Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ sau lần biểu lộ tâm ý, Thước Mộng rất yêu thích việc dính sát lấy Úy Minh Tuyệt, mà Úy Minh Tuyệt cũng rất vui vẻ được Thước Mộng kề cận.

Hôm nay, Hình Hòa đến nhà Úy Minh Tuyệt, vừa mới vào cửa, liền thấy hai người nào đó đang quấn lấy nhau ôm hôn thắm thiết trên ghế salon. Hắn đành làm bộ ho khan, nhắc nhở ai kia về sự tồn tại của mình.

Chỉ thấy Thước Mộng nhanh chóng chui ra khỏi tầm kiểm soát của Úy Minh Tuyệt, đỏ mặt chào Hình Hòa rồi chạy tuốt lên lầu. Hình Hòa buồn cười nhìn vẻ mặt khó chịu của Úy Minh Tuyệt.

– Sao cậu lại tới đây?

Úy Minh Tuyệt khoanh tay trước ngực, nhìn tên khách không mời Hình Hòa này.

Hình Hòa không để ý đến hắn, tự động ngồi xuống nhìn theo bóng lưng Thước Mộng chạy biến đi cho tới khi không còn thấy gì nữa, hồi lâu, hắn mở miệng nói chuyện.

– Minh Tuyệt, xem ra quan hệ của hai người gần đây càng ngày càng tốt rồi.

– Uh.

– Thổ lộ rồi?

– … Uh.

Úy Minh Tuyệt trả lời cứng ngắc, hơi hơi mắc cỡ gật đầu.

– Thật vậy sao? Thước Mộng quả nhiên cũng thích anh mà. Ôi, được người tốt như vậy yêu thích, anh đúng là người có phước nha!

Hình Hòa trêu chọc Úy Minh Tuyệt.

Mặt Úy Minh Tuyệt trắng nhách không còn hột máu liếc Hình Hòa một cái. Nghe ý tứ của Hình Hòa, làm như mình rất kém cỏi vậy đó, nhưng mà không phải tên này trước kia cũng rất thích mình sao?

– Tôi với Thước Mộng đều xuất sắc như vậy mà ai cũng đâm đầu thích anh hết, Úy Minh Tuyệt, anh đời trước tu kiểu gì vậy hả?

Nghe Hình Hòa nói mà da mặt dày như tấm thớt, Úy Minh Tuyệt thiếu chút nữa thì tắt thở, may mắn là mình không có đang ăn hay uống cái gì, nếu không chắc phun ra hết quá.

– Tiểu Hòa, cậu muốn ca ngợi Thước Mộng tôi không có phản đối… Nhưng cũng đừng tự ca ngợi chính mình như vậy chớ.

– Sao vậy? Chẳng lẽ tôi không tốt sao? Thước Mộng nhà anh cũng nói tôi là người tốt nhất mà, chẳng lẽ anh muốn nói ngược lại lời của Thước Mộng nhà anh sao?

Nghe Hình Hòa nói “Thước Mộng nhà anh” tự nhiên nội tâm Úy Minh Tuyệt vô cùng hưng phấn.

– Đó là tại vì Thước Mộng nhà tôi mắt nhìn người không tốt, tôi sẽ chậm rãi giúp em ấy thay đổi suy nghĩ!

– Vậy mà còn tưởng rằng Thước Mộng nhà anh…

Hình Hòa chịu không được liếc cái mặt trắng nhách kia một cái.

– Tôi xin anh, lần sau đừng nói chuyện thơ ngây như vậy. Nếu không tôi sẽ rất hối hận vì tại sao lại thích anh nhiều năm như vậy!

– Tiểu Hòa…

Úy Minh Tuyệt tựa hồ có cái gì đó thật khó nói

– Uh?

– Ờ thì, cậu có thể đừng lúc nào cũng nhắc đến chuyện cậu thích tôi được không… điều đó làm tôi cảm thấy, không biết phải làm sao để nhìn mặt cậu…

Úy Minh Tuyệt rất áy náy nhìn Hình Hòa.

Hình Hòa dùng chiêu mỉm cười muôn thuở ném lại cho Úy Minh Tuyệt. Hắn đấm nhẹ lên vai Úy Minh Tuyệt.

– Yên tâm đi, tình cảm của tôi dành cho anh chẳng còn sâu sắc như trước đâu, không cần bày ra vẻ mặt áy náy như vậy. Chúng ta từ nay về sau chẳng phải là anh em tốt sao?

Thả tay ra, miễn cưỡng dựa vào ghế salon, ánh mắt ôn nhu nhìn về một nơi xa xăm nào đó,

– Huống hồ, bây giờ tôi có người cần phải để tâm rồi…

– Thật vậy sao?

Nghe Hình Hòa nói đã có người trong lòng rồi, Úy Minh Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, cao hứng thay cho hắn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại một hồi, lại khẩn trương hỏi dồn.

– Đừng nói là Thước Mộng nha?

Có thể nào là Thước Mộng không? Hình Hòa lúc nào cũng tốt với Thước Mộng, huống hồ Thước Mộng lại đáng yêu như vậy, khó mà đảm bảo là Hình Hòa không thích y.

– Minh Tuyệt!

Hình Hòa hơi giận,

– Anh muốn tôi nói bao nhiêu lần thì anh mới tin tôi không thích Thước Mộng hả! Không phải là Thước Mộng, không phải, không phải, không phải!

– Ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi!

– Anh không hỏi người tôi thích là ai sao?

– Đó là người cậu chọn, Tiểu hòa. Mặc kệ cậu thích ai đi nữa nhưng tôi tin, chỉ cần là người cậu chọn thì người kia nhất định sẽ rất xuất sắc, đúng không?

– Ha ha, Minh Tuyệt anh thật là gian trá nha, lại định tự đề cao mình lên nữa sao. Bất quá, người kia, quả thật là không hề kém cỏi một chút nào…

Mặc dù hắn bây giờ không có thích mình, mặc dù hắn bây giờ cũng chưa có tiếp nhận mình, nhưng Hình Hòa tin tưởng, cuối cùng cũng sẽ có một ngày hắn nhất định sẽ tiếp nhận mình, nhất định là như vậy!

– Tiểu Hòa, hi vọng lần này cậu sẽ có thể có hạnh phúc của mình!

Úy Minh Tuyệt chân thành chúc phúc cho người anh em cùng nhau lớn lên với mình, Thước Mộng nói không sai, Hình Hòa là người tốt, cho nên nhất định sẽ được hạnh phúc.

Bọn họ hàn huyên được một lúc, Thước Mộng từ trên lầu rề rề đi xuống tới. Đi tới trước mặt hai người, Úy Minh Tuyệt một tay kéo y vào lòng mình, để y ngồi trên người mình.

– Đừng như vậy mà, Tuyệt, anh Hình Hòa đang nhìn kìa, thật mất mặt…

Thước Mộng vùng vẫy định thoát khỏi vòng tay của Úy Minh Tuyệt, ngược lại bị ôm càng chặt. Úy Minh Tuyệt gắt gao ôm Thước Mộng, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của y kề sát khuôn ngực nóng hổi của mình, môi cũng nhẹ hôn lên đôi má phúng phính của Thước Mộng.

– Sợ cái gì, Tiểu Hòa cũng chẳng phải người ngoài… Chúng ta còn phải cảm ơn Tiểu Hòa, nếu không phải cậu ấy đánh thức anh khỏi giấc mộng thì anh cũng chẳng phát hiện ra mình đã thích em đến như vậy, cũng sẽ chẳng thể yêu em được như bây giờ.

Úy Minh Tuyệt kề sát tai Thước Mộng nỉ non.

Thước Mộng thẹn thùng đấm nhẹ vào ngực Úy Minh Tuyệt,

– Ai chứ, ai thèm cùng anh ân ái chứ!

– Uh? Không ân ái sao? Xem ra anh “làm” còn chưa đủ ha, vậy tối hôm nay…

Nhìn hai người trước mặt tình chàng ý thiếp, Hình Hòa thở dại đứng dậy chuẩn bị ra về.

– Anh Hình Hòa, anh không ở lại chơi sao?

Thấy Hình Hòa chuẩn bị về, Thước Mộng tò mò hỏi.

– Không cần nữa, anh mà tiếp tục ngồi lại ở đây sẽ trở ngại người nào đó là việc.

Hình Hòa mỉm cười nhìn Thước Mộng,

– Với lại anh cũng không có muốn xem biểu diễn “Xuân cung đồ” sống đâu!

Trêu chọc bọn họ vài câu, Hình Hòa cũng ra về.

Thước Mộng trong lòng Úy Minh Tuyệt liều mạng giãy dụa.

– Đều tại anh đó, anh hù anh Hình Hòa phải bỏ chạy luôn rồi kìa!

– Làm gì có, cậu ấy không phải người dễ bị hù vậy đâu.

Thước Mộng càng vùng vẫy, Úy Minh Tuyệt lại càng ôm chặt, mãi cho đến khi Thước Mộng chẳng còn sức lực, để mặc cho Úy Minh Tuyệt ôm vào lòng. Úy Minh Tuyệt ngậm lấy vành tai xinh xắn của Thước Mộng,

– Cậu ấy không muốn quấy rầy chúng ta nên mời về, cho nên, chúng ta không nên phụ lòng tốt của cậu ấy…

Nói xong đã đem tay đưa vào trong áo Thước Mộng, khiêu khích hạt hồng anh trên ngực,

– Thước Mộng, anh muốn em, nói em cũng muốn anh đi…

– Dạ… Tuyệt, đừng mà…

Thước Mộng chộp lấy bàn tay không ngoan của Úy Minh Tuyệt đang sờ loạn trên người mình, lại bị Úy Minh Tuyệt cầm lấy. Ngậm lấy đầu ngón tay mềm mại của Thước Mộng, Úy Minh Tuyệt nhìn mặt Thước Mộng dần dần nổi lên ***, tay chậm rãi đưa xuống dưới tìm kiếm, cách một lớp quần chọc ghẹo Thước Mộng.

– Mộng, nói em yêu anh, nói em muốn anh đi!

Úy Minh Tuyệt một bên khiêu khích lửa tình của Thước Mộng, một bên dùng âm thanh mị hoặc nói nhỏ vào tai Thước Mộng.

– Tuyệt, uhm… Em yêu anh… Em muốn anh, Tuyệt,… uhm…

Thước Mộng run rẩy quấn quanh cổ Úy Minh Tuyệt, chủ động dâng lên đôi môi đỏ mọng của mình. Đời này, ngoại trừ anh, em chẳng muốn bất kì ai cả!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bá Chủ Đích Nhu Tình

BÌNH LUẬN FACEBOOK