Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 224: Tôi giúp cô (9)

Tả Thủ Siêu Thần

07/04/2021

Lâm Húc Dương dừng bước, cuối cùng vẫn đi ra khỏi phòng làm việc.

Thấy Lâm Húc Dương đi rồi, Phương Thanh Di lùi về sau mấy bước, ngồi mất hồn trên ghế, hai mắt trở nên trống rỗng vô hồn.

Diệp Thiếu Thiên tiến tới an ủi: “Thanh Di, em sao rồi? Đừng lo, dù trợ thủ đắc lực của em đã đi thì vẫn còn tôi ở đây mà? Có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng sẽ giúp em.”

Phương Thanh Di nhẹ nhàng lắc đầu, thất thần nhìn Diệp Thiếu Thiên rồi lại im lặng, không biết nên trả lời thế nào.

Sững người một lúc, người phụ nữ này nở một nụ cười xin lỗi: “Xin lỗi, khiến anh chê cười rồi, Thiếu Thiên, hôm nay tôi hơi mệt, anh về trước đi.”

“Ừm, em nghỉ ngơi đi, chuyện khác chúng ta sẽ nói sau vậy.”

Diệp Thiếu Thiên cũng không nán lại lâu, chào tạm biệt rồi rời đi.

Sau khi người đàn ông này rời đi không lâu, Phương Thanh Di vội vàng chạy xuống tầng hai, nhìn vào phòng chiến lược, thấy bàn làm việc trống không của Lâm Húc Dương thì hai mắt trở nên trống rỗng.

“Tổng giám đốc Phương, có chuyện gì vậy ạ? Sao anh Lâm lại từ chức ạ?”

Uyển Phong không nhịn được, hoài nghi hỏi.

Không chỉ có Uyển Phong mà tất cả mọi người trong phòng làm việc đều nhìn vào Phương Thanh Di, muốn biết lí do.

“Cậu ấy…”

Phương Thanh Di mở miệng, lại không biết phải giải thích thế nào.

Trong lòng vô cùng buồn bã, cô không nghĩ người đàn ông này sẽ đi thật.

“Cậu ấy có chút việc, cho nên phải rời đi, có lẽ… có lẽ sau này sẽ còn quay lại, mọi người cứ làm việc của mình đi.”

Phương Thanh Di thất thần giải thích, sau đó xoay người, từ từ rời khỏi phòng chiến lược.

Thời gian còn lại trôi qua trong tâm trạng không vui của Phương Thanh Di, trong đầu cô chỉ toàn những ý tưởng kỳ quái, có lẽ cô còn chẳng biết mình đang suy nghĩ cái gì.

Cho rằng Lâm Húc Dương ghen nên giận, bản thân đi an ủi cậu ấy chút là được.

Thế mà Lâm Húc Dương lại thật sự nặng tình, chạy đến chỗ Cung Ấu Hi?

Nhưng người đàn ông này sẽ trở lại thật sao?

Có lẽ vậy, có lẽ giúp đỡ Cung Ấu Hi xong thì người đàn ông này sẽ trở về.

Lúc này, Phương Thanh Di đột nhiên hối hận, có lẽ ban đầu cô nên đồng ý với Lâm Húc Dương cho Quắc Mỹ một chút quyền hạn của Wechi, như vậy thì Lâm Húc Dương sẽ không đi như ngày hôm nay?

Cùng lúc, Phương Thanh Di vô cùng tức giận, đến cả Lâm Húc Dương cũng không hiểu cô?

Chẳng phải người đàn ông này luôn nói là thích cô, yêu cô sao?

Tại sao lại không có chút bao dung nào vậy?

Những gì ban nãy rõ ràng chỉ là một hiểu lầm, cô đã cố gắng giải thích rồi, tại sao lại không chịu nghe?

Thôi… cái gì chắc chắn là của mình thì sẽ là của mình, cứ để mọi người có thời gian để bình tĩnh suy nghĩ thì hơn.

Tan làm, Phương Thanh Di còn nghĩ sẽ chờ Lâm Húc Dương để cùng đi về, nhưng lúc sau cô nhớ ra người đàn ông này đã từ chức rồi, nên vội vàng lái xe về nhà.

Cô mong rằng khi mở cửa ra, Lâm Húc Dương đã làm xong một bữa tối thơm ngon, nhưng hiện thực lại là một mình cô đối diện với căn phòng trống trải.

Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ,

Tất cả đều tươm tất gọn gàng.

Trên bàn có vài món ăn, khiến mắt Phương Thanh Di sáng lên, vội vàng tiến tới, cô nghĩ Lâm Húc Dương vẫn còn ở nhà.

Nhưng trước mặt cô chỉ là một mảnh giấy.

“Thanh Di, trong bếp có cơm, thức ăn tôi đã nấu xong, trong lò vi song còn thức ăn nữa, quay nóng lên là ăn được. Xin lỗi, tuy tôi vẫn nợ cô một ân tình, nhưng tôi sẽ từ từ trả. Còn ân tình tôi nợ Cung Ấu Hi là quá nhiều, cô ấy cần tôi giúp, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được.”

“Sau khi mọi chuyện kết thúc, nếu vẫn còn cơ hội, thì tôi sẽ trở về.”

“Chuyện hôm nay tôi có hơi kích động, nhưng tôi vẫn muốn nói rằng, mọi chuyện tôi kể cho cô đều là sự thật, mong cô hãy tin tôi!”

“Đừng để vẻ ngoài của Diệp Thiếu Thiên đánh lừa!”

“Nếu gặp rắc rối, hãy gọi cho tôi, tôi sẽ tới ngay!”

“Cuối cùng, cảm ơn cô đã chiếu cố tôi suốt quãng thời gian qua.”

“Tôi nghĩ quyết định này sẽ làm cô giận dữ, nên tôi đã thu dọn đồ đạc và rời đi, ít nhất mắt không thấy thì tâm sẽ không phiền.”

“Ký tên: Lâm Húc Dương.”

Đọc xong tờ giấy, Phương Thanh Di nhìn vào phòng của Lâm Húc Dương, quả nhiên mọi đồ đạc đều đã được mang đi.

Tất cả đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên tường treo hai bộ quần áo, là Phương Thanh Di mua cho.

Lâm Húc Dương lúc đến mang theo những gì thì lúc đi cũng vậy, không thừa không thiếu.

Trên mặt Phương Thanh Di đã xuất hiện mấy giọt lệ từ bao giờ.

“Ngu ngốc! Từ chức cũng đâu cần phải dọn đi chứ!”

“Tôi có đuổi cậu đi đâu!”

“Cậu đi rồi thì tối sẽ ở đâu chứ?”

“Cậu còn nợ tiền tôi nữa mà!”

Hai mắt Phương Thanh Di ngấn lệ, lẩm bẩm tự nói.

Đột nhiên, cô cười cay đắng, không ngờ cô vẫn đuổi Lâm Húc Dương luôn ở bên cạnh mình đi khỏi.

“Cậu ấy sẽ đi đâu? Tìm Cung Ấu Hi sao? Hay là tự đi thuê phòng, hay là ở luôn trong nhà Cung Ấu Hi?”

Phương Thanh Di tự mình đau lòng, cầm tờ giấy Lâm Húc Dương để lại, buồn bã quay về phòng mình, trèo lên giường nằm bất động.

Sau khi Lâm Húc Dương đã thu dọn đồ đạc thì đeo một cái balo lớn đến dưới tòa thương mại Quắc Mỹ, rồi gọi cho Cung Ấu Hi: “Tiểu Hi, tôi đang ở dưới tòa nhà thương mại Quắc Mỹ, chuẩn bị ăn nhờ ở đậu cô đây!”

“Thật ạ? Anh chờ chút, em xuống ngay!”

Cung Ấu Hi vui mừng đáp, dường như còn nghe được cả tiếng đổ vỡ.

“Này, cô từ từ thôi, tôi ở dưới này rồi, sẽ không đi đâu đâu.”

Lâm Húc Dương vội vàng nhắc nhở.

Một lúc sau, Cung Ấu Hi vui vẻ chạy xuống dưới tòa nhà, dáng vẻ vô cùng vội vàng, nhìn kỹ thì có thể thấy cô còn không cả đi giày.

Lâm Húc Dương vừa nhìn thấy đã vội vàng ra đón, quan tâm hỏi:

“Cô sao thế?”

“Không sao, anh Húc Dương, anh đến thật ạ? Anh đến để giúp em thật sao?”

Cung Ấu Hi lắc đầu, vui mừng nhìn người đàn ông trước mặt.

“Đương nhiên, tôi đã đồng ý với cô rồi mà. Cô xem, tôi còn xếp cả đồ rồi đây, đến để nhờ cậy cô mà.”

Lâm Húc Dương cười đáp.

“Tốt quá đi!”

Cung Ấu Hi không nhịn được mà nhào vào trong lòng Lâm Húc Dương.

Lâm Húc Dương lúng túng nhìn xung quanh, để mặc cho cô ôm lấy mình.

Nhưng Cung Ấu Hi cũng thuộc kiểu con gái hơi hướng nội, sau giây phút kích động thì cũng vội vàng bỏ Lâm Húc Dương ra, chỉ là sau đó cô hơi cau mày, vẻ mặt đau đớn.

“Sao thế? Có phải cô bị trật chân rồi không?”

Lâm Húc Dương quan tâm hỏi.

“Không sao ạ, lúc đi xuống có đi hơi nhanh thôi!”

Cung Ấu Hi lắc đầu.

“Đã bảo cô đi chậm thôi mà, giày cô cũng tuột rồi kìa, sao? Có đau không? Tôi xem nào!”

Lâm Húc Dương nói rồi quỳ xuống, nhưng Cung Ấu Hi đặt chân dưới đất nên không tiện quan sát.

Chỉ có thể thấy cô gái này đeo một đôi tất màu trắng, hơi na ná màu da.

Hơi ngẩng đầu lên thì mới để ý là cô mặc váy, cũng may góc độ này không chuẩn, nếu không Lâm Húc Dương sẽ phải nhìn thấy thứ không nên nhìn rồi.

“Ừm, ở đây không tiện lắm, tìm cái ghế nào ngồi xuống rồi tôi xem cho cô.”

Lâm Húc Dương vội vàng đứng dậy nhìn quanh.

“Trong công ty có đó, anh Húc Dương, không cần phiền vậy đâu, em không sao mà.”

Cung Ấu Hi vui vẻ trong lòng, Lâm Húc Dương đến đây là cô đã mãn nguyện lắm rồi.

“Cô thế này sao mà đi đường được, để tôi cõng cô!”

Lâm Húc Dương nói rồi quỳ xuống trước mặt Cung Ấu Hi.

Cung Ấu Hi vốn còn hơi dè dặt, nhưng nhìn bả vai vững chắc của Lâm Húc Dương cùng tình yêu cô dành cho anh, cô vẫn vui vẻ trèo lên lưng Lâm Húc Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook