Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
– Thiệt là khổ quá đi, em không uống đâu.

Thước Mộng ngồi ở trên giường, vẻ mặt thống khổ nhìn nguyên chén thuốc trên tay Úy Minh Tuyệt. Úy Minh Tuyệt bỏ lơ bộ dạng thống khổ của Thước Mộng, tay vẫn đưa chén thuốc đến trước mặt Úy Minh Tuyệt.

– Uống hết đi, thuốc đắng dã tật, không cần anh phải dạy cho em điều đó.

Thước Mộng đáng thương nhận lấy chén thuốc, khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng nhăn nhó,

– Nhưng mà thật sự rất là đắng… Hơn nữa em cũng đã tốt lắm rồi mà, tại sao vẫn phải uống mấy thứ thuốc này…

Cứ mỗi lần nghĩ tới Thước Mộng lại tức anh ách, người ta nằm ở bệnh viện biết bao nhiêu ngày, về nhà lại nằm thêm không biết bao nhiêu ngày nữa, rõ ràng đã tốt lắm rồi, nhưng mà Úy Minh Tuyệt thì vẫn muốn y nằm ở trên giường, nằm hoài làm người y thiếu điều muốn mục ra, mốc meo rỉ sét hết luôn rồi.

– Tên ngốc này, bác sĩ đã nói mặc dù tạm thời không thấy em có di chứng gì, nhưng mà làm ơn nhớ dùm cái là em bị thương chỗ đội nón đó, nếu không chăm sóc tốt, lỡ đâu sau này bệnh xuống thì sao… Anh thấy em sắp tới cũng chẳng còn cách nào học tiếp nữa, không thì bảo lưu kết quả đi rồi sang năm học tiếp.

– Không, không mà!

Thước Mộng vội vàng, y lúc trước đã đi học trễ rồi, bây giờ làm sao có thể lại tiếp tục nghỉ thêm một năm chứ,

– Em không nghỉ học đâu, em uống thuốc là được mà, em sẽ ngoan ngoãn nghỉ ngơi, đừng bắt em nghỉ học…

Nói xong, Thước Mộng cố nén cảm giác đắng nghét trong miệng, rất nhanh đem tất cả thuốc uống xuống. Sau khi uống xong cầm chén không trả lại cho Úy Minh Tuyệt chứng minh mình đã uống hết, sau đó đem vẻ mặt đáng thương mà mình Úy Minh Tuyệt.

Úy Minh Tuyệt nhìn bộ dáng Thước Mộng chỉ còn biết thở dài, hắn thực sự không biết phải giữ y như thế nào nữa đây. Úy Minh Tuyệt nhẹ nhàng vuốt ve tóc Thước Mộng:

– Anh chỉ sợ em nghỉ học nhiều quá không theo được bài học… Nếu thật sự không muốn nghỉ, vậy thì phải nghỉ ngơi thật khỏe. Nếu thật sự có chỗ nào không ổn, em nhất định phải đáp ứng anh bảo lưu kết quả để bảo dưỡng thân thể.

– Dạ, em hứa với anh mà. Minh Tuyệt, anh lúc nào cũng tốt với em.

Úy Minh Tuyệt nhìn Thước Mộng, nhẹ nhàng ôm y:

– Thước Mộng, anh đối với em chẳng tốt một chút nào cả, anh cũng không bảo vệ được em…

– Không phải đâu, Minh Tuyệt tốt với em lắm, chỉ tại em không cẩn thận…

Thước Mộng dụi dụi vào lòng Úy Minh Tuyệt, nghe mùi đàn ông hòa quyện cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người Úy Minh Tuyệt. Thật kì lạ, trên người cha cũng có mùi thuốc lá, nhưng chỉ cảm thấy được thật gay mũi rất khó nghe, tại sao trên người Úy Minh Tuyệt lại dễ chịu như vậy? Lòng vừa nghĩ tới, Thước Mộng lại hít sâu vào một hơi, trong khoang mũi tràn ngập mùi của Úy Minh Tuyệt, nhưng cố hít vào bao nhiêu lần cũng cảm thấy không đủ.

Bộ dáng Thước Mộng trong lòng Úy Minh Tuyệt cọ qua cọ lại thật thoải mái, nhưng mà Úy Minh Tuyệt thì lại không chút nào cảm thấy dễ chịu, địa phương kia hình như có phản ứng rồi…

– Thước Mộng, đừng dựa vào anh gần như vậy…

Úy Minh Tuyệt đẩy Thước Mộng ra, Thước Mộng khó hiểu nhìn Úy Minh Tuyệt, Úy Minh Tuyệt như thế nào lại không có bộ dạng thoải mái vậy.

– Minh Tuyệt, anh làm sao vậy, hình như không thoải mái à?

Thước Mộng quan tâm hỏi.

– Không, không sao cả. Anh ra ngoài, em chú ý nghỉ ngơi đi, tới giờ cơm anh sẽ quay lại.

Úy Minh Tuyệt rất nhanh đứng lên, đi ra khỏi phòng như chạy trốn. Nhìn hạ thân của mình đang ngẩng đầu, Úy Minh Tuyệt chỉ biết thở dài, xem ra chính mình phải tự giải quyết rồi.

Mà giờ phút này Thước Mộng một mình đợi bên trong phòng, nhìn theo Úy Minh Tuyệt rời đi.

– Tại sao lại đi nhanh như vậy…

Ánh mắt Thước Mộng dần mờ mịt, Úy Minh Tuyệt chính là đã chán ghét mình rồi sao? Vậy hắn có phải sẽ không còn cần mình nữa? Chính mình đáng lẽ phải vui mừng, nhưng mà tại sao trong lòng lại khó chịu đến như vậy…



Hình Hòa ngồi ở trên ghế Salon, vẻ mặt đùa cợt nhìn bộ mặt buồn bực của Úy Minh Tuyệt.

– Làm sao vậy, Úy Minh Tuyệt của Hải Diễm bang người người kính sợ hôm nay tại sao lại giống như đá gà thua trận vậy?

– Tiểu Hòa!

Úy Minh Tuyệt tức giận trừng mắt nhìn Hình Hòa,

– Đừng có mà nổi hứng chọc ghẹo tôi.

– Ha ha, nói đi. Như thế nào lại có bộ dáng buồn bực như vậy… Chẳng lẽ là… không được giải tỏa?

Úy Minh Tuêệt lại một lần nữa “hung hăng” trừng mắt liếc Hình Hòa một cái:

– Như vậy thì sao nào?

– Ha ha, Úy Minh Tuyệt luôn luôn ngạo nghễ, quả nhiên cũng có ngày không tìm được nơi giải tỏa nha!

– Tôi, tôi… Thân thể Thước Mộng không tốt, tôi không muốn miễn cưỡng. Nhưng mà nếu tìm người khác, tôi lại cảm thấy như là đang làm chuyện có lỗi với em ấy…

Vừa nghĩ đến Thước Mộng, vẻ mặt Úy Minh Tuyệt trở nên nhu tình như nước.

– Tôi xin anh, không nên trưng ra bộ mặt tê tái như vậy trước mặt tôi có được hay không vậy!

Hình Hòa làm ra vẻ mặt sắp nôn tới nơi.

Úy Minh Tuyệt đột nhiên nhớ ra bộc bạch của Hình Hòa trước đó ít lâu,

– Tiểu Hòa, chuyện kia, tôi không phải là cố ý kích thích cậu… tôi…

Như đã biết Úy Minh Tuyệt muốn nói cái gì, Hình Hòa cười như đã hiểu rõ:

– Minh Tuyệt, anh không cần đưa ra bộ dạng như vậy đâu, tôi là thật tình chúc phúc cho anh cùng với Thước Mộng… Đúng là ban đầu có chút khổ sở, nhưng tôi bây giờ cũng đã phóng tâm rồi, không có nuối tiếc nữa, anh không thích tôi đó chính là tổn thất của anh nha!

Nhìn bộ dáng của Hình Hòa, Úy Minh Tuyệt nhẹ giọng,

– Tiểu Hòa, cậu cũng sẽ tìm được hạnh phúc của mình thôi.



Úy Minh Tuyệt lần nữa đi vào phòng Thước Mộng, Thước Mộng đang ngủ say sưa, chăn mền bị đạp qua một bên, chiếc áo ngủ rộng thùng thình không che lấp được cơ thể mảnh khảnh, Úy Minh Tuyệt lại dâng lên một trận dục hỏa. Không được, thật sự là không được nhìn nữa rồi, nếu mà vẫn còn ở đây chờ, bản thân mình có thể khó bảo toàn mà chết vì không thể phát tiết quá… Trước khi rời đi, Úy Minh Tuyệt đến bên giường tém lại chăn mền cho y. Có thể bởi vì trước giờ chưa từng đắp mền cho ai, động tác có chút vụng về, Thước Mộng từ trong mộng tỉnh lại.

– Úi, Minh Tuyệt…

Thước Mộng dụi dụi hai mắt, đem người lăn trái lăn phải, hồn nhiên gợi cảm đến cực điểm:

– Anh đến rồi à?

– Uh, anh có việc đột xuất phải đi rồi, em ngủ tiếp đi.

Nói xong liền chuẩn bị rời đi. Làm cái gì vậy, làm sao mà vừa thấy Thước Mộng đã muốn động tình rồi? Cứ như vậy hoài chắc mình thật sự vì đói khát mà chết mất.

– Anh đừng đi!

Nhìn thấy Úy Minh Tuyệt vội vội vàng vàng bỏ đi, Thước Mộng gấp gáp chụp lấy cánh tay Úy Minh Tuyệt:

– Đừng đi mà, ở lại với em không được sao…

Úy Minh Tuyệt ngơ ngác đứng bên giường, mặc cho cánh tay nhỏ bé của Thước Mộng ôm lấy thắt lưng của mình:

– Thước, Thước Mộng…

Thước Mộng thật khác thường – Thước Mộng nhiệt tình…

Thước Mộng ôm lấy Úy Minh Tuyệt từ phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn dán sát vào lưng Úy Minh Tuyệt, cọ nhẹ:

– Minh Tuyệt, anh không cần em nữa phải không? Anh đã cảm thấy em rất phiền phức rồi phải không?

– Không có, anh có bao giờ thấy chán ghét em đâu, đừng nghĩ như vậy. Anh nói rồi, em là của anh, mãi mãi là của anh!

Úy Minh Tuyệt nắm chặt tay Thước Mộng.

– Vậy anh tại sao lúc nào cũng muốn bỏ đi thật nhanh?

– Anh, anh chỉ là…

Ôi, chẳng lẽ lại nói chính mình chỉ cần thấy y là liền muốn đem y đặt xuống dưới abc def hay sao?

– Anh chỉ sợ ảnh hưởng đến chuyện nghỉ ngơi của em. Em cứ an tâm mà nghỉ đi, anh đi trước…

Nói xong Úy Minh Tuyệt thiếu điều muốn vặn bung tay Thước Mộng ra, Thước Mộng thế nhưng lại càng ôm chặt hơn.

– Đừng đi mà… Em không biết em bị làm sao nữa, chính là cảm giác rất kì cục. Rõ ràng đều là đàn ông, nhưng mà em nhưng mà… Minh Tuyệt, đừng đi mà, ở lại với em được không?

Bị Thước Mộng gắt gao dán sát vào người, mồ hôi lạnh của Úy Minh Tuyệt từng giọt rớt từ trên trán xuống,

– Thước Mộng, anh… Đừng…

Thật vất vả xoay người sang chỗ khác muốn đẩy Thước Mộng ra, lại bị đôi môi mềm mại che kín miệng.

Úy Minh Tuyệt trợn to hai mắt, không biết làm sao, cảm giác được bàn tay bé nhỏ của Thước Mộng đang ôm lấy mình nóng rực. Kĩ thuật hôn vụng về nhưng càng làm lửa dục trong người bùng lên cao, thật chậm rãi, cả hai người đều bị hãm vào trong đó.

Vì Thước Mộng mà cấm dục hơn nửa tháng Úy Minh Tuyệt thật sự không chịu nổi khiêu khích như thế, chuyển từ bị động sang tấn công, vươn đầu lưỡi ra quấn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào mềm mại của Thước Mộng. Hơi thở hai người trở nên hổn hển, Úy Minh Tuyệt hai tay bắt đầu không an phận lôi kéo quần áo của Thước Mộng.

Đến lúc phản ứng lại được thì nửa thân trên của Thước Mộng đã hoàn toàn trần trụi, khuôn ngực thở dốc nhấp nhô, khuôn mặt trắng nõn bây giờ đỏ hồng như táo chín. Quá mức đáng yêu làm cho ai kia muốn hung hăng cắn lên đó vài cái… Không suy nghĩ được nhiều, Úy Minh Tuyệt liền gặm gặm lên gò má hơi phúng phính của Thước Mộng.

– Là tại em khiêu khích anh trước, cho nên em không được cự tuyệt!

Đem Thước Mộng đặt ở dưới thân, hung hăng hôn lên khắp người Thước Mộng.

Dưới sự khiêu khích của Úy Minh Tuyệt, Thước Mộng từ từ phát ra âm thanh thoải mái kiều mị.

– Minh Tuyệt, em muốn anh, em muốn anh… Anh đừng ghét em…

Nhìn Úy Minh Tuyệt hai mắt ngập tràn lửa dục, nóng bỏng thiêu đốt chính mình, Thước Mộng tựa hồ như bị đôi mắt sâu không thấy đáy ấy hút vào. Mặc kệ chuyện gì đi nữa, chính mình muốn được mãi mãi bên cạnh người đàn ông này, cho dù người đó có chán ghét mình, cũng không muốn rời đi…



Tình cảm mãnh liệt trôi qua, hai người ngã vào trên giường hô hấp thật sâu, cố gắng xoa dịu cơn kích động khi lên cao trào.

– Thước Mộng, xin lỗi, anh không nên chạm vào em…

Sau khi bình tĩnh lại, Úy Minh Tuyệt ỉu xìu mở miệng. Thật đáng ghét mà, thân thể Thước Mộng còn chưa hoàn toàn bình phục, chính mình lại có thể thô bạo với y như vậy, không biết có bị thương không nữa.

Thước Mộng nhưng lại không hiểu gì cả. Y nhìn Úy Minh Tuyệt chỉ vì phải ôm mình mà lộ ra vẻ mặt ảo não, liền nghĩ thành Úy Minh Tuyệt thật sự không cần y nữa rồi, tầm mắt dần dần mờ mịt, nước mắt theo khóe mắt mà chảy ra. Y cái gì cũng không nói, chỉ là xoay người đưa lưng về phía Úy Minh Tuyệt.

Nhìn bộ dáng thật thương tâm của Thước Mộng, Úy Minh Tuyệt tưởng mình đã làm y bị thương rồi, vội vàng nói nhanh:

– Thước Mộng, em làm sao vậy? Là anh lại làm em bị đau rồi, xin lỗi, anh sẽ không chạm vào em nữa (chỉ trước khi em hoàn toàn bình phục thôi)

Thước Mộng vẫn chẳng nói gì, chỉ đưa lưng về Úy Minh Tuyệt, lặng lẽ khóc.

Nhìn Thước Mộng cái gì cũng không nói, cũng không để ý đến mình, Úy Minh Tuyệt thở dài, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cảm thấy hành động của Úy Minh Tuyệt, Thước Mộng rất nhanh ngồi dậy nhào vào lòng Úy Minh Tuyệt.

– Anh tại sao lại có thể làm như vậy… Đem em trở nên kì quái như thế này, anh tại sao lại có thể đối xử với em như vậy?

Hai tay ôm lấy Thước Mộng, Úy Minh Tuyệt kì quái hỏi:

– Anh phải làm sao với em bây giờ… Nếu như em không thích anh chạm vào em, anh lần sau sẽ không chạm vào nữa…

– Không phải mà, em không có nói là không thích!

Thước Mộng cắt ngang lời Úy Minh Tuyệt,

– Minh Tuyệt, em, em thích anh chạm vào em, em thích cảm giác anh ôm em, em, em, em thích anh…

Giống như chẳng thể tin được, Úy Minh Tuyệt có chút sửng sốt, Thước Mộng ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Úy Minh Tuyệt, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, nước mắt lại đua nhau rơi xuống:

– Em biết, em biết thân phận của mình, em không nên vọng tưởng anh cũng thích em, em chỉ muốn cầu xin anh, đừng không cần em, có được không?

Nhìn Thước Mộng hai mắt rưng rưng, Úy Minh Tuyệt một tay xoa mặt Thước Một, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt đầy nước mắt:

– Em thật sự thích anh?

Nhìn Thước Mộng kiên định gật đầu, Úy Minh Tuyệt cười, cười thật vui vẻ, tình cảm của mình rốt cuộc cũng được đáp lại rồi. Hắn cố nén tâm tình kích động, hít mấy hơn lấy lại bình tĩnh, bởi vì quá hưng phấn mà thân thể run lên nhè nhẹ.

– Thước Mộng, vậy em có biết cảm giác của anh dành cho em là như thế nào không?

Thước Mộng lắc đầu, tóm lại sẽ chẳng phải là thích mình đâu.

– Đứa nhỏ ngốc nghếch này.

Úy Minh Tuyệt cú nhẹ vào ót Thước Mộng một cái, cưng chiều xoa xoa tóc Thước Mộng,

– Anh cũng rất thích em, rất thích!

Hai mắt Thước Mộng lấp lánh

– Thật vậy sao? Nhưng mà…

Nhưng mà vừa nghĩ đến cái gì đó, đôi mắt rực rỡ của Thước Mộng bỗng trở nên ảm đạm,

– Nhưng mà, anh thật sự thích em sao, như thế nào lại muốn rời khỏi em, anh trước kia lúc nào cũng bên cạnh em…

Úy Minh Tuyệt kéo tay Thước Mộng xuống hạ thân của mình, sờ lên dục vọng nóng rực, Thước Mộng không khỏi thở ra thành tiếng.

– Em biết không, anh lúc nào cũng muốn em, lúc nào cũng nghĩ đến mang em đặt dưới thân, nhìn em vì anh mà ý loạn tình mê, nghe hơi thở gấp gáp cùng tiếng rên rỉ của em… Nhưng mà thân thể em còn chưa khỏe, anh sợ… Cho nên anh không phải không muốn em, trái lại anh muốn em đến phát điên lên rồi.

Thước Mộng thẹn thùng rụt tay về, đỏ mặt nói với Úy Minh Tuêệt:

– Tuyệt, không sao đâu mà, em đã ổn lắm rồi, cho nên anh không cần lúc nào cũng phải… uh… cũng phải nhịn.

Nhìn người yêu mến đỏ mặt lớn mật nói ra những lời đó, Úy Minh Tuyệt hạ phúc không ngừng tăng nhiệt độ, đem Thước Mộng nhào tới giường:

– Em đúng là tiểu yêu tinh mà, đây là em dùng sắc dụ anh…

Nói xong liền phủ cơn mưa hôn lên đôi môi mềm mềm hồng hồng của ai kia.

Tối nay thật là một đêm ái tình dào dạt nồng cháy nha…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bá Chủ Đích Nhu Tình

BÌNH LUẬN FACEBOOK