Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 63: Xảy ra chuyện (3)

Tả Thủ Siêu Thần

05/04/2021

Trong khu vực vành đai hai của nội thành có một đoạn đường không quá sầm uất, nơi đó có một tòa nhà ba tầng được xây dựng rất độc đáo.

Trong thành phố tấc đất tấc vàng này, tuy chỉ là một khu vực gần vành đai hai, nhưng giá nhà ở đoạn đường như thế này cũng rất đắt đỏ, huống chi đây còn là một tòa nhà chọc trời, trông rất đặc biệt, khác hẳn với những kiến trúc xung quanh.

Ngự Mỹ Ưu Phẩm, là tên của kiến trúc này, hay nói đúng hơn là tên của công ty này.

Phương Thanh Di đang đón tiếp một vài vị khách nước ngoài quan trọng trong phòng họp, phục vụ đồ ăn thức uống ngon lành suốt mấy ngày, phải rất vất vả mới giành được họ từ tay của đối thủ cạnh tranh, cuối cùng hôm nay cũng có thể ngồi xuống chính thức trao đổi về vấn đề kinh doanh.

Nếu như lấy được đơn hàng này, Ngự Mỹ Ưu Phẩm lại có thể mở thêm thị trường mới ở nước ngoài, mỗi năm ước tính sẽ tăng doanh thu lên hàng trăm triệu, có thể nói Phương Thanh Di phải quyết tâm giành lấy bằng được.

Chỉ là khi nghĩ đến đối thủ cạnh tranh của mình, trong đầu Phương Thanh Di không khỏi hiện lên hình bóng của một người trẻ tuổi xinh đẹp, cùng với một người đàn ông mà cô chỉ cần nghĩ đến đã đau đầu.

“Chắc hẳn các vị cũng đã hiểu rõ trình độ của Ngự Mỹ Ưu Phẩm chúng tôi. Nếu giao dự án này cho chúng tôi phụ trách, chắc chắn có thể đạt được mục tiêu mà các vị mong muốn một cách hoàn hảo. Vậy nên tiếp theo chúng ta có thể trao đổi chi tiết về nội dung hợp tác được không?’

Phương Thanh Di nói bằng tiếng Anh rất chuẩn.

Lúc này điện thoại của cô bỗng vang lên, bình thường cô thường đặt chiếc điện thoại dùng để làm việc sang một bên, để thể hiện sự tôn trọng đối phương nên cô không mang vào, chỉ sợ có người quấy rầy.

Điện thoại vang lên lúc này là điện thoại cá nhân, chỉ có một vài người biết được số điện thoại này. Cô không muốn vì cuộc điện thoại này mà ảnh hưởng cuộc đàm phán kinh doanh, nên cô cũng không nhìn xem ai gọi đến đã vuốt điện thoại một cái để cúp máy.

Vừa định xin lỗi vì mình đã thất lễ, nhưng còn chưa kịp nói gì, chuông điện thoại lại vang lên.

Đôi mắt Phương Thanh Di loé lên chút bực bội, do dự không biết có nên xem hay không.

“Please!”

Khách hàng nước ngoài nói một từ tiếng anh.

Phương Thanh Di đương nhiên hiểu ý, cười áy náy xin lỗi rồi cầm điện thoại lên nhìn lướt qua, mới biết thì ra là Lâm Húc Dương đang gọi đến.

Tuy cô không biết người đàn ông này gọi điện thoại cho cô làm gì, cô do dự một lúc rồi lại tắt đi, dù sao thì bàn chuyện làm ăn vẫn quan trọng hơn.

“Sorry, we are go on...” (Xin lỗi, chúng ta tiếp tục...)

Phương Thanh Di tắt điện thoại ngẩng đầu tỏ vẻ xin lỗi.

Mấy vị khách nước ngoài mỉm cười lắc đầu tỏ ý không sao, họ còn chưa kịp nói gì, điện thoại của Phương Thanh Di đã lại vang lên.

Phương Thanh Di nhìn thấy cuộc gọi đến, không khỏi có chút tức giận, vội vàng bắt máy rồi nhỏ giọng mắng: “Lâm Húc Dương, tôi mặc kệ cậu gặp phải chuyện gì, bây giờ tôi đang rất bận, có chuyện gì thì chờ đến khi tôi tan làm rồi nói!”

“Chị Phương, Lâm Húc Dương xảy ra chuyện rồi! Anh ấy bị người ta bắt đi!”

Phương Thanh Di vừa định cúp điện thoại, trong điện thoại lại vang lên tiếng khóc nức nở của một cô gái.

Nghe thấy câu này, Phương Thanh Di sửng sốt, đột nhiên đứng bật dậy.

Một tia hoảng sợ lóe lên trong mắt cô, đột nhiên cô không biết phải làm gì, phải xử lý cái gì.

Mọi người trong văn phòng đều trơ mắt ra nhìn cô, Phương Thanh Di mới ý thức được tình hình hiện tại, cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại, cô vuốt sống mũi mình, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ.

“Cho tôi chút thời gian, tôi gọi lại cho cô ngay!”

Phương Thanh Di nói nhanh vào điện thoại một câu rồi lập tức cúp điện thoại.

Bây giờ là lúc đàm phán quan trọng, cô không muốn bất cứ chuyện gì làm ảnh hưởng đến sự phán đoán của mình.

Người nước ngoài nói nhỏ điều gì đó với phiên dịch bên cạnh, một người phụ nữ khá xinh đẹp mở miệng hỏi.

“Phương tiểu thư, ông Luther nhờ tôi hỏi cô, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

“Xin lỗi, gặp chút sự cố, xin hãy cho tôi chút thời gian!”

Phương Thanh Di nâng tay lên, cô thậm chí còn không sử dụng tiếng Anh nữa.

Lời nói của Phương Thanh Di được truyền đạt nguyên văn lại cho những người khách nước ngoài.

Phương Thanh Di thấy trong mắt của mấy khách hàng hiện lên vẻ không vui, nghĩ đến chuyện Lâm Húc Dương bị người ta bắt đi, đầu óc cô vô cùng hỗn loạn.

Phương Thanh Di biết rằng một người lãnh đạo thành công cần phải bình tĩnh suy nghĩ để phán đoán bất cứ sự việc nào đột nhiên xảy ra, nhưng mà sự việc xảy ra bây giờ cho dù cô làm cách nào cũng không thể bình tĩnh được.

Một bên là việc buôn bán có giá trị trên trăm triệu, một bên là một người đàn ông không có bất cứ quan hệ gì với cô.

Có vẻ như đối với một người ngoài thì đây hoàn toàn không phải là một lựa chọn gì khó khăn cả.

Thế nhưng Phương Thanh Di lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan không biết phải làm sao.

Điện thoại reo lên lần nữa, vẫn là số điện thoại của Lâm Húc Dương: “Phương tiểu thư, làm sao bây giờ, bọn họ có rất nhiều người, nhìn rất hung dữ, tôi lo không biết anh Húc Dương có xảy ra chuyện gì không! Liệu họ có thể giết chết anh ấy không!”

Phương Thanh Di nghe thấy những lời này thì giống như tiếng sét đánh giữa trời quang, ngay cả cô cũng không rõ, vì sao khi nghe được tin tức này cô lại lo lắng sợ hãi đến như vậy.

“Cô đang ở đâu?”

Phương Thanh Di vội vàng hỏi.

“Quảng trường âm nhạc, ở chỗ sạp hàng của anh Húc Dương!”

Cung Ấu Hi khóc nức nở trả lời.

“Ở yên đó chờ, tôi lập tức đến ngay!”

Phương Thanh Di lập tức cúp điện thoại.

Sau đó cô nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Khi cô mở mắt ra lần nữa, ánh mắt đã hiện lên vẻ kiên định.

“Thật ngại quá, tôi đột nhiên có việc gấp, rất xin lỗi, cuộc họp này có thể tạm dừng một lát được không? Tiểu Chu dẫn ông Luther đi nghỉ ngơi một chút, tôi giải quyết xong việc sẽ nhận lỗi với các vị sau!”

Phương Thanh Di xin lỗi.

Phiên dịch viên xinh đẹp truyền đạt lại nguyên văn lời nói cho ông chủ của mình.

Mấy người nước ngoài lập tức đứng lên, nhìn Phương Thanh Di có vẻ không vui rồi ra khỏi phòng họp.

Tuy Phương Thanh Di vẫn tươi cười lịch sự, nhưng trong lòng cô lại rất rõ, tất cả sự nỗ lực lúc trước đều đã đổ sông đổ bể rồi.

“Tổng giám đốc Phương, vì sao vậy?”

Một người đàn ông có vẻ có chức vị khá cao đứng lên hỏi với vẻ khó hiểu.

“Thu xếp tốt cho ông Luther, giờ tôi phải ra ngoài có việc gấp! Có chuyện gì thì chờ tôi về rồi nói tiếp!”

Phương Thanh Di nói xong liền vội vàng chạy ra ngoài, lái chiếc xe Audi của mình chạy nhanh đến quảng trường âm nhạc.

Cô vừa xuống xe đã đi thẳng đến chỗ sạp hàng của Lâm Húc Dương, cô đã từng đến đây, cũng coi như khá quen chỗ này.

Từ rất xa cô đã nhìn thấy Cung Ấu Hi đang đứng trước sạp hàng của Lâm Húc Dương.

“Phương tiểu thư, làm sao bây giờ?”

Cung Ấu Hi nhìn về phía Phương Thanh Di đầy bất lực.

Phương Thanh Di nhíu mày, cô để ý thấy những dấu chân trên xe bán hàng của Lâm Húc Dương, trong lòng càng thêm lo lắng. Xem ra người đến đây thực sự khá hung dữ, không biết lúc đó có đánh nhau không nữa. Cô thở sâu một hơi rồi nghiêm túc hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì thế này?”

“Tôi không biết, tôi đứng trên lầu thấy anh Húc Dương bị một đám người bao vây liền lập tức chạy xuống, thì anh Húc Dương đã bị bọn họ đưa đi rồi. Phải rồi, anh ấy bảo tôi gọi cho cô, nói là người của Đặng Hạo dẫn anh ấy đi! Anh ấy nói cô sẽ biết phải làm gì!”

Phương Thanh Di giống như có một loại năng lực vô hình làm cho Cung Ấu Hi bình tĩnh lại, nhanh chóng nói rõ hết mọi chuyện đã xảy ra, thay vì thậm chí mình đã nói gì trên điện thoại cũng còn không biết nữa.

“Đặng Hạo!”

Nghe thấy cái tên này, trong mắt Phương Thanh Di hiện lên vẻ tức giận, cô nhanh chóng lấy di động ra gọi cho một số điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook