trường giang sóng sau xô sóng trước”, một đứa con hoàn hảo như vậy, bỏ lỡ thì thật là đáng tiếc.

– Minh Tuyệt à, các con mặc dù là nam nam kết hôn, nhưng mà trình tự cần thiết đều phải có không thể thiếu nhau. Ta chỉ có một mình Thước Mộng là con, con không thể bạc đãi nó được! Cần cái gì, thiếu cái gì thì nói cha mẹ một tiếng, biết chưa?

– Cảm ơn bác, bác trai!

– Thiệt tình, bây giờ còn gọi là bác trai sao? Đổi đi là vừa rồi!

Mộ Dung Xuyên giả vờ tức giận.

Úy Minh Tuyệt bừng tỉnh,

– Dạ cảm ơn cha… còn có,

Úy Minh Tuyệt quay đầu nhìn về Mĩ Hà

– mẹ!

Cha mẹ, xưng hô này đối với Úy Minh Tuyệt hơn hai mươi năm chưa từng nhắc đến, bây giờ cảm thấy thật ấm áp.

Mộ Dung Xuyên đứng lên, lần lượt kéo tay Thước Mộng và Úy Minh Tuyệt đặt lên nhau,

– Tiểu Mộng, bốn năm trước cha vẫn nợ các con một câu nói, mấy năm nay cũng chưa có nói gì, hôm nay cha rất vui cho nên muốn nói với các con, cha chúc phúc cho hai đứa, đoạn đường phía trước không hề dễ dàng, cho nên cần phải biết quí trọng lẫn nhau mới có thể hạnh phúc, biết chưa?

– Cha…

Thước Mộng cảm kích nhìn cha mình, vẻ mặt Úy Minh Tuyệt cũng tràn đầy cảm động.

Nhìn cha con ba ngược bộ dáng kích động, Mĩ Hà vừa cười vừa nói:

– Mộ Dung, anh nói có sớm quá không vậy? Mấy lời đem Tiểu Mộng giao cho Minh Tuyệt này hình như trong hôn lễ mới nói mà.

– Ặc…

Mộ Dung Xuyên vẻ mặt xấu hổ,

– Anh luyện tập trước một chút, không đến chừng nói lại nói sai.



Hai người chọn địa điểm kết hôn ở Hà Lan, có mặt đều là những bạn bè thân thiếu, đều vì hai người mà nói lời chúc phúc. Cả hai mặc lễ phục trên mặt ngập tràn ánh sáng hạnh phúc, loại hạnh phúc và vui sướng này lan sang cả những người xung quanh, khiến cho họ trong lúc này cũng hiểu thế nào là hạnh phúc.

– Minh Tuyệt, Thước Mộng, chúc mừng hai người.

– Úy Minh Tuyệt, Tiểu Mộng, trăm năm hạnh phúc nha!

Hình Hòa cùng Phi Nhiên cùng nhau đi tới chúc phúc cho bọn họ. Đối với Hình Hòa và Phi Nhiên Thước Mộng lúc nào cũng cảm giác bọn họ bị thua thiệt. Phi Nhiên thì có tình ý với mình, chính mình lại không thể đáp lại. Mà Hình Hòa thì từ lúc nào, nghe nói vừa gặp đã thích Úy Minh Tuyệt, y liền cảm thấy mình giống như là kẻ thứ ba giành mất người yêu của anh Hình Hòa, mặc dù bọn họ đã nói rõ, cho dù không có y, bọn họ cũng chẳng thể cùng nhau, nhưng mà Thước Mộng vẫn cảm thấy rất áy náy.

Bây giờ hai người làm cho Thước Mộng lúc nào cũng áy náy đồng thời xuất hiện, Thước Mộng thiếu điều muốn đào hang chui xuống đất sống kiếp con giun.

Nhìn bộ dáng Thước Mộng, Hình Hòa cười,

– Làm sao vậy Thước Mộng? Em chẳng lẽ vẫn cảm thấy áy náy với bọn anh sao? Đã nói rồi, không có liên quan tới em mà.

– Nhưng mà… Nếu như không có em… Có lẽ…

Thước Mộng lí nhí nói

Úy Minh Tuyệt nắm chặt tay Thước Mộng, trấn an:

– Mộng, nếu như không có em, anh vẫn sẽ không thích Tiểu hòa. Nếu như không có em, anh căn bản cũng sẽ không thích người đồng giới! Cho nên em không cần có cảm giác áy náy gì cả.

– Đúngvậy, Tiểu mộng, em không nên xin lỗi anh ta mà là anh…

Phi Nhiên mở miệng chen vào.

– Anh…

Thước Mộng nghe Phi Nhiên nói, lại tưởng anh không buông tay được với mình, cảm giác áy náy lại dâng trào.

– Nhiên, cậu có ý tứ gì hả? Chẳng lẽ cậu với Thước Mộng…

Hình Hòa một bên khẩn trương nhìn Phi Nhiên.

– Đừng có nói bậy…

Phi Nhiên vội vàng phủ nhận.

– Tôi chỉ cảm thấy, Thước Mộng đừng có cảm thấy áy náy với anh như vậy, mà lại quên đi ông anh này, rõ ràng hai ta đều bị đá, như thế nào chỉ có mình anh là vĩ đại, là đáng được đồng tình chứ?

– Oh ~~ Thì ra là Nhiên đang ghen tị, để tôi thành thật bồi thường cho cậu nào.

Vừa nói cũng chẳng đợi Phi Nhiên đồng ý, Hình Hòa nhìn hai người gật đầu chào rồi mạnh mẽ lôi Phi Nhiên đi

Thước Mộng ngốc lăng nhìn hai người đi xa, hồi lâu, trừng mắt nhìn Úy Minh Tuyệt, ngơ ngác hỏi:

– Bọn họ chẳng lẽ…

Úy Minh Tuyệt cưng chiều cọ cọ vào mũi Thước Mộng,

– Đúng là như em nghĩ đó, cho nên em không cần vì bọn họ mà cảm thấy áy náy nữa, không có em hai người bọn họ căn bản không thể đến với nhau, cho nên em là người có công nhất đấy.

– Vậy à? Thật tốt…

Thước Mộng nhìn về hướng hai người rời đi, mặc dù bây giờ không còn thấy thân ảnh của cả hai, nhưng mà phản phất vẫn có thể nhìn thấy sự hạnh phúc của họ.

Anh, anh Hình Hòa, lần sau là sẽ đến hôn lễ của hai người hử?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bá Chủ Đích Nhu Tình

BÌNH LUẬN FACEBOOK